[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 26: Cảm xúc kẻ gác cổng.

   Đẹp trời, một buổi sáng đẹp trời, như thường lệ. Ác ma với mái tóc rối mù, khiến màu tóc tím đậm trở nên xơ xác. Kalego khó chịu cắn chặt răng nhìn trần nhà tím ngắt, chầm chậm nhích người, dáng vẻ nhếch nhác.

   Mái tóc như thường lệ được chải chuốt gọn gàng từ phần rìa dài đến đuôi tóc, trang phục chỉnh tề được hắn xem như phù hợp với thân phận của bản thân, mang lên mặt cái biểu cảm cọc cằn, liền khoan thai bước ra khỏi cửa nhà.

   Vẫn trên con đường đó, vẫn như thường lệ, đã trải qua một đêm cùng giấc ngủ, cùng chiếc giường quen thuộc êm ái, đã kĩ càng chăm chuốt vẻ bề ngoài trân quý, song cái thường lệ đó hiện tại bỗng trở nên khác lạ, những cái thường lệ của hắn, giờ đây bỗng nhiên chằng còn là thường lệ nữa, khiến ngực hắn trở nên âm ỉ, đau đáu.

   Kalego âm thầm nhìn dáng vẻ bình thản của kẻ đã gây ra cho hắn biết bao phiền toái, đồng tử vô hồn như một chiếc giếng sâu chứa gần ngập nước, xong lại không thể trào ra vì lượng nước chưa đủ đầy. Chưa đủ đầy ư, hắn tự hỏi lý do tại sao lại là chưa đủ đầy, là vì thật ra tình cảm hắn dành cho tên nhóc chưa đủ, hay vì lần đầu tiên trong cuộc đời kéo dài cả trăm năm ấy, chưa từng một lần nếm phải cảm giác này đây. Hắn tự nghĩ, lại tự có cảm giác đau lòng, hắn thương thay cho bản thân thật quá ngu dại, tức giận vì sự yếu kém đã trao đi thứ tình cảm mà hắn vốn tưởng rằng bản thân sẽ không bao giờ phát sinh thứ ngu dốt đó, ấy vậy mà, giờ đây hắn lại đau lòng mà rơi nước mắt trong văn phòng của mình.

" Kalego-sensei!!!"

   Giáo sư Robin gõ cửa phòng làm việc với tâm trạng vui vẻ, tên đó đúng là thánh của sự lạc quan. Kalego vừa nghe đến giọng nói tăng động đó, biểu tình lập tức trở nên âm trì, nhưng vẫn không âm trì bằng tên ngốc cứ mãi gõ cửa ngoài kia.

" Mau nói rồi biến đi."

" Ớ. Mau đi thôi Kalego-sensei!"

   Robin ngạc nhiên trước sự cọc tính đột ngột của Kalego, anh ngơ ngác vài giây, nhưng bản tính to gan khiến anh tiếp tục ý định lôi kéo vị cấp trên.

" Đi?"

   Khó chịu day day thái dương, Kalego nghi hoặc hỏi Robin, không thể có việc gì mà hắn không nhớ cả.

" Hôm nay là ngày chia tay lớp cả biệt đấy! Tôi đã báo với thầy rồi mà!!!"

" Không hề có!"

   Kalego bực dọc hét về phía cánh cửa xém chút chiếc cốc vô tội trên bàn đã bay thẳng về phía ấy, thật quá nguy hiểm. Cảm nhận được sự áp bức bốc ra từ sau cánh cửa đang đóng chặt, Robin giọng điệu ngoan ngoãn hơn, sự hưng phấn cũng rụt rè giảm bớt.

" Ahaha chắc là hôm đấy tôi quên mất rồi nhỉ, giờ ta mau đi thôi, giáo sư!"

" Không đi."

   Nghe giọng nói khàn khàn vọng ra từ trong phòng, Robin đột ngột trở nên tức giận, anh to gan lớn mật hét lên, sự tức giận khiến Kalego bỗng nhiên im lặng.

" Mau đi thôi! Không đi sẽ hối hận thôi! Mau nhanh đi!"

   Nhận lại chỉ là sự im lặng, Robin biểu cảm bất lực, anh không còn nói gì thêm nữa liền xoay người, bước ra khỏi cái hành lang lạnh lẽo và ngột ngạt.

   Kalego sau khi nghe những lời đó của Robin, hắn chỉ biết im lặng, mặc kệ những giọt nước trong suốt thi nhau trượt dài trên chiếc má trắng bệch. Chầm chậm vùi mặt vào tay áo, như sợ quá nhanh và vội vàng sẽ phát ra tiếng động không nên có, Kalego cả người run lên như một đứa trẻ nhỏ xíu, từng tiếng thút thít rất khẽ vang lên trong căn phòng, hắn chỉ biết như thế, chỉ biết ôm lấy đầu gối vùi mặt vào ống tay áo, cứ như thế khóc thật đã, mặc kệ mọi thứ đau lòng ngoài kia, như thể cứ thế khóc xong mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.