[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 17: Đôi cánh.

" Iruma-sama!!! "

" Iruma- chi!!! "

   Buổi sáng, Iruma cùng Kalego ra khỏi biệt thự nhà Sullivan, gương mặt Asmodeus cùng Clara đột nhiên đông cứng.

" Sao ông thầy này lại ở cạnh Iruma-sama vậy? "

" Eggi-sensei! Eggi- sensei! "

   Clara ngay tức khắc nhào lên người Kalego, gương mặt hắn nhanh như chớp tỏ ra sự khó chịu khi chạm mặt. Nhìn gương mặt vô vàn dấu chấm hỏi của Asmodeus, Iruma rất tự nhiên mà ngăn lại sự vồ vập của Clara, thúc giục mọi người đến trường.

   Bốn ác ma cùng nhau sánh bước đến trường học, nếu đã học ở Bablys từ 3 năm trước, thì chắc các ác ma cũng đã quen thuộc với hành động cuốc bộ của Iruma, nhưng nếu chỉ mới là học sinh năm nhất, thì có lẽ đây chính là sự lạ lùng của cậu ác ma nổi tiếng này.

" Cánh của anh ấy đâu nhỉ?"

" Chưa ai từng nhìn thấy cánh của Iruma-senpai hết."

" Lạ thật đó."

   Cũng đã lâu rồi, những lời bàn tán về đôi cánh của cậu ác ma ấy mới lại xuất hiện, ai ai cũng thắc mắc vì sao cậu chưa bao giờ mở ra đôi cánh, hay vì cậu vốn chẳng hề có đôi cánh nào cả.

    Nhóm Iruma cùng giáo sư Kalego bước vào trường, cảnh tượng hùng vĩ tới nổi khiến các học sinh muốn nín thở. Vị giáo sư lạnh lùng nghiêm khắc nhưng mang sự cao quý khó có thể chạm đến, cậu học sinh ấm áp đẹp trai danh tiếng rộng khắp đi cùng hai người bạn thân đã ký khế ước máu mang lại cho người ta áp lực khó tả nhưng cũng không thể dừng để mắt. Trông thật là quá vi diệu.

" Iruma-sama, hôm nay ngài cũng rất hoàn hảo đấy ạ. "

   Asmodeus hưng phấn nhìn đám đông vây quanh, tỏ ra vô cùng tự hào dựng lên một hàng rào lửa. Đứng trong sức nóng của hàng rào lửa, Iruma chỉ biết cười khổ cầm lấy tay của Asmodeus nhắc nhở cậu ta. Đàn chị Clara hễ gặp đám đông là y như rằng thoắt ẩn thoắt hiện, làm biết bao nhiêu là trò con bò, cũng là một nguyên nhân khiến Iruma có chút đau đầu. Chỉ biết cười gượng trước đám đông, Iruma quay sang vị giáo sư đáng kính, có hơi bất ngờ phụt cười.

   Kalego của hiện tại, hàng chân mày như đã bám dính lấy nhau, không khí xung quanh không những không nóng lên vì tường lửa của Asmodeus mà dường như còn lạnh xuống một tầng. Bỗng nghe thấy tiếng cười, Kalego quay ngoắt sang nhìn chủ nhân của nó, ngay lập tức túm cổ áo cậu bay một mạch lên văn phòng.

" Ơ..."

   Kalego túm áo Iruma kéo cậu vào văn phòng của mình, thái độ cau có nới lỏng cổ chiếc áo choàng tím, hờ hững ra lệnh cho cậu.

" Ngồi đó đến khi vào học."

" Không thể để tên này ở lại với hai đứa đó được."

   Iruma nhìn dáng vẻ Kalego nới lỏng chiếc áo choàng, cậu không nhịn được bước đến bên cạnh giúp đỡ hắn. Thân là Iruma- cậu học trò ngỗ ngược và không ra gì trong mắt vị giáo sư nào đó. Cậu tất nhiên không dễ dàng nghe theo lời hắn mà ý định quấy nhiễu hắn đã luôn là mặc định trong tâm trí.

" Sensei~ "

   Vẫn còn chút dư âm của đám đông, sự cọc cằn trên gương mặt Kalego chưa vơi bớt phần nào, hắn quắt mắt nhìn Iruma, biểu hiện thái độ không nên chọc giận ta với cậu. Iruma nhìn gương mặt khó ở của hắn, biết điều cười hì hì nhưng không hề lùi lại bước chân. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ ấm áp hướng về hắn, giang rộng vòng tay ôm lấy đôi vai mảnh khảnh từ sau cùng chiếc ghế xoay, gục đầu vào hõm cổ Kalego.

