[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 23: Ác ma hàng thật!

" Nhóc Iru. Nhóc Iru. Iruma!!"

   Iruma trên mặt đất lồm cồm bò dậy, đôi mắt còn vương chút đau đớn từ từ hé mở, liếc mắt nhìn xung quanh. Không khí xung quanh dậy lên mùi ẩm mốc của tầng hầm, cả căn phòng tối đen như mực. Nhận ra bản thân vẫn còn ở trong căn phòng trống dưới tầng hầm, Iruma thẩn thờ nhớ đến mọi chuyện vừa xảy ra.

   Nhìn dáng vẻ hoang mang của cậu nhóc, Alikred tận lực dồn sức, dứt khoát búng một cái thật kêu lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu bé, khiến cậu phút chốc như được hoàn hồn.

" Ali-san?"

   Iruma lúc này mới giật mình, cậu nhìn chàng ma bay bổng trước mặt, như đang cầu một lời giải thích. Khẽ lắc đầu nhìn Iruma, Alikred biểu tình chuyên nghiệp mà luyên thuyên giải thích tất cả mọi chuyện.

" Ma lực!?"

   Mang vẻ mặt đắc ý trước sự thông thái của bản thân, chàng ma gật gật cái đầu nhỏ nhắn, đôi mắt nhỏ dí sát gương mặt đang đẫm mồ hôi của Iruma, tuyên bố bằng một giọng điệu thần bí.

" Nhóc..đã là một ác ma hàng thật rồi đấy!"

   Iruma ngồi trên mặt đất, gương mặt từ dáng vẻ hoang mang dần chuyển sang kinh ngạc rồi lại ngập ngừng, mơ hồ tiếp thu từng câu chữ từ miệng Alikred. Điều này quả thật quá bất ngờ và vô lý.

   Gắng gượng lôi dậy cái " thân xác tồi tàn " hiện tại của chính mình, Iruma bàn tay vô lực vẫy vẫy ra hiệu với chàng ma, lê từng bước ra khỏi tầng hầm. Vừa đi được vài bước, điều cậu không lường trước được đã xảy ra. Iruma đôi mắt mở ta, bất lực cảm nhận cơ thể nặng nề bất ngờ gục xuống, may mắn lại không lấy mặt đo đất.

" Cậu Iruma!"

   Opera biểu tình hốt hoảng nhìn cậu chủ nhỏ vô lực ngã xuống, nhanh nhẹn đỡ lấy cơ thể cậu.

---

   Lẳng lặng nhìn Iruma nằm trên giường, Opera biểu cảm như nông dân mất mùa, đôi chân mày nhăn chặt tạo nên một hình ảnh kì lạ.

" Iruma-kun!!!"

   Sullivan từ nơi ở đồng nghiệp Belial vừa nhận được tin sốc liền tức tốc bay về dinh thự. Bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn hết mực của chàng quản gia, Sullivan gấp gáp ôm lấy đứa cháu bé bỏng nằm trên giường, đôi mắt dần ướt đẫm, cơ thể cũng trong phút chốc hóa thành một quả trứng tròn tròn.

   Nở nụ cười có phần cưng chiều lẫn bất lực không thích hợp, Iruma khẽ đảo mắt xung quanh căn phòng, xác định không tìm thấy bóng dáng của " người đó" cậu mới có chút yên tâm, nhẹ nhàng trấn an ông mình.

" Oji-chan, cháu không sao."

   Đau lòng nhìn cháu trai thân yêu, Sullivan liền bắt tay vào chuyện chính, thăm dò từng tất một trên người Iruma. Cẩn thận không lúc nào là thừa thãi, Opera thuần thục dựng lên một lớp màn kính xung quanh căn dinh thự, bình tĩnh mà quan sát từ đầu đến cuối quá trình đau đớn của cậu chủ.

" Đây là!"

