[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 13: Thành viên của hội học sinh.

    Từ sau khi quyết định vào hội học sinh, Iruma bắt đầu cùng các đàn anh đàn chị huấn luyện, làm những công việc trong đoàn, nhưng có lẽ công việc của cậu có hơi khác một chút.

" Ameri-san, chỗ này..."

" Như thế này..thế này..."

" Vâng..vâng."

  Sau khi vào hội, công việc của cậu ở hội học sinh không giống như các đàn anh khác, công việc của cậu không phải chạy đôn chạy đáo như họ, mà công việc của cậu là làm việc với Ameri.

  Năm nay là năm thứ 3 của Iruma, và có một sự kiện đặc biệt hơn nữa, năm nay, hội trưởng của hội học sinh sẽ được bầu lại.

  Iruma tập trung xử lý đống tài liệu trước mặt, khẽ lên tiếng.

" Thế...Ameri-san."

" Hả?"

" Sao chị lại muốn em làm hội trưởng vậy ạ?"

  Trước sự thắc mắc của Iruma, Ameri lúng túng trước câu hỏi, giọng cô ngày càng nhỏ dần đi, đỉnh đầu như bốc khói vì ngại ngùng.

" Ah...thì..Iruma..rất tuyệt..."

" Sao ạ?"

" Ah..thì thì Iruma có đủ tố chất và rất hợp làm hội trưởng..haha.."

" ..Hì, cảm ơn nhé, Ameri-san."

    Iruma khẽ quay đầu nhìn biểu tình của Ameri, cậu nở nụ cười ấm áp, ánh mắt lại và đôi tay lại tiếp tục công việc, cậu khẽ nói.

" Vì đã tin tưởng em ấy."

  Trong căn phòng hội học sinh lúc chiều tà, ánh sáng của hoàng hôn rọi qua khe cửa sổ, một cậu thanh niên nghiêm túc lật qua lật lại tài liệu, một cô gái xinh đẹp vẫn luôn chăm chú ngắm nhìn cậu trai đó, trái tim không kiềm được lại lần nữa lỡ nhịp.

" Ameri-san, em về đây."

" Ừm! Tạm biệt, Iruma."

" Vâng, tạm biệt."

  Hôm nay là ngày Iruma trở về nhà sau tuần huấn luyện ở hội học sinh, cậu và Ameri tạm biệt nhau. Trong mắt cậu, đây không khác gì những buổi tạm biệt bình thường giữa những người bạn, nhưng trong mắt ai đó, bầu không khí xoay quanh hai người không có gì ngoài một màu hường.

~ 30 phút trước.~

  Ngày hôm nay đối với Kalego cũng như thường lệ, vẫn là một ngày đi làm hết sức bình thường, không có sóng gió, nhưng bản thân hắn biết, trong lòng hắn bây giờ vô cùng khó chịu. Bực bội đã đành, hiện tại hắn vừa về đến nhà liền phải quay trở lại trường học vì tin nhắn triệu tập của lão hiệu trưởng.

" Đáng ghét, cái nhà này!"

" Nếu có cơ hội mình chắc chắn sẽ diệt khẩu cả cái nhà đấy! Chết tiệt."

  Đáp xuống gần cổng trường Babyls, Kalego bước chân gấp gáp bước vào trường, nhưng khi gần đến cổng trường học, bước chân hắn dần chậm lại rồi dừng hẳn. Trước cổng trường, Iruma và Ameri đang tình tứ chia tay sau một ngày dài. Nhìn từ xa, đôi mắt Kalego không kìm được mà hoe đỏ.

" Tên khốn kiếp.."

  Sau khi chào tạm biệt nhau, Ameri đã mở cánh bay về hướng ngồi nhà thân yêu, còn Iruma vì là một con người, cậu không nhanh không chậm đi về nhà. Kalego cố gắng kiềm lại giọt nước mắt, khuôn mặt bình tĩnh, nắm chặt nắm tay bước về phía trường học.

  Iruma tinh thần mệt mỏi, bước trên con đường quen thuộc về nhà, ngẫm nghĩ rằng về đến nhà rồi sẽ ôm vị sử ma bảo bối của mình ngủ một giấc, nhưng chưa đi được mười bước chân, cậu đã nhìn thấy hắn đang bước về phía mình.

" Sensei! "

  Kalego nắm chặt tay, khoảng cách với Iruma ngày càng gần hơn, hắn giữ chặt ánh mắt nhìn cổng trường học, bước nhanh qua Iruma.

" ... "

  Iruma khuôn mặt vui vẻ nhìn Kalego, song vị giáo sư ấy lại lạnh lùng lướt ngang qua cậu như một vật thể không tồn tại. Tưởng rằng Kalego chỉ vì quá tập trung, cậu dịu dàng kéo tay hắn, gọi:

" Sensei~ "

  Cố kiềm lòng bước nhanh qua cậu, Iruma bất chợt nắm lấy cổ tay Kalego, đột nhiên cổ tay bị bắt lấy, Kalego theo phản xạ rút mạnh cổ tay vùng ra khỏi tay Iruma.

" ... "

  Bầu không khí giữa hai người lúc này như ngưng đọng, trước hành động phản kháng của Kalego, Iruma ngây người, nụ cười trên môi cũng đông cứng.
" Xin.."

  Kalego nhìn khuôn mặt của Iruma, trong lòng lại bất chợt nhói lên. Không đợi cậu nói hết câu, hắn liền xoay người bước nhanh vào trường.

  Iruma lúc này trong lòng lo lắng không thôi, cảm xúc bắt đầu rối rắm, cứ như vậy mà đứng nhìn bóng lưng Kalego dần mất hút.

  Sau khi về đến nhà, vì cảm thấy khá mệt mỏi, Iruma liền tắm rửa, sau đó ngủ thϊếp đi.

" Huhu, Iruma-kun~ "

  Sullivan nhìn cháu trai mệt mỏi ngủ trên giường, đến bữa cơm tối mà cậu luôn trông chờ cũng không thèm ăn.

" Tôi nghĩ ngài không nên làm ồn đâu, Sullivan-sama, tôi sẽ cho cậu Iruma ăn sau."

  Opera cung kính kéo Sullivan xuống tầng dùng bữa để tránh ông làm ồn đến Iruma.

  Sau bữa tối, đợi khi Sullivan đã yên phận trong phòng làm việc, Opera âm thầm bấm điện thoại.

" Ưʍ..."

  Iruma bị đánh thức bởi ánh sáng lọt qua khe cửa sổ, cậu từ từ ngồi dậy, xoa xoa thái dương.
" Đau đầu quá..."

  Iruma xuống giường bước vào nhà vệ sinh. Chuẩn bị xong, Iruma uể oải xuống tầng.

  Dưới tầng, Sullivan tay cầm tờ báo, tay nâng tách trà chầm chậm nhấp môi. Opera đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng, xoay người nhìn thấy Iruma đang đứng cạnh cầu thang.

" Chào buổi sáng, Iruma-sama."

" Opera-san, chào buổi sáng."

" Chào buổi sáng, Oji-chan."

  Iruma ngồi vào bàn ăn, mỉm cười với ông của mình. Iruma lọt vào tầm mắt, Sullivan liền rủ bỏ hình ảnh sang trọng của mình, vùi vào lòng cháu trai.

" Iruma-kun~ "

" Ah haha."

  Iruma bị Sullivan dụi vào người, bật cười khanh khách. Nhìn hai ông cháu hạnh phúc cười đùa bên nhau, Opera tâm trạng cũng vui vẻ không kém song cậu vẫn không quên nhiệm vụ của mình.

" Nên ăn sáng rồi ạ. "