[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 22: Tối và sáng.

" Iruma."

   Chàng hội trưởng tương lai đang thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, chợt cảm nhận được sức nặng trên đầu vai, cậu bừng tỉnh liếc mắt nhìn ảnh phản chiếu trên tấm kính trước mặt.

" Ameri-san."

   Ameri nhìn Iruma biểu tình trên mây, ba chữ "có tâm sự" rõ như ban ngày to đùng nằm trên gương mặt Iruma, cô dịu dàng, gương mặt lộ rõ sự quan tâm dành cho cậu.

" Cậu có tâm sự à? "

   Thu lại dáng vẻ hùng dũng của người hội trưởng, Ameri khép nép ngồi cạnh người mình yêu, cẩn thận mà dành sự quan tâm cho cậu.

   Nở nụ cười tiêu chuẩn của mình, Iruma khẽ lắc đầu.

" Không có gì đâu, Ameri-san."

   Khẽ thở dài, Iruma mỉm cười tiếp tục công việc của mình. Đặt dáng vẻ sầu lo đó của Iruma vào lòng, Ameri không hỏi gì thêm mà thuận theo cậu tiếp tục làm việc.

----------

   Một mình nằm dài trên chiếc giường êm ái, Iruma đôi mắt nhắm hờ, khẽ mơ tưởng đến khung cảnh hôm đó, cậu bất giác mỉm cười một cách bẽn lẽn.

" Chậc. Nhóc Iru! "

   Giật mình trước tiếng thét bất chợt, Iruma chầm chậm mở mắt, bình tĩnh mỉm cười nhìn Alikred bay lòng vòng trước mặt.

   Chiếc ma vật lý của nhẫn ác thực mang một biểu cảm nhăn nhó thể hiện cảm xúc hiện tại của bản thân, anh lượn vài vòng trước mặt cậu, xong lại dừng lại với tình trạng chổng ngược đầu, khoan thai mà xếp bằng dùng đôi mắt chòng chọc nhìn vào Iruma, trông vô cùng chán ghét gương mặt cậu hiện tại.

" Cậu nên thu hồi cái vẻ mặt hạnh phúc đến tởm lợm đó đi."

   Cậu trai thẳng chân ngồi trên giường khẽ cười hì một cái, thu lại bộ dạng cà lơ phất phơ, nghiêm túc mà đối diện với chàng ma đang nghiêm túc chổng ngược đầu xuống dưới.

   Khi Iruma vừa đạt được hạng 7 Zain, trong lễ trao hạng trước mắt của toàn trường đã xảy ra một tai nạn vô vùng khủng khϊếp, tai nạn này làm ảnh hưởng đến hầu hết tất cả học sinh hạng thấp. Iruma thành công đạt được hạng 7 Zain đồng nghĩa với việc Alikred sẽ ngày càng hoàn thiện hơn sau nhiều năm. Và hôm đó Alikred dường như đã "thăng cấp" trở thành một người đồng hành vô cùng mạnh mẽ bên cạnh Iruma cho đến hiện tại.

   Sau nhiều ngày chu du bên ngoài, Alikred bỗng nhận được " tín hiệu" nguy cấp về cậu trai của mình thông qua liên kết với chiếc nhẫn ác thực. Anh gấp rút trở về bên Iruma, nhưng trước mắt đã cho anh thấy hiện thực tàn nhẫn, cậu trai ấy không chỉ bình an khỏe mạnh, sức sống mãnh liệt bên trong cậu cũng không có vẻ muốn dừng tăng, cả thể hình và chiều cao cũng lên không ít.

" Hmm..chắc cậu cũng biết vì sao ta trở về rồi đấy, Iruma."

" Vâng, Ali-san."

   Iruma khẽ gật gật đầu, cậu nhìn Alikred trong phút chốc, căn phòng đã tràn ngập những luồng khói kỳ dị.

---

   Là một buổi tối như bao ngày của Ma giới, song đối với Iruma, tối ngày hôm nay đã trở thành một ngày kỉ niệm khó quên trong lòng cậu. Sau khi Iruma tạm biệt Kalego trong ánh mắt trêu chọc của Opera, biểu tình trên gương mặt vẫn treo nét ngại ngùng khó tả. Khoảng vài giờ trước, Iruma vẫn cả người căng thẳng đến cứng đờ vì lời chọc ghẹo của ông mình, hiện tại sắc đỏ đã dần lan ra khỏi gương mặt. Sullivan đã nhận ra ngay khi cậu cùng người thầy yêu dấu cùng bước vào cửa, ông đã lập tức nghĩ ngợi nhằm trêu chọc đứa cháu trai bé bỏng, song đã thành công làm đôi trẻ run rẩy đến rã rời.

