[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 7: Cảm xúc.

   Lớp cá biệt đã ra về, sự nhộn nhịp không còn nữa thay vào đó là không khí có hơi lạnh lẽo toát ra từ trong căn phòng.

" Sensei đến thăm em ạ? "

" Ư..ừm."

" Cảm ơn giáo sư. Em đã ổn rồi ạ. "

   Kalego từ đầu đến cuối vẫn đứng ở gần cửa phòng, đồng tử đảo qua đảo lại, không dám nhìn vào Iruma, ư ử gật đầu.

" Sensei. "

" H..hả? "

" Em xin lỗi vì thái độ hôm trước ạ, là em không đúng, xin lỗi vì đã phá hỏng chuyện của thầy. "

" ... Sao cơ? "

   Kalego có hơi bất ngờ nhận lời xin lỗi từ Iruma, cả người hắn lúc này như cứng lại, hai hàng mi khẽ run lên, biểu tình nhăn nhó vô cùng khó coi.

   Kalego trong ánh mắt thấp thoáng nổi lo sợ, sợ rằng ai đó sẽ hiểu lầm mình, vội buông lời giải thích.

" Iruma..thật ra... "

   Vội vàng thốt ra lời giải thích, song chưa kịp nói hết cậu, từ đằng sau Opera đột ngột xuất hiện, biểu tình nghiêm túc.

" Iruma-sama. "

" Kalego-kun? "

   Bất ngờ trước sự hiện diện của Kalego, Opera liếc mắt nhìn cậu, song liền tiến đến bên giường Iruma.

" Iruma-sama, Ngài hiệu trưởng đã trở về, ngài đang đợi cậu đấy ạ. "

    Nhận được cái gật đầu của Iruma, Opera cẩn thận đỡ cậu xuống giường.

   Iruma bước xuống giường, tuy thân thể chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng với sự kiên định cậu vẫn thẳng lưng bước đi, không hề để lộ vẻ đau đớn yếu đuối hiện tại của bản thân. Cậu bước ra ngoài cửa phòng, khẽ xoay người nở một nụ cười nhở vả với Opera.

" Opera-san, giúp em tiễn Sensei nhé. "

   Nụ cười cậu vẫn như mọi ngày, vẫn nhẹ nhàng và đẹp đẽ đến thế, song Opera lại phảng phất cảm nhận được sự thương tâm.

   Iruma khẽ lướt qua Kalego, mỉm cười tạm biệt hắn với một sự “ lễ phép dành cho ác ma”.

" Oji-chan. "

   Iruma bước đến văn phòng, cánh cửa phòng hơi hé mở, Sullivan dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy lúc ngày thường.

" Iruma-kun! "

   Thế nhưng, vị ác ma có sức ảnh hưởng nhất ma giới này lại luôn bày ra dáng vẻ đáng yêu trước đứa cháu trai. Sullivan ngồi trên chiếc ghế thoắt cái đã vụt đến chỗ Iruma, ôm chầm lấy cậu.

" Opera bảo cháu đang nghỉ ngơi, không cho ông làm phiền hic, cháu không sao chứ, Iruma-kun? "

" Vâng, cháu không sao, Oji-chan vẫn ổn chứ ạ? "

" Oji-chan của cháu thì có sao được chứ~"

   Iruma vui vẻ ôm lấy ông mình, hai “ ác ma “ cùng hỏi han, trò chuyện với nhau như những người thân yêu gặp lại sau bao năm.

   Nhìn cậu học trò thường ngày xằng bậy với mình, nay lại coi mình như một sự tồn tại không quan trọng mà lướt qua, Kalego nhìn theo bóng lưng cậu, từ nãy đến giờ vẫn chôn chân tại chỗ.

* Vụt. *

   Một bóng đen vυ"t qua, chưa kịp định thần, một gương mặt phóng đại thình lình đập vào mắt hắn.

" Kể đi, Kalego-kun. "

   Kalego chấn động nhìn Opera, trong mắt ánh lên tia do dự, song không hiểu vì sao lại tự nguyện khai ra mọi chuyện.

" Ồ... Vậy ra Kalego-kun ôm gái và bị học trò phát hiện nhỉ? "

   Opera tiếp thu mọi chuyện, ánh mắt khinh bỉ nhìn Kalego.

" Tên kia! Ánh mắt gì thế hả!? "

" Tên kia? Gọi Senpai là tên kia không tốt lắm nhỉ, Kalego-kun. "

   Opera đôi mắt phừng phừng nhìn Kalego, miệng vẫn nhàn nhã nếm trà.

   Biểu tình thể hiện sự bất lực trước đàn anh, Kalego đành tiếp tục kể ra câu chuyện, trong lòng có một tia hi vọng cầu xin sự giúp đỡ.

   Opera gương mặt điềm tĩnh bỗng chốc dựng đứng cả tai, chiếc đuôi dài vẫy qua vẫy lại trong không trung, bất ngờ trước phản ứng kì lạ của Kalego.
" Sao cơ? "

" Đừng có đột nhiên hưng phấn thế! "

" Cậu Iruma dữ tợn à? "

" Có nghe người khác nói không hả!? "

" Opera-san. "

   Trong lúc Opera đang phấn khích vì câu chuyện, thì từ trên tầng, một âm thanh vang vọng vang lên.

" Vâng! "

" Tối nay tôi sẽ gọi cho cậu, không trả lời thì biết rồi đấy, Kalego-kun. "

   Opera một phát quăng Kalego ra khỏi cửa, hắn gương mặt ngơ ngác, giật mình hét lớn.

" Tên kia!!! "

---

" Tiếng gì vậy? Opera-san. "

" Không có gì đâu ạ. "

   Iruma bước xuống lầu, nhìn thấy Opera tâm trạng vui vẻ, chiếc đuôi từ nãy đến giờ không ngừng lắc lư.

" Có gì vui ạ? "

" Không có gì đâu ạ. "

" Phụt..haha, đuôi Opera-san vẫn vẫy kia ạ. "

  Opera không khống chế được biểu tình phấn khích của mình, anh nhìn chằm chằm vào Iruma, vui vẻ trò chuyện với cậu.