[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 24: Nhẹ nhõm.E1

   Thoáng cái năm ba của chàng hoàng tử lớp cá biệt đã qua gần nửa, Iruma thong thả vắt chân ngồi trên ghế phòng thư giãn, đôi mắt chăm chăm ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

" La Fire."

   Chất giọng khàn khàn khẽ mấp máy câu thần chú. Lặng lẽ ngắm nhìn ngọn lửa xanh thẳm đang từng chút bùng lên từ đầu ngón tay, Iruma đồng tử nhẹ run, tiếng cười bật ra mang chút thích thú.

" Iruma!"

   Kalego đôi mắt trừng to chòng chọc nhìn vào Iruma đang thản nhiên như không đùa nghịch ngọn lửa trong căn phòng kín, khắt khe mà hét tên cậu.

" Cậu định tự thiêu đấy à!"

   Ngọn lửa hừng hực vụt cái liền biến mất, chỉ để lại làn khói vương vấn trong không trung, nhanh nhẹn nhảy phốc đến trước mặt thầy giáo yêu quý, Iruma gương mặt treo một nụ cười playboy thương hiệu, tít mắt nhăn răng với Kalego.

   Nhìn dáng vẻ lười nhác mới đây của cậu học trò, tặc lưỡi thể hiện sự chê chán của mình, hắn hờ hững lướt qua cậu, tiến đến chiếc ghế bành êm ái. Cười cười trộm liếc nhìn ý cười đắc ý trên môi Kalego, Iruma gấp rút mà bước đến, thản nhiên chiếm trước chỗ ngồi duy nhất của chiếc ghế, hàng chân mày thanh tú nhẹ nhàng nhếch lên bày ra dáng vẻ ngạo nghễ vô cùng.

   Hành động trẻ con nằm trọn trong mắt vị giáo sư trở nên ngớ ngẩn đến mức khiến hắn không tự chủ được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm ấm vang lên giữa căn phòng, đôi mắt sâu hun hút của cậu học sinh khẽ run lên, ngớ người nhìn chằm chằm vào nụ cười đẹp đến động lòng, trong lòng liền dâng lên một cảm xúc khó tả, một loạt động tác ngại ngùng bỗng nhiên được bày ra.

   Bất ngờ trước hành động lạ lùng của thằng nhóc, Kalego khó hiểu nhăn mày, lòng bàn tay va vào đầu cậu một cái thật kêu.

" A!"

   Iruma đau đến co cả người, vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn đón nhận cơn đau từ đỉnh đầu truyền xuống, khiến cậu rên không thành tiếng. Tưởng rằng cậu học trò lại bắt đầu trò đùa dai, hắn lạnh lùng cười khẩy, liếc nhìn cậu một cái thật mau rồi xoay người, ý định rời khỏi.

" Sensei."

   Nghe tiếng níu kéo không chút sức lực của Iruma, Kalego bỗng có chút động lòng. Hắn dừng lại bước chân, xoay người ra lệnh cho cậu đứng dậy. Hớn hở nở một nụ cười thể hiện sự ấm áp vô vàn, nhanh chóng mà tiến đến nắm lấy tay hắn, cậu ngại ngùng úp mặt vào vai Kalego, như có như không làm nũng với hắn.

   Trước vẻ mặt ghét bỏ không nể nang của vị giáo sư, Iruma khẽ phụt cười, nụ cười làm chấn động bao con tim thiếu nữ, trong mắt Kalego lại đầy vẻ "không vừa mắt". Không cần biết hình tượng của Iruma trước mặt tất cả học sinh trường Babyls là một chàng hoàng tử tuyệt vời bao nhiêu, thì trước mặt vị ác ma lợi hại này, cậu luôn mang cho mình một dáng vẻ đểu cáng và ngứa mắt đến triệt để.

   Thu lại điệu bộ ngả ngớn hiện tại, biểu cảm trên mặt Iruma chỉ còn lại sự nụ cười nhẹ nhàng, đôi đồng tử tinh nghịch lướt qua từng đường nét trên gương mặt người thương, tâm tình thư thả mấp máy môi.

" Thật ra, em là một con người."

" Tôi biết."

   Nhàn nhạt mà đáp lại " lời thú thật" của Iruma, biểu tình Kalego không mang chút bất ngờ. Nhìn ra sự bàng hoàng trong mắt đối phương, gắt gao nhìn cậu, chất giọng hắn cũng nặng hơn vài phần.

" Nếu không phải tên Hiệu trưởng đáng ghét tìm gặp tôi thì chắc đến giờ tôi vẫn là tên ngu ngốc chẳng biết gì cả!"

   Iruma trong lòng trở nên nóng nảy, cậu vô cùng, cực kì muốn nói ra một lời giải thích hợp tình hợp lý với hắn, song chẳng hiểu vì điều gì, cổ họng như tắt nghẽn khiến Iruma chỉ đành bất lực giương đôi mắt khó xử.
   Nhìn biểu tình khó coi của Iruma, cơn giận dữ của Kalego dường như được bật công tắc một cách đột ngột, vô cùng nóng bỏng. Từng lời nói được hắn chọn lọc, từng suy nghĩ mắng chết tên khốn trước mặt bỗng nhiên tan biến, sự im lặng đột ngột bao trùm lấy hai người, mà Kalego người vốn luôn chịu đựng sự im lặng, nay lại là người trước quay bước thoát khỏi.

   Nhìn bóng lưng Kalego dần khuất đi khỏi căn phòng, âm thanh vỡ vụn trong lòng cậu như lặng lẽ vang lên, từng mảnh từng mảnh tạo thành nỗi đau gấp nghìn lần mà cậu nghĩ mình đáng phải chịu từ lâu.

   Cậu biết, vị giáo sư khó tính không giận dỗi vì cậu đã che giấu bí mật lớn của bản thân, hắn tức giận, tức giận vì cậu đã không tin tưởng hắn, trong khi tình yêu hắn dành cho cậu vốn đã không còn là nhỏ bé nữa.
   Iruma vô lực quỳ xuống nền gạch trắng, cậu khẽ bật cười, một nụ cười đau khổ nhưng lại thoáng qua sự nhẹ nhõm, trong lòng Iruma đã sớm mong chờ sự nhẹ nhõm này. Cả căn phòng chìm trong sự giải thoát, cùng nổi buồn khó tả của cậu học sinh.

---

   Ánh sáng mờ ảo bao trùm cả căn phòng làm việc của vị giáo sư, Kalego khóe mắt đỏ hoe không thích hợp, mơ hồ đặt tay lên trán, thuận tiện che đi đôi mắt sưng đỏ. Trong lòng hắn bấy giờ như có nghìn cây kim châm chích, khó chịu đến nỗi khiến tâm tình không thể không trở nên tức giận, nhưng lại không thể làm gì được, vô lực mà đau lòng.

---END Phần 1.

Lloydw: hello, bất ngờ chưa toi cũng bất ngờ lắm-) hẹn gặp lại nhá các tình yêu.