[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 16: Chủ động.

" Ngươi! mau tránh ra. "

Iruma siết chặt cổ tay Kalego, không quan tâm sự phản kháng của hắn, cậu cắи ʍút̼ cánh môi rồi từ từ di chuyển đến chiếc cổ nõn nà.

" ... Buông ra. "

Dường như cảm thấy người dưới thân đã dừng lại sự vùng vẩy, Iruma khẽ nhìn vào gương mặt của Kalego. Kalego khuôn mặt ửng đỏ, môi dưới bị Iruma mυ"ŧ đến sưng lên, đôi mắt ầng ật nước nhìn sang một bên.

" Cổ tay..buông."

Kalego mắt không thèm nhìn Iruma, khẽ cất tiếng nói. Tưởng chừng như vị giáo sư chán ghét mình đến thế, Iruma chầm chậm thả tay, lật người sang kế bên.

" Xin lỗi giáo sư. "

Kalego vẫn giữ nguyên tư, hắn không xoay mặt lại nhìn Iruma, khẽ tặc lưỡi. Kalego bật dậy từ trên giường, quắc mắt nhìn cánh tay đang che đi đôi mắt của cậu, dứt khoát mà trèo lên người Iruma.

" !!! "

Iruma cảm nhận được sức nặng đè lên, cậu nâng cánh tay, đôi mắt hé mở. Nhìn Kalego ngồi trên người mình, Iruma hai mắt mở to, dè dặt đặt tay lên đùi hắn, lắp bắp.

" Giáo sư..? "

Kalego không đáp lại Iruma, hắn khí thế bóp má cậu, cúi người cắn mạnh một phát vào môi cậu. Iruma ngơ ngác nhìn Kalego một cách đắm đuối, môi bị cắn cũng không cần ư a vài tiếng lấy lệ, ánh mắt sáng rực nhìn Kalego.

Iruma phấn khích vồ lấy Kalego từ phía dưới, cậu xoay người đảo lại vị trí của hai người, gấp gáp hôn lấy Kalego, bàn tay không yên vị mà luồn vào áo hắn.

" ... đồ điên."

Iruma nhẹ nhàng xoa bóp bầu ngực Kalego, nở nụ cười tươi rói sáng lạng, khiến người ta không thể tượng tưởng được việc cậu đang làm.

Kalego đón lấy nụ hôn của Iruma, yếu ớt cầm lấy cố tay đang đυ.ng chạm nơi bầu ngực, không nhịn được mà phát ra tiếng.

Kalego gương mặt nóng lên, hai mắt nhắm nghiền không dám mở ra, cắn môi, im bặc mặc kệ hành động của Iruma.

" Phụt..haha. "

Cậu nhìn phản ứng của Kalego sau tiếng rên the thé, không nhịn nổi bật cười thành tiếng, cười đến trời đất xoay vòng vòng. Kalego nhìn Iruma bật cười giữa chửng như vậy, vừa tức vừa thẹn không nói thành lời, đôi mắt đỏ ngầu lên, trừng mắt nhìn Iruma đang nằm ôm bụng.

" Tên này sẽ chết ngay thôi! "

Ngồi nhìn Iruma đến khi cậu dừng cười hẳn, Kalego gương mặt đã sầm xuống đen như đáy nồi, thấy thế, Iruma cũng biết điều mà nén lại nụ cười, khúc khích lăn sang ôm lấy hắn. Iruma ánh mắt bỗng dịu dàng đi hẳn, cậu nhìn Kalego, làm nũng siết chặt vòng tay.

" Sensei~ "

Kalego im lặng, nhìn về hướng khác.

" Thật ra, không phải như thế đâu ạ. "

Kalego hơi nhíu mày, hắn vẫn im lặng.

" Ngoài công việc trong đoàn, em và Ameri-san không làm gì hết ạ... "

Kalego vẫn một mực im lặng, mặc cho Iruma luyên thuyên giải thích. Nhìn Kalego vẫn luôn giữ im lặng, Iruma bắt đầu nóng ruột dần ngồi xổm dậy, dáng vẻ nghiêm túc quỳ gối trên giường.

" Thật đấy ạ, bọn em thật sự..."

Nhìn Kalego không phản ứng gì với lời nói của mình, Iruma sốt ruột dần, cậu lo lắng khẽ đặt tay lên vai Kalego, đôi mắt chứa đầy sự hối lỗi nhìn vào hắn.

Kalego đôi vai run lên bần bật, bên trong hắn hiện tại như có một ngọn núi lửa phun trào, nham thạch như bao quanh mọi ngóc ngách.

" Chết tiệt! "

Iruma chạm đến đôi vai của Kalego, hốt hoảng tiến đến ôm hắn vào lòng. Kalego được ôm thì vô cùng bất ngờ, gương mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, máu như dồn hết lên khuôn mặt. Tưởng rằng người thương đang đau lòng mà khóc thút thít, song cậu xoa xoa chiếc đầu mềm mại trong ngực mình, nhìn nhìn đến gương mặt Kalego. Iruma nhìn gương mặt đỏ như quả cà chua chín, đôi mắt láo liên không dám nhìn vào mắt cậu, cậu lại phụt cười.

Iruma xoa xoa đôi gò má của hắn, hôn chụt lên má hắn một cái thật kêu, lộ ra nụ cười đánh gục mọi thiếu nam thiếu nữ.
" Thầy đáng yêu thật. "

Kalego hiện tại dường như chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, bên tai như ù lên, đầu óc trống rỗng dâng lên một cỗ cảm xúc vui sướиɠ khó tả.

" Im miệng. "

Kalego xoay lưng lại với cậu, hắn che đi khuôn mặt không thể dừng đỏ của chính mình. Iruma ôm lấy Kalego từ phía sau, cậu thì thầm.

" Vậy..thầy không giận nữa chứ? "

" Ta không giận! "

Kalego đột nhiên tức giận ngọ nguậy trong vòng tay của cậu, Iruma vui vẻ cười khanh khách, ôm chặt lấy hắn mà làm nũng. Thân hình cao to của Iruma ôm đè lên cơ thể mảnh mai của Kalego, khiến hắn bất giác không thể vui nổi.

" ...tránh ra coi. "

Iruma cười hì hì làm vẻ hối lỗi, cậu tránh người không đè lên Kalego, vòng tay vẫn ôm chặt hắn không buông. Kalego ngọ nguậy một hồi cũng mệt, hắn nằm trong vòng tay ấm áp của cậu học trò, hơi thở dần trở nên đều đều.
* Cốc cốc cốc. *

" Iruma-sama."

Đang hưởng thụ bầu không khí bên người thương, bỗng ngoài cửa vang lên giọng nói của Opera cùng âm thanh gõ cửa. Vội che đi tai của Kalego đang ngủ ngon lành, cậu khe khẽ lên tiếng.

" Vâng? "

* Cạch. *

" Tôi xin phép. "

Opera bất ngờ mở cửa bước vào, trên giường Kalego đang gối đầu lên cánh tay của Iruma, Iruma vòng tay ôm trọn cả người Kalego, hắn đắm chìm trong giấc ngủ say. Opera đôi tai mèo cùng chiếc đuôi phấn khích mà dựng lên, ngoe nguẩy chuyển động vài cái liền cúi người vọt ra ngoài.

" Làm phiền rồi ạ. "