   Cả kinh với cảnh tượng diễn ra trong đầu, Sullivan đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Iruma hồi lâu. Nhận thấy khoảng thời gian thật lâu ông vẫn chưa lên tiếng, trong lòng Iruma thoáng trở nên lo lắng, đôi mắt cậu âm thầm hé mở, cẩn thận quan sát mọi thứ đang xảy ra xung quanh. Giây phút đôi mắt cậu và ông chạm vào nhau, Iruma bất ngờ mà giật nảy mình, nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên, cậu lo lắng không thôi.

   Thực mau sau đó, ngài Hiệu trưởng mới khẽ hé môi, giọng điệu ông từ tốn như kìm nén một điều gì đó, ánh mắt chân thành nhìn cậu.

" Cháu đã làm gì thế, Iruma-kun?"

   Đối diện với đôi đồng tử của vị ác ma bậc nhất ma giới, lần đầu tiên, Iruma không còn cảm nhận được chút mùi vị áp đảo trong đáy mắt sâu vô tận.
" Cháu..không làm gì cả..cháu chỉ.."

" Tốt lắm, Iruma-kun!"

    Bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay, Iruma bị ông của mình nhào đến, mất đà ngả dài ra giường, đôi mắt cậu tròn xoe nhìn chàng quản gia biểu cảm vui mừng đứng ở cuối giường, gương mặt tràn ngập cầu mong một lời giải thích.

" Là ma lực, Iruma-kun!! Cháu có ma lực rồi!!!"

   Lượng tin tức quá lớn khiến trước mắt Iruma như quay mòng mòng, bấy giờ cậu mới ý thức được, Alikred từ đầu không hề đùa giỡn mà tất cả mọi thứ, luôn luôn là anh nghiêm túc nói ra. Nước mắt trên gương mặt Iruma lúc này từng giọt từng giọt lăn dài trên má, những giọt nước mắt bất ngờ trộn lẫn nỗi niềm hạnh phúc mơ hồ khó nói thành lời.

...

...

...

---

" Iruma-kun~"

   Sullivan biểu tình ngất ngây, cả người bất chấp mà vùi lấy vùi để vào lòng Iruma, trân trân trọng trọng từng phút giây bên cạnh cậu. Nhìn sự chăm sóc tận tình của ông mình cùng chàng quản gia, Iruma trên mặt nở nụ cười bất lực pha vài phần đau buồn. Cậu còn chưa sống đủ, còn chưa nhận đủ tình thương từ mọi người, cậu tham lam, bất lực mà kịch liệt bao lấy tình thương đến từ nơi đây. Cậu nhìn người ông hưng phấn đến không khống chế được biểu cảm, lại nhìn người anh mỉm cười vui vẻ mà dịu dàng đối cậu trước mặt, một cổ lo sợ dần dâng lên xâm chiếm khiến cậu không nhịn được mà phảng phất vài nét đau buồn trên gương mặt đáng lẽ đang tươi cười.
   Có ma lực, trở thành một ác ma hàng thật giá thật. Đó là thứ mà cậu luôn mong chờ sau khi " bị " bắt về Ma giới. Cậu bất chấp mọi thứ để che giấu đi cái nguồn gốc, mùi hương nơi nhân giới, mong muốn trở thành một ác ma thực thụ, vĩ đại mà tự do. Ở nơi đây, mọi tình thương mà cậu nhận được đã dần trở thành thứ đương nhiên và không thể thiếu, cậu dần quên mất đi sự thật. Cho đến khi tìm ra phương pháp bội phần khó có thể này, cậu đã chợt bừng tỉnh, bất chấp chịu đựng từng cơn đau đến thấu xương, cảm giác thịt nát xương tan đến từng hồi từng hồi. Đến giờ, cậu không hề cảm thấy hối hận trước quyết định lúc đó.

   Chầm chậm mà tận hưởng từng giây phút hiện tại, Iruma khẽ thả lỏng, biểu cảm trên gương mặt mỉm cười vô cùng mãn nguyện, mong chờ một kết cục tốt đẹp.