[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 12: Bất an xâm chiếm.

Lloydw: chap này có hơi xôi thịt, nên các bạn cân nhắc nhé.

-------

Kalego xấu hổ nhắm tịt mắt lại, tay vẫn nắm chặt cổ tay Iruma, không dám nhìn cậu. Iruma cười cười ghé sát tai Kalego, hơi thở ấm nóng phả vào tai, khiến cơ thể vốn đã nóng ran của hắn giờ lại càng thêm nhạy cảm.

" Sensei định tự giải quyết sao ạ? "

Bàn tay Iruma không yên phận xoa xoa nơi đũn quần hắn, cơ thể hắn bắt đầu run lên, chạm vào điểm nhạy cảm, bàn tay Iruma càng không thể dừng lại mà luồn ngay vào trong lớp quần ngủ mỏng.

Tiếng rêи ɾỉ lạ lẫm lọt vào tai, hắn vội vàng buông tay Iruma, dùng sức che đi miệng của mình. Kɧoáı ©ảʍ ập đến quá bất ngờ, cơ thể Kalego tự động co lại, bàn tay không biết điều của Iruma cũng theo đó vùi vào nơi ấm nóng, Iruma nhìn vị ác ma đang sung sướиɠ đến run rẩy, nhẹ nhàng hôn xuống nơi sau gáy hắn, thuận tiện cắn một ngụm.

" Ah! "

Kalego đau đớn không kiềm được thốt lên, đỏ mặt trừng mắt với Iruma. Iruma điềm nhiên mà kiềm chặt Kalego dưới thân, kéo hắn chìm đắm vào nụ hôn sâu ướŧ áŧ.

* Gréc! Gréc! Gréc! *

Iruma tỉnh dậy, đôi mắt không gấp gáp mở ra, với tay tắt đi chiếc báo thức đang kêu inh ỏi, uể oải xoay người ôm lấy người bên cạnh.

Giật mình ngồi bật dậy, Iruma đưa tay sờ lên chỗ nằm đã trống không từ lúc nào bên cạnh, bật cười.

" Sensei à..."

" Senpai, chào buổi sáng~ "

" Chào buổi sáng, các em."

Bước vào trường như mọi ngày, ai cũng đều vui vẻ và hào hứng, tuy vậy, có một ác nổi tiếng trong trường hôm nay trong lại càng xuất sắc. Iruma khuôn mặt viết chữ vui vẻ cỡ đại, bước đi ung dung ở giữa hai ác ma khác, tỏa sáng đến rực rỡ.

Các ác ma nhỏ tuối cũng như lớn tuổi hơn bọn Iruma, tất cả đều la hét, ánh mắt ngưỡng mộ cùng yêu mến hướng về phía bọn họ. Bước đi giữa đám đông, Iruma thân thiện như mọi lần, ấm áp cười với các ác ma. Bộ ba nổi tiếng bước về phía lớp học cá biệt, tại cửa lớp, hội trưởng hội học sinh- Azazel Ameri đã đứng đợi họ.

" Chào buổi sáng...Iruma. "

Vẫn dáng vẻ ngại ngùng trước Iruma, cô gái cúi đầu mỉm cười với cậu.

" Chào buổi sáng, Ameri-san. "

Mắt thấy Iruma và Ameri trò truyện, các ác ma lại được phen bàn tán về bạn gái bí ẩn của Iruma.

" Trật tự! "

Kalego từ đám đông chen ra, chân mày nhăn lại vẫn là khuôn mặt khó chịu, hắn sửa sang lại bộ dáng của mình, ngẩng đầu bước đến cửa lớp cá biệt, khựng lại vài giây. Kalego đứng trân tại chỗ nhìn Iruma, xong lại nhìn sang Ameri, khuôn mặt bỗng hằn rõ sự tức giận vô cùng. Hắn đi lướt qua cậu, không thèm nói một lời nào.

Iruma điệu bộ vẫn bình thường, khẽ gật đầu trước Kalego đi ngang, tự nhiên tiếp tục nói chuyện với Ameri.

Cho đến khi tiếng thông báo của phòng phát thanh vang lên, Ameri mới từ lớp cá biệt rời đi.

" Iruma-sama, có chuyện gì vậy ạ?"

Vào mỗi năm từ khi Iruma nhập học, khi thời gian gần đến lúc chọn sư đoàn, Ameri đều tìm đến Iruma. Ameri luôn mong muốn Iruma có thể vào hội học sinh, năm nay đã là năm kề cuối của Ameri, cô có suy nghĩ gì Iruma đều biết cả, điều này làm cậu luôn suy nghĩ.

" Nhưng năm nay Kiriwo-senpai đã quay lại, còn lí do gì để từ chối đâu ạ."

Từ năm đó, Iruma luôn kiên trì tiếp tục quản lí sư đoàn chế tạo vì biết rằng một ngày nào đó, Kiriwo sẽ trở lại. Nay Kiriwo đã quay lại trường học, cậu cũng không có cách nào từ chối Ameri nữa.

Ngồi trên lớp học, Iruma luôn mải mê suy nghĩ về chuyện sư đoàn, nhưng cậu không biết rằng mình đã quên đi một việc hệ trọng.

Sau khi ăn tối xong, Iruma đã cùng Sullivan kiểm tra cơ thể, đã qua một thời gian từ khi Sullivan điều phối linh lực cho cậu nhưng hầu như không có gì quá khác biệt.
" Không có ảnh hưởng gì mấy..."

" Cháu ổn chứ, Iruma-kun."

" Vâng ạ."

Iruma cười trấn an Sullivan, từ lúc tiến hành quá trình, Sullivan luôn lo lắng cho Iruma, sợ rằng bất kì sơ suất có thể xảy ra với cậu.

Sau khi kiểm tra, Iruma ngồi cùng Opera.

" Opera-san..giúp em với."

" Sao thế, cậu Iruma?"

" Về sư đoàn..."

Iruma kể lại về lời mời của Ameri, nhờ những lời khuyên hữu ích của Opera, cậu đã có quyết định của mình.

Tạm giải quyết được vấn đề trước mắt, cậu nhẽ nhõm lên phòng đi ngủ như thường lệ, song vì khá mệt mỏi Iruma không hề phát hiện bất kì sự khác biệt gì về buổi tối hôm nay.

~~~

" Hừ!"

Nằm trên chiếc giường thân yêu của mình, đắp lên mình chiếc chăn thân quen, song Kalego lại cảm thấy có gì đó khang khác.

" Tên có mới nới cũ."

Kalego nằm trên giường, răng nghiến vào nhau kêu lên ken két, đồng tử rưng rưng không kiềm được nước mắt.
" Đồ khốn."

Sau đêm hôm trước, Kalego cảm thấy vô cùng xấu hổ, vốn muốn tránh mặt tên học trò đáng ghét một thời gian, không ngờ vừa muốn tránh thì lại gặp ngay, quá đáng hơn bên cạnh cậu ta lại là một đứa con gái vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng. Kalego không hiểu vì sao đôi mắt mình ướt đẫm, tay hắn bấu chặt mảnh vải trước ngực, vì không muốn nấc lên nên môi bị cắn đến rướm máu, trách móc bản thân bỗng nhiên ủy mị.

Ôm trái tim đang nhói đau cùng những cảm xúc mới mẻ mà cũng đầy đau đớn nuốt ngược vào trong, Kalego từ từ chìm vào giấc ngủ bất an.