[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 25: Đừng mà, Iruma! O2

   Đã ba tháng trôi qua kể từ cái hôm định mệnh đó, Iruma cùng người thương như trở thành một cực nam châm của trường Babyls, không bao giờ nhìn nhau nửa giây.

" Iruma-sama!!!"

   Cậu thiếu niên tóc hồng biểu tình hồ hởi, từ xa xa bóng hình còn chưa kịp rõ nét thì tiếng kêu của cậu đã phần nào rõ ràng. Asmodeus vui vẻ như một chú rắn nhỏ, cung kính nhưng không khó để nhìn ra biểu tình hào hứng của cậu.

   Chàng quý tử lớp cá biệt ngồi trên chiếc ghế đá, cậu nở nụ cười dịu dàng với người bạn thân, đưa mắt nhìn lớp cá biệt đang chen nhau vội bước đến từ đằng xa, ngay cả Shax cũng có vẻ chẳng còn tâm trí để ý chuyện bay hay chạy.

" Iruma!"

   Cả lớp cá biệt nhận được tin sốc nóng hổi hơn bao giờ hết, cả đám hùng hùng hổ hổ kéo đến trước mặt Iruma, mỗi người mỗi một ánh mắt, từ thâm tình lo lắng, đến lấp lánh hứng thú nhìn " cái đầu" của lớp cá biệt.

   Trước cái nhìn của chúng bạn, Iruma biểu cảm dửng dưng không chút biến đổi, bọn cá biệt bỗng im như tờ, bầu không khí làm các học sinh đang hóng chuyện bỗng trở nên im bặc. Iruma hiểu rõ tin sốc mà bọn bạn vừa được biết, hơn hết cậu biết rõ vì chính cậu có khi lại là nhân vật chính của cái tin tức giật gân đó.

" Chỉ lớp mình biết thôi nhé. "

   Khẽ nháy mắt với bọn bạn, Iruma tinh nghịch che đi khẩu hình, nụ cười trên môi vẫn như cũ, luôn chan hòa và khiến người khác an tâm đến khó tả.

" Iruma-chi..."

   Nhìn Valac lộ ra biểu tình lo lắng hiếm thấy thường ngày, Iruma vẫn nhẹ nhàng mỉm cười . Cậu chậm rãi tiến đến bên cạnh mọi người, Iruma âm thầm như muốn nói tất cả sẽ ổn thôi, khiến đám con gái không kiềm được liền mếu máo, bọn Sabro cũng đột nhiên òa lên.

" Không được đâu Iruma-kun!!! Huhu, cậu sẽ chết mất Iruma-kun!"

   Shax giãy nãy vồ đến ôm lấy Iruma, gương mặt tèm nhem dính đầy nước mắt nước mũi cứ thế úp vào chiếc áo đồng phục của cậu. Nhìn cảnh tượng hết sức " dơ bẩn " trước mặt, Asmodeus nhịn không nổi hét lên, nước mắt cá sấu từ nãy đến giờ cũng chảy ngược vào trong.

" Lied! Buông Iruma-sama ra mau!"

" Sao cậu lại hét lên thế hả, Asmodeus! "

   Andro M thành công khơi dậy cuộc cãi vã, đồng thời cũng chính nó đã giúp phá tan bầu không khí khó chịu hiện tại.

   Iruma cùng nhóm cá biệt trở về lớp học, cùng nhau trải qua bao nhiêu năm tháng. Bấy giờ, Iruma cũng không nhất thiết phải mở lời quá nhiều, nhưng họ đều âm thầm hiểu rõ cậu.

   Tiết học tiếp theo của cuối học kì, cũng có thể là tiết học cuối cùng của "cuộc đời" này, chính Iruma cũng không thể biết được là cuối cùng của cụôc đời con người hay chính là cả cụôc đời cậu.

-------

   Cũng đã một thời gian từ khi ấy, cái hôm mà cuối cùng hắn cũng đã biết được tất cả mọi chuyện của cậu, từ một tên đáng ghét khác nhưng lại không phải người mà hắn nghĩ rằng một ngày nào đó, có lẽ là trước khi một trong hai chết đi, người đó sẽ thành thật mà kể cho hắn nghe mọi thứ.

   Kalego đau đầu ngả người trên chiếc ghế ở phòng làm việc, hai ngón tay thanh mảnh xoa xoa thái dương trắng bệch, liên tục phát ra những tiếng thở dài dằng dặc.

" Kalego-sensei!!! "

   Hàng chân mày trong tíc tắc dính chặt lại với nhau, thể hiện rõ sự khó chịu với âm thanh vừa nghe thấy mồn một.

" Vào đi. "

   Bars Robin như thường lệ, gương mặt treo hai chữ vui vẻ tột độ ôm một chồng tài liệu cao cao bước vào.

" Sensei ~ tài liệu năm nhất năm nay đây! "

" Thầy định chuyển chủ nhiệm sao, sensei? "
" Chẳng lẽ năm nhất năm nay lại có thêm một lớp cá biệt sao hả! "

   Vừa vào cửa đã liến thoắng không ngừng nghỉ, đúng lọai tính cách mà hắn ghét cay ghét đắng nhất. Bars Robin quen thụôc nhận lấy ánh mắt như có thể đâm thủng vài nghìn nhát trên người mình, cười hề hề biết thân biết phận, dáo dác nhìn quanh văn phòng Kalego.

" Ấy, thầy có gặp Iruma-kun chưa nhỉ? Nghe bảo em ấy và lớp cá biệt nhận được thông báo dừng đến lớp cả học kì sau đấy. "

   Kalego trong lòng như có một đợt sóng dữ, song lại nhắm hờ mắt, tỏ vẻ không quan tâm thế sự. Giáo sư Robin nhìn cấp trên, đôi đồng tử ranh mãnh như nắm bắt được điều gì đó, nở nụ cười hài lòng.

   Tâm trạng khó chịu cộng nụ cười vui vẻ đến kinh khủng của đồng nghiệp, sắc mặt Kalego như đen hơn vài phần so với khi nãy, hắn quắc mắt nhìn Robin, khiến cậu chàng được một phen sống lưng lạnh toát, cười hề hề mà lui ra khỏi phòng.
" Khốn kiếp."

   Sau ngày hôm đó, không phải hắn không thể gặp được cậu, mà là số lần chạm mặt như ngày càng nhiều hơn, hắn bỗng bất giác mà lẩn tránh gương mặt ấy.

   Cảm giác cơn đau đầu ngày càng dữ dội, đầu đau như búa bổ, song Kalego dường như cảm thấy nơi l*иg ngực đang cố gắng đập bình bịch liên hồi lại đau hơn theo từng nhịp, nỗi đau chất chứa dồn nén nhưng lại khó có thể nói ra một cách dễ dàng, khiến một ác ma vốn sừng sững như hắn, cũng dần dần suy sụp theo ý muốn của thời gian.

-------

Lloydw: Helo, mọi người! Không biết có ai thích thể lọai xôi thịt chú x cháu không ta!!! Ai có hứng thú thì hãy cmt cho tui biết cái nha!

   À quên! Tui đã trở lại với phần 2 rồi đây!!!!