[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 18: Ngủ chung à?

  

   Opera nhìn đống chiến trường của hiện tại, các ác ma trẻ tuổi say xỉn nằm phơi xác la liệt trên sàn nhà, bất giác lắc đầu ngán ngẩm.

" Phải lên lịch dạy dỗ mới được. "

   Opera bắt đầu quá trình dọn dẹp giữa đêm khuya, anh nhẹ nhàng trải ra chăn đệm, kéo lê những xác "chết " và " sắp xếp" chỉnh chu trên những chiếc đệm ấm áp. Opera sau khi dọn dẹp hoàn chỉnh chiến trường, liền xoay đầu tìm kiếm bóng dáng cậu chủ nhỏ. Iruma gương mặt bình lặng như một hồ nước không gợn sóng, cậu chìm vào giấc ngủ say sưa. Opera kéo dài bước chân đến bên cạnh, anh sử dụng ma thuật trọng lượng rồi nhẹ nhàng bế cậu lên. Cơ thể Iruma nằm vắt vẻo trên tay của Opera, cánh tay cậu thòng xuống do một vật kì lạ kéo lại, chứa sức nặng của một ác ma.

~ 20 phút trước. ~

   Lớp cá biệt đang cùng nhau chơi đùa hết sức vui vẻ, Kalego và Opera cùng nhau trò chuyện hết sức " vui vẻ" thì bỗng nhiên, Lied bỗng đứng giữa đám gối nằm tạo dáng đứng hết sức hùng vĩ.

" Các cậu, hãy xem đây."

   Lied với dáng đứng chống nạnh, trong tay còn lại của cậu là một chai sành chứa chất lỏng không xác định mà ai cũng biết nó là gì.

" Không được đâu, Lied-kun."

" Ông thầy ác ma đang ở đây đấy."

   Mọi người đều lũ lượt phản đối hành động của Lied, nhưng cậu chàng dáng vẻ cố chấp không sợ trời đất mà nhao nhao chạy đến cạnh Iruma, bắt ép cậu đưa ra quyết định. Iruma khó xử giữa những ánh mắt đổ dồn về mình, bỗng nhiên từ phía sau, một cánh tay đặt lên vai cậu, mọi người phía trước cũng dần dạt ra.

   Opera cùng Kalego đột nhiên xuất hiện phía sau Iruma, sau một hồi khuyên răng dọa nạt, hắn đã khiến cho tinh thần bất khuất của Lied bội phục và không dám hó hé đến chuyện chai rượu nữa. Opera và Kalego ở lại trông chừng lớp cá biệt một hồi thì bỗng nhiên, Opera một mạch kéo lê Kalego đang vùng vẫy vào bếp.

" ... "

   Hai người trưởng thành đã rời khỏi cuộc chơi, tất nhiên cậu học trò lóc chóc Lied không thể ngồi yên mà bắt đầu hành động. Với sự tài năng của Jazz, chai rượu rất tự nhiên mà xuất hiện trong tay cậu cùng vài chiếc ly giấy tiện lợi.

" Vào tiệc!!! "

   Lied tống cho từng ác ma một chiếc ly giấy, cậu không quan tâm đến mọi thứ và hiểm họa khôn lường sau đó mà thả ga nốc chất lỏng vàng nhạt đó cho đến khi loạng choạng không vững. Không thể để Iruma được ngoài vòng pháp luật, Chima bên cạnh cũng không ngừng tiếp rượu cho cậu.

   Hiện tại, Chima không ngần ngại mà ôm lấy cánh tay chàng trai say khước rồi chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi Iruma bị nhấc bổng lên, đôi tay ôm chặt lấy cánh tay cậu vẫn không chịu buông ra. Không thể để Chima cùng với Iruma chìm vào giấc mộng hai người, Opera không chần chừ mà xách cô bé lên, đặt cạnh bên Kerori.

