[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 15: Đáng yêu.

" ...Vâng?"

   Iruma tay vẫn đặt trên eo Kalego, khuôn mặt nghệt ra trông vô cùng ngu ngốc. Kalego nhìn Iruma treo trên mặt một biểu cảm ngáo ngơ, đùng đùng nổi giận.

" Này! Đừng có mà giả vờ với ta, ngươi nghĩ mình qua mặt ta được hả!? "

" ...Vâng?"

   Kalego nhìn Iruma phản ứng chậm chạp, giận đỏ cả mặt đẩy cậu ra. Sớm đã hiểu ra mọi chuyện, Iruma khẽ cười nhìn theo bóng lưng Kalego rời đi.

" Haha, đáng yêu thật chứ.. "

   Lắc đầu với những suy nghĩ lạ lùng của mình, dường như đã quen với những suy nghĩ này, trên đời chắc cũng chỉ mình cậu có suy nghĩ khác thường như vậy. Vừa thầm nghĩ, chưa gì ông trời đã vội cho cậu câu trả lời. Nhìn xuyên qua lớp cửa kính, một ác ma nữ với vẻ mặt yêu kiều, không biết vì thời tiết đang se lạnh hay vì ác ma trước mặt mà hai gò má đỏ bừng bừng.

" Hmm.."

   Iruma nhìn dáng vẻ Kalego nói chuyện với đồng nghiệp, điệu bộ nghiêm túc, chân mày luôn kéo lại với nhau, nhìn vào trông rất chi là đáng sợ.

" Ha...thật là.."

   Iruma cười khẩy nhìn hai ác ma ngoài kia, tùy tiện vuốt lại đầu tóc và quần áo, tay đút túi quần, thong thả bước ra ngoài. Không chịu để yên mọi chuyện, Iruma bộ dạng tỏa sáng lung linh mà bước đến bên cạnh Kalego, ôm lấy cánh tay hắn, giọng đáng yêu.

" Sensei~ "

   Bầu không khí xung quanh hiện tại dường như đông cứng lại, tiếng hò hét của những ác ma cạnh đó chỉ khe khẽ vang lên.

" Senpai đáng yêu quá ~ ứ!!!! "

   Kalego đứng cạnh Iruma, não bộ như ngâm trong nước lạnh, gần như không còn hoạt động.

" ...Tên điên này! "

   Iruma nhìn gương mặt méo mó của Kalego, xong lại nhìn nữ giáo sư đang nở nụ cười gượng gạo, hiện trường vô cùng khó xử. Nhưng dường như không quan tâm lắm, Iruma lễ phép chào hỏi nữ giáo sư, song lại vòng tay ôm eo Kalego, nở nụ cười tươi rói kèm theo quả mắt lóng lánh nhìn hắn. Kalego mắt trợn trừng nhìn dáng vẻ trơ trẽn của Iruma, cảnh tượng hiện tại như đang diễn lại phân cảnh người bạn gái dằn mặt trà xanh trong phim truyền hình tình cảm mỗi tối vậy, trông ngượng ngùng thật sự.

" Khụ..cô cứ về văn phòng đi, còn về tài liệu đó cứ hỏi giáo sư Robin là được."

" Ah..Vâng, chào tiền bối. "

   Nữ giáo sư hơi cúi người, lễ phép chào tạm biệt Kalego, trước khi xoay người bước đi, cô lén liếc nhìn sang Iruma, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình, nữ giáo sư khẽ giật mình, hai gò má bỗng ửng hồng mỉm cười gật đầu chào cậu.

" ? "

   Kalego nhìn biểu cảm của cô ấy, song lại nhìn sang tên bên cạnh, thấy Iruma cũng đang chăm chăm nhìn nữ giáo sư, hắn hừ lạnh giật mạnh cánh tay, xoay người bước đi bỏ mặc cậu ngơ ngác chưa kịp tiếp thu mọi chuyện.

---

" Này biết gì chưa? "

" Gì thế? "

" Lúc nghỉ trưa, Iruma-senpai đã làm nũng với Kalego-sensei đấy."

" Gì cơ? "

   Trong tháp năm nhất, hai nam ác ma đang tám chuyện, bỗng một nữ ác ma thình lình xuất hiện.

" ...Cậu là ai thế? "

" Ah không quan trọng đâu mà, cậu nói tiếp xem."

" À..ừ."

    Ba ác ma bắt đầu bàn luận sôi nổi về ác ma năm ba tài giỏi và vị giáo sư nghiêm khắc đáng sợ, hai nhân vật nổi tiếng nhất nhì của trường ác ma Babyls.

" Wow, đúng là chỉ có Senpai là có thể làm được. "

" Đúng đúng, anh ấy vô cùng tuyệt vời đó."

" Woa!!! Senpai tuyệt thật!"

   Iruma tuần tra qua tháp năm nhất, loáng thoáng nghe được những cuộc trò truyện của đàn em, tâm trạng chán ngắt lúc tuần tra liền như được nạp điện, vui vẻ phơi phới.

" Rốt cuộc lại nổi tiếng đến vậy.."

---

   Sau khi tan học, Amodeus và Clara đều có việc, đành một mình chầm chậm cuốc bộ về nhà, Iruma quơ chiếc cặp trong tay, ngước nhìn bầu trời đầy những ác ma mang trên mình đôi cánh đang bay lượn.

" ...Cánh à? "

   Về đến nhà, Iruma không vội vàng, cậu tắm rửa, dùng bữa cùng ông và lên phòng làm bài tập.
" ... "

   Iruma vẻ mặt trầm ngâm, cậu chầm chậm dán lên tay tấm bùa triệu hồi, biểu cảm trên khuôn mặt không có gì thay đổi, không quá vui vẻ cũng không quá sầu não.

" ... "

   Kalego vừa hoàn thành công việc ở nhà, vốn chuẩn bị chăn êm nệm ấm, đùng một cái lại bị tên học trò triệu hồi hiển nhiên hắn vô cùng tức giận. Nhưng hiện tại, nhìn gương mặt đờ đẫn của Iruma, Kalego chăm chăm nhìn cậu.

"... Mặt em thủng mất."

" ...Gì? "

   Kalego tức run cả người hối hận vì không quật chết cậu, nghiến răng nghiến lợi.

   Nhìn Iruma im lặng trước mặt, từ lần cuối cậu triệu hồi hắn là tầm nửa tháng trước, hiện giờ lại triệu hồi hắn, khiến Kalego không khỏi suy nghĩ.

" Mở mồm mau! Sao lại triệu hồi hả!? "

   Iruma nhìn Kalego giận dữ, bỗng nhiên bật cười khanh khách, ôm hắn vào lòng. Kalego bị bất ngờ, cả người ngây ra, song lại đẩy cậu ra.
" ...Ta đã bảo dừng lại rồi mà. "

" ... "

   Trước câu nói của Kalego, Iruma lại im lặng, nhưng cậu không buông hắn ra. Iruma bế vị sử ma tí hon đặt lên giường, Kalego trở lại  hình dáng vốn có. Chớp lấy cơ hội, Iruma đè chặt tay Kalego, bất ngờ hôn hắn.

" !!! "