[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 8: Giành lấy.

" Chào buổi sáng, Oji-chan, Opera-san. "

" Chào buổi sáng, Iruma-kun~"

" Chào buổi sáng, cậu Iruma-kun. "

   Iruma hôm nay, tâm trạng bình thường, sắc mặt bình thường, sức khỏe cậu đã dần hồi phục, sau khi trải qua quá trình cưỡng ép điều phối ma thuật, cậu cảm nhận được cơ thể đã khác đi.

   Muốn cho lớp cá biệt một bất ngờ, Iruma đã không thông báo với ai về việc mình sẽ đi học trở lại.

---

* Ồn ào. *

" Hửm? "

" Iruma-kun!!! "

" Chào buổi sáng, mọi người. "

   Cậu đã nghỉ học vài ngày, lớp cá biệt cũng vì thế mà được dời lại bài kiểm tra đầu năm, ai nấy đều vui mừng, vì khi thiếu đi Iruma, lớp cá biệt được xem như một con rắn khổng lồ mất đầu.

---

" Iruma. "

   Kerori đôi má hơi ưng ửng hồng, trên tay cô là một quyển tập xanh, gương mặt được che đi bởi chiếc kính to, cố làm re vẻ không muốn quan tâm.

" Bài học... "

" A.. Cảm ơn cậu. "

   Iruma nhìn cô bạn đáng yêu trước mặt, cười khúc khích.

---

" Iruma! "

" Vâng. "

" Lên văn phòng. "

   Iruma chầm chậm bước theo sau lưng Kalego, lẳng lặng không lên tiếng suốt đường đi.

   Kalego bước vào văn phòng, nhìn khuôn mặt trầm ngâm của cậu, tức giận đẩy Iruma vào cánh cửa, tấm lưng cậu va đập vào cánh cửa của văn phòng, tạo nên một tiếng động đau đớn.

" Cậu c** rốt cuộc làm sao hả? "

" ... "

" Chết tiệt. "

   Kalego tay chống lên cánh cửa cúi đầu thầm chửi rủa. Khi ngẩng mặt lên, Kalego vô cùng bất ngờ, trái tim trong phút chốc đập mạnh, hắn ngơ người nhìn vào đôi mắt cậu. Iruma ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm vào Kalego, điềm nhiên nghiêng đầu hỏi.

" .. Sensei đang làm gì thế? "

   Nhận thấy được ánh mắt bất ngờ của vị giáo sư, Iruma khẽ khếch môi, cậu cúi người dứt khoác vác Kalego lên vai.

* Bịch. *

" Ah... "

   Iruma như quăng Kalego lên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc, tay tháo lỏng con mắt treo trên cổ áo, áp mình lên cơ thể giáo sư. Kalego biểu cảm kinh ngạc, nói không nên lời.

" Giáo sư thật là, em đã cố không tiếp xúc với thầy rồi mà lại. "

" Gì..gì cơ? Ưʍ.. "

   Kalego nằm dưới thân Iruma, không có cơ hội chuẩn bị tâm lí tiếp đón nụ hôn của cậu.

" Ưʍ..chụt..ha.. I.. Iruma..ha..ah.. "

   Kalego bị làm cho bất ngờ, lại từ bất ngờ đó mà chuyển sang giận dữ, vừa xấu hổ và tức giận trừng mắt nhìn cậu.

   Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kalego cảm nhận sự áp đảo đến từ một tên nhóc, một tên nhóc cách đây vài năm vẫn còn là một cậu bé yếu đuối, vì một trận bóng né mà tập luyện ngày đêm.

" Ngươi.. Ngươi có biết mình đang làm gì không hả!? "

   Kalego bị Iruma đè ép dưới thân, vùng vẫy tìm mãi không thể thoát thân, vừa thẹn vừa giận hét lên với cậu.

   Nhìn vị giáo sư vùng vẫy dưới thân mình, bất lực hét lớn, Iruma không nhịn được liền cười một cái.

" Ngươi!"

" Đừng hét nữa, Sensei, nhỡ bị nghe thấy thì sao nhỉ? "

   Kalego trợn to mắt, không thể chống cự cậu học trò đang làm loạn.

" Ưʍ..haa..đư..đừng liếʍ...tai..ưʍ.. "

   Kalego khuôn mặt đỏ phừng phừng, đôi tai âm ấm nước bọt của Iruma, bất lực nằm trên sofa. Nhận thức được thời gian, Iruma biểu tình hơi luyến tiếc buông tha cho đôi tai đỏ ửng, hôn chụt lên má Kalego.

" Em về lớp đây, sensei~"

   Iruma xoay người, tay đút túi quần bước ra khỏi cửa, trên môi treo nụ cười hạnh phúc vô cùng. Nhưng ngược lại, Kalego lúc này đầu trái tim thình thịch đập liên hồi, đầu óc trống rỗng dán mình trên sofa.

   Iruma bước ngang qua Momonoki đang đứng chết lặng ngoài cửa, khẽ nhếch môi liếc nhìn cô. Cảm nhận được áp lực lạ lẫm toát ra từ kẻ đối diện, cô giáo sư tay chân run rẩy cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cậu.
-------

Lloydw: dạo này bận quó-(