   Opera cẩn thận bế Iruma lên tầng, trong phòng ngủ của Iruma, một ác ma sớm đã vô tình yên giấc ở đó cho đến khi anh bế cậu vào phòng. Opera nhẹ nhành thả Iruma xuống giường, Iruma bất giác xoay người tự điều chỉnh tư thế ngủ của bản thân, tiện tay ôm lấy ác ma bên cạnh. Kalego cam chịu bị Opera buộc đẩy vào phòng Iruma, nhìn Iruma say giấc bên cạnh Chima, lại không tự chủ mà nằm lên chiếc giường đã quen thuộc.

* Cốc cốc cốc. *

" Iruma-sama."

" Vâng. "

   Iruma tỉnh dậy nhờ tiếng gọi của Opera, cậu nhăn mặt xoa xoa thái dương. Trách bản thân hôm qua đã uống quá nhiều, song hiện tại đầu đau như búa nổ, muốn nứt cả ra. Iruma như mọi bữa cảm nhận được vật đè trên cánh tay, điềm nhiên xoay sang ôm lấy Kalego vẫn đang say ngủ, mỉm cười hạnh phúc.

" ? "

   Iruma như chợt nhận ra, cậu mở mắt nhìn xuống ác ma đang nằm trong lòng mình, biểu cảm nghi hoặc. Cậu nhớ lại mọi chuyện đêm hôm trước, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi nhớ về lần đầu uống rượu cùng đám bạn. Nhìn vị giáo sư yên tĩnh trong lòng, cậu quyết định ôm chặt hắn vùi đầu vào gáy hắn và tỏ ra ngoan ngoãn.
   Kalego đang trong ngủ ngon, bị mái tóc bù xù của Iruma cọ tới cọ lui, giọng mè nheo khó chịu.

" Đừng coi.."

   Iruma vẫn như cũ mà ôm lấy hắn từ phía sau, phà hơi vào chiếc gáy nhạy cảm. Kalego bị chọc cho tỉnh, dứt khoát xoay người ôm lấy Iruma, rúc người vào lòng cậu. Iruma bị hành động của Kalego làm cho bất ngờ, vui mừng ôm lấy hắn, bật cười ngờ ngệt.

" Tên ngốc."

" Iruma-kun."

  Lớp cá biệt đang quây quần bên chiếc bàn ăn lớn, do Sullivan vẫn làm việc dù là ngày nghỉ, nên các ác ma trẻ như hổ được thả về rừng, vô cùng thoải mái. Iruma nhập hội cùng mọi người dùng bữa sáng, bỗng Soy lên tiếng.

" Tối qua, Iruma-kun và ông thầy ngủ chung à? "

"Hửm...?"

" Gì hỏi thẳng vậy má!? "

  Mọi người đều đồng loạt có cùng sự thắc mắc và câu hỏi đó sau khi Soy lên tiếng, mọi ánh mắt hốt hoảng nhìn Soy rồi lại nhìn vào Iruma, không khí đột nhiên có chút gượng gạo. Iruma nụ cười đông cứng mất 3s, cậu nhìn Soy, nặn ra nụ cười điềm tĩnh trước sự chột dạ tột độ của Kalego, cậu đáp.
" Đúng vậy. "

  Iruma gương mặt bình tĩnh đến lạ, cậu đáp lời như đối mặt với việc nhỏ như con thỏ, không để ý đến vị giáo sư thân yêu vành tai đã dần chuyển sang màu đào.

" Sao thế? Cậu muốn ngủ cùng giường với giáo sư à? "

  Iruma nở nụ cười hòa đồng hướng về Soy, ánh mắt hiện lên sự đáng sợ khó tả. Soy nhìn điệu cười sởn da gà của Iruma, sau gáy ập đến một cơn gió lạnh, tự thân biết điều mà im lặng cúi đầu ăn sáng. Nhìn sự việc bỗng nhiên trở lại bình thường một cách kì lạ, lớp cá biệt nhìn vào nụ cười đẹp đến đáng sợ của Iruma, nhao nhao tiếp tục dùng bữa, song trong đầu đều không ngừng nghĩ đến câu chuyện khi nãy.

" Ngủ chung à!? "