" Chỉ nạp điện một chút..."

   Kalego có chút ngại ngùng, thấy hắn không có phản kháng, Iruma to gan hôn chụt vào hõm cổ hắn, làm Kalego giật bắn mình, phản xạ đập vào đầu cậu một cái bốp thật kêu.

" Ah! "

   Iruma mếu máo ôm đầu nhìn Kalego, song lại nhận được ánh mắt hình viên đạn của hắn, cậu lại cười hì hì ôm lấy hắn lần nữa. Bỗng nhiên, Kalego cất giọng có vẻ nghiêm túc, hỏi cậu.
" Iruma, cánh của ngươi đâu? "

" ... "

   Bất ngờ hoàn toàn trước câu hỏi, Iruma gương mặt đơ vài giây, song lại nghiêng đầu cười nhẹ với Kalego.

" Sao thầy lại hỏi thế ạ? "

   Mắt thấy Kalego có hơi không tự nhiên, Iruma cười dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại của hắn, biểu hiện chẳng sao cả. Cậu không trả lời câu hỏi của Kalego mà ngược lại, cậu hứa với hắn rằng một ngày nào đó, hắn sẽ là người đầu tiên nhìn thấy đôi cánh của mình. Kalego nhận được lời hứa lạ lùng của Iruma, cũng không đáp lại mà ngầm nhận lấy nó.

   Khi thông báo vào học từ phòng phát thanh vang lên, Iruma chầm chậm tạm biệt Kalego, luyến tiếc hôn lấy hắn.

" Mau đi! "

   Kalego gương mặt đỏ bừng bực dọc đuổi tên học trò mãi dây dưa, đóng sầm cửa văn phòng lại.

   Kalego lại một mình ngồi trên chiếc ghế tựa trước bàn làm việc, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, hắn trộm mỉm cười, là vì đôi môi không kiềm chế được mà nhếch lên, đôi cánh cũng không còn quan trọng nữa.
   Iruma cùng lớp cá biệt tan học, hôm nay họ quyết định tụ tập tại nhà cậu. Bọn Lied háo hức bàn tán mọi thứ về tiệc ngủ tại nhà Iruma, không bao gồm những thứ có thể nghe lọt. Bỗng nhiên, từ phía sau Kerori, Chima xuất hiện trước mặt cậu với ánh mắt lấp lánh. Cô bé trang trọng ngẩng đầu nhìn cậu, dơ tay tờ giấy trong tay với ánh mắt mong chờ.

" Anh Iruma. "

   Iruma nhận lấy tờ giấy kiểm tra của Chima, gương mặt lộ ra nụ cười ấm áp chuẩn nam thần xoa đầu cô bé tấm tắc khen ngợi.

" Giỏi quá đi. "

   Chima tâm trạng vui mừng khôn xiết trèo lên lưng Iruma, cô bé ôm chặt cổ cậu bảo mình cũng sẽ tham gia tiệc ngủ tối nay.

" Ơ..."

   Lớp cá biệt tâm trạng hiện tại như rơi xuống đáy vực, cả đám ánh mắt đau khổ nhìn Kalego đứng trước mặt, kêu gào thảm thiết. Iruma đứng giữa các ác ma, khẽ mỉm cười nhìn Kalego lộ ra sự không thoải mái.
" Sao giáo sư lại tham gia thế ạ? "

" Hừ."

   Kalego liếc nhìn Iruma hừ lạnh mà không thèm đáp lại. Iruma quay đầu nhìn Opera đang hí hửng chiến game cùng bọn Lied, song lại nhìn ánh mắt hậm hực của Kalego liền thầm hiểu ra phần nào.

" Opera-san lại nhắn tin cho giáo sư rồi à. "

   Iruma cười khúc khích với Kalego, không quan tâm đến ánh mắt như muốn gϊếŧ người nhìn vào cậu. Kalego liếc nhìn Opera xong lại quay về quyển sách trên tay, thầm nghĩ nếu không nhờ tin nhắn của tên đàn anh đó, có lẽ cậu học trò của hắn đã rơi vào tay đứa nhóc ác ma khác rồi cũng nên.

   Bỗng nhiên, bên má Iruma trở nên lành lạnh, cậu xoay sang nhìn về hướng chủ nhân của ly nước đang áp trên má mình. Iruma ánh mắt dịu dàng nhìn Chima, trò truyện nhẹ nhàng cùng cô bé. Kalego nhìn dáng vẻ đối với ai cũng dịu dàng như nước của Iruma, không kiềm được mà ngứa mắt, đánh bốp vào đầu cậu mà không lý do.
" …?"