[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 14: Bắt cá hai tay đấy!

 Sau khi ăn sáng cùng ông, Iruma liền chuẩn bị cặp sách đến trường.

" Cậu Iruma."

" Vâng? "

  Đột nhiên, Iruma bị Opera kéo lại, Opera biểu cảm có vẻ lo lắng, hỏi cậu:

" Cậu và Kalego-kun xảy ra chuyện gì phải không ạ? "

" Vâng?...à vâng..em cũng không biết nữa..giáo sư cư xử lạ lắm.."

  Opera kể lại sự việc ngày hôm qua, từ hôm Iruma suy nhược, Opera luôn kiên trì nhắn tin cho Kalego nhưng hắn không thèm trả lời. Nhưng mấy hôm trước, hắn đã nhắn lại.

[ Kalego-kun, cậu Iruma đã đến trường rồi đấy.]

[ Cút. ]

  Một tuần sau ngày hôm đó, Kalego đã trả lời tin nhắn của Opera.

[ Kalego-kun.]

[ Bảo tên oắt đó cút đi.]

" Là như vậy đó ạ."

" Vâng? Giáo sư thật sự đã nhắn như thế ạ?"

" Vậy nên.. cậu Iruma đã làm gì sai trái đúng không?"

  Opera nhìn chằm chằm Iruma, khoái chí mà thẩm vấn cậu. Iruma đứng thẳng người, cậu nhìn vào mắt Opera, chân thành đáp lời anh.

" Em không có ạ! "

  Nhìn dáng vẻ chân thành của Iruma, Opera khúc khích vui vẻ, nhanh chóng hối thúc cậu đến trường.

  Vì vai trò trong hội học sinh, Iruma phải đến trường sớm. Đứng trước cổng trường, cậu thân mang đồng phục của hội học sinh, dáng người thẳng tắp, tay chắp sau lưng ưỡn ngực đứng cạnh Ameri. Vì là thực tập cho chức hội trưởng nên Iruma không cần hô hào như các đàn anh khác.

  Kalego bay từ xa đã nghe thấy tiếng hô hảo của hội học sinh trước cổng, hắn vẫn phong thái trang nghiêm, khuôn mặt hầm hầm khó chịu đáp xuống cổng trường.

" Hừ.'’

  Kalego nhìn vào hàng ngũ hội học sinh, Iruma đang đứng cạnh Ameri, hai ác ma phong thái ngút trời đứng cạnh nhau, không khỏi có sự bàn tán mãnh liệt.

" Wow, là hội trưởng và Iruma."

" Hội trưởng và Iruma-senpai xứng đôi quá."

" Ghen tị với hội trưởng thật..."

" Tôi cũng muốn được đứng cạnh hội trưởng."

  Iruma đứng trong đội, bóng hình của vị giáo sư yêu dấu lọt vào tầm mắt, cậu khẽ nghiêng đầu cười dịu dàng nhìn Kalego.

  Kalego đã thấy cậu, hắn nhìn cậu, dù tim đã lỡ mất vài nhịp nhưng theo đó vẫn là sự nhói đau. Kalego vờ như không thấy Iruma, hắn dứt khoát xoay người bước vào trong.

" Lại nữa... "

  Iruma gương mặt hụt hẫng song rất nhanh đã lấy lại trạng thái, tiếp tục nhiệm vụ.

  Dù là thành viên của hội học sinh, song Iruma vẫn là một học sinh năm ba nên việc cậu phải tham gia đầy đủ tiết học và tiếp thu kiến thức mới là không thể tránh khỏi.

  Iruma ngồi trong lớp, cậu chống tay lên bàn, hay tay đỡ má nhìn Kalego trên bục giảng, gần như không chớp mắt. Đứng trên bục giảng, Kalego cảm nhận được ánh mắt Iruma nhìn mình, lại vờ như không thấy mà tiếp tục giảng bài.

" Cái tên này.."

  Sau khi tiết học kết thúc, lớp cá biệt gần như lủi khỏi phòng học, để tránh phải lau bảng. Bất lực nhìn đám học trò, Kalego chửi thầm một tiếng, đành tự thân vận động.

  Iruma nhìn Kalego thà tự mình lau bảng cũng không nhờ đến cậu, tâm trạng khó chịu lén lút xuất hiện phía sau Kalego. Iruma vòng tay ôm trọn vòng eo Kalego, tựa cằm lên vai hắn. Cảm nhận được hơi nóng phả vào tai, Kalego giật mình vùng vẫy. Như biết trước vị giáo sư muốn làm gì, vòng tay Iruma càng siết chặt hơn, với tay bao trọn bàn tay Kalego, tay chồng lên tay hắn cùng nhau lau bảng.

" Sensei~ "

" Buông ra.."

" ... "

  Iruma bỗng nhiên trầm mặc, cậu kéo nhẹ vai hắn, khiến hai người đối diện với nhau. Kalego xoay mặt đi lãng tránh ánh mắt của Iruma, nhìn vị giáo sư không thèm nhìn đến mặt mình, Iruma vẫn dịu dàng đỡ má hắn khiến hắn phải nhìn mình.
" Giáo sư sao thế? "

" .. Dừng lại đi."

" ..?"

    Kalego gương mặt nhăn nhó, những giọt nước mắt không kiềm nổi nữa mà lăn xuống hai bên má. Iruma nhìn người thương nước mắt lưng tròng, cậu tay chân luống cuống ôm hắn vào lòng, hết xoa đầu lại vuốt vuốt lưng.

  Trước sự dịu dàng của Iruma đối với mình, Kalego đầu óc hỗn loạn, chỉ muốn trút ra hết mọi thứ. Hắn úp mặt vào vai Iruma, như muốn trút hết nước mắt đã kiềm nén, hạ giọng nói với cậu.

" Nếu con nhóc đó thấy được thì không hay đâu.."

" Vâng? "

  Kalego lau đi nước mắt còn đọng lại, nhìn thẳng vào mắt Iruma, bàn tay nắm chặt, nghiêm túc nói với cậu.

" Cậu...đang bắt cá hai tay đấy."