   Với tính cách bất quy tắc của bản thân, ngài hiệu trưởng đã triệt để quên mất chuyện quan trọng cần bàn bạc với cháu trai. Nhưng cái gì khó đã có Opera lo, trong khoảnh khắc anh một tay túm chặt lấy hai người chủ nhân, dùng chất giọng không thể nghiêm túc hơn mà nhắc nhở.

   Sullivan lập tức thu lại bộ dạng cười khúc khích, ánh mắt có phần trêu ghẹo nhìn Iruma.

" Iruma-kun, ngày 19 thật sự.."

   Không cần nghe hết câu, Opera tức giận trừng trừng nhìn vào gáy ngài hiệu trưởng, khiến ông trong phút chốc quay lại bộ dạng nghiêm túc. Ông trộm mỉm cười nhìn Iruma, cánh tay đặt trên khoảng không trước ngực cậu, khẽ nhắm mắt vài giây.

   Trong chốc lát, biểu tình Sullivan liền trở nên khác lạ, ông nhìn chằm chằm khoảng không trước ngực cậu, một luồng khói màu đen huyền bỗng chốc len lỏi đến từng ngón tay Sullivan, nhưng không hề có dấu hiệu dừng lại. Sullivan khẽ hít một hơi thật sâu, khoảng cách lòng bàn tay và Iruma dần được thu hẹp, luồng khói như dần bị cưỡng ép mờ dần rồi biến mất nơi ngực cậu.
   Alikred ánh mắt di chuyển đến khuôn ngực cậu, bàn tay nhỏ bé đặt lên thông qua lớp áo, nghiêm túc mà gật gật đầu.

" Cậu mập lên rồi, nhóc Iru."

" Ali-san!"

   Khẽ khúc khích trước sự ngại ngùng của Iruma, Alikred điệu bộ vẫn nửa thật nửa đùa.

   Tuy mang cơ thể nhỏ bé, nhưng bộ não của anh là thứ không thể bàn cãi, Alikred trầm ngâm nửa giây, anh nhìn vào đôi mắt Iruma song lại nhìn vào nơi những luồng khói kỳ lạ vừa bay ra.

" Là màu đen...màu xanh..là tối..nhưng lại sáng, kỳ lạ thật!"

" Vậy thì thử đi, nhóc Iru."

   Iruma nhìn chàng ma trước mặt lại bắt đầu bay lượn lòng vòng một cách không quy luật, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng, khẽ thở dài.

---

   Một mình ngồi trong phòng trống ở tầng hầm, Iruma âm thầm nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, luồng khói vừa tối tăm lại vừa sáng lạng trong mắt ông và chàng ma, khiến cậu trằn trọc mấy đêm liền. Cố gắng giữ cho tâm trí thật bình tĩnh, Iruma hít thở sâu vài cái, chầm chậm nhắm mắt. Cậu dựa theo cảm giác ngày đó, cố gắng đẩy thứ hư không không rõ đó ra ngoài, quyết định tận mắt chứng kiến.
   Khoảng chừng là một thời gian ngắn, không cảm nhận được động tĩnh khác thường diễn ra xung quanh, Iruma dần hé mắt, nơi đáy mắt lập tức hiện lên sự kinh ngạc. Cả căn phòng như bị lấp kín bởi luồng khí bí ẩn. Iruma dè dặt đưa tay ra phía trước, nén lại sự lo sợ mà vung tay lướt qua đám khói. Cậu bất ngờ cảm nhận được sự âm ấm từ đầu ngón tay dần lan ra khắp cơ thể, cũng đúng lúc đó, xung quanh tối sầm đi, sự nặng nề kéo đến trên đôi mắt và từ cơ thể, một cảm giác như xé toạc cả tim gan, Iruma dần chìm vào một màu đen như mực.

-----

Lloydw: ủa mng-) ai có thể cho toi biết là vote có tác dụng gì không vậy???

Nếu có tác dụng thì:)) mng hiểu rồi đó hihi.