[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 29: Không thể lau nước mắt.

   Trong một khoảng thời gian nào đó, Kalego tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể ôm lấy thân thể hiện tại nữa. Hắn quỳ trên sàn nhà, tay ôm lấy " tấm thân trần trụi" của Iruma, chiếc áo choàng tím phủ lên những nơi nên được che đậy. Tâm tình hắn đã ổn định hơn sau khi nhìn thấy Iruma yên ổn trước mắt, giờ đây Kalego đã ngạc nhiên dần nhận ra sự thay đổi của Iruma. Iruma dán tấm lưng lên sàn nhà lạnh băng, Kalego đỡ lấy tấm lưng trắng trẻo, từ lòng bàn tay truyền đến cảm nhận khác lạ, phần lưng nhô lên khoe ra gốc cánh lớn, gốc cánh đẹp và vô cùng đặc biệt đến nỗi khiến hắn vừa bất ngờ vừa cảm thán không thôi. Hắn lại nhìn ngó một lượt, trên mái đầu xanh giờ cũng đã được điểm xuyết, xen lẫn với những sợi tóc xanh mướt một cặp sừng đen và dài mạnh mẽ mọc lên từ khi nào, hai cái sừng sừng sững được gắn trên đầu Iruma, cuối sừng nổi bật một màu xanh sẫm mà lại đen huyền, gốc sừng bị sự bù xù của mái tóc che khuất, thân sừng có ba vạch khuyết giống hệt với cặp của lão hiệu trưởng. Hắn đảo mắt chăm chú quan sát kĩ hơn như lo lắng vội vàng lướt qua sẽ lỡ mất gì đó. Ngón tay thon dài khẽ nhấc lên, mang một màu trắng bệch của ác ma, móng tay trắng tinh giờ cũng đã chuyển sang màu xanh sẫm ảm đạm.

Hắn lo lắng nghiêm trọng ra hiệu với lão già đang đắm chìm trong sự vui mừng khôn xiết ôm lấy Opera, Kalego biểu tình khó chịu, cỗ lo lắng trong lòng cũng không yên, hét lên với hai kẻ trước mắt. Sullivan lúc này mới để ý đến Kalego đang ôm lấy cháu trai yêu dấu quỳ dưới sàn, xúc động liền mau chóng ùa đến, dùng ma thuật nâng lấy Iruma lên khỏi sàn nhà.

" Thầy có gì muốn nói không, Kalego-kun?"

Kalego lúc này mới như chợt nhớ ra, bản thân vẫn đang nghiêm chỉnh quỳ dưới sàn. Ngay tức khắc nhanh chóng đứng dậy, biểu cảm trên mặt càng trở nên cọc cằn, bàn tay nắm chặt vì nổi cáo với ông lão trước mặt nhưng lại không thể làm được gì. Không thèm quan tâm đến sự khoái chí của ông lão, Kalego nhanh chóng hỏi đến Iruma.

" Iruma đâu?"" Hể ~ tất nhiên là thằng bé phải nghỉ ngơi chứ."

Thừa biết lão Hiệu trưởng cố ý đưa Iruma đi khi hắn còn đang bất ngờ, Kalego mặt dày mày dạn mà quay người bước lên tầng, điệu bộ rành rọt thoải mái như muốn nói với ai đó rằng hắn chả quan tâm đây là nhà hay dinh thự của ai cả. Thầm mỉm cười trước dáng vẻ trẻ con của Kalego, Sullivan vốn cũng chẳng quan tâm, vì ông tin chắc rằng tên ác ma đó sẽ chẳng có dũng khí làm hại đến Iruma của ông, chỉ cần Iruma luôn an toàn, như thế nào ông cũng thấy không sao cả. Đúng là tinh ý khi Sullivan có thể chắc chắn tên ác ma khó khăn đó sẽ không làm hại Iruma, vì khi đối diện với Iruma lúc đang tỉnh táo hay lúc mơ màng đau ốm, thì chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy thì trái tim của hắn đều không ngừng đập kịch liệt, vì lo lắng cũng như thổn thức. Kalego cẩn thận bước đến cạnh giường Iruma, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng bệch. Thành thật đau lòng nhìn gương mặt không còn sắc hồng, Kalego bất chợt nhớ đến khoảnh khắc hắn đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện, sau khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, Iruma vẫn luôn như thế đối với hắn nở một nụ cười dịu dàng. Nghĩ đến bản thân như một ông già lại được cậu nhóc này nâng niu quý giá, Kalego càng nghĩ càng thấy hổ thẹn. Hắn chăm chú mân mê ngón tay xinh đẹp của cậu, nhỏ giọng thì thầm.

" Nếu như lúc đó ngươi nói sự thật với ta, thì ta đã.."" Thì thầy sẽ chấp nhận em à?"

Khẽ giật mình, Kalego hoảng hốt rưng rưng nhìn chằm chằm Iruma, hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt cứng đờ của hắn, bàn tay do giật mình mà vô thức thu lại, lại bị Iruma nắm lấy. Nhìn Kalego bất ngờ khóc lóc, hai tay Iruma nâng lên lại hạ xuống, cơ thể đau đớn như lần đầu (truyền ma lực), nhìn lòng bàn tay trắng bệch không nhìn ra chút máu, Iruma khó khăn cố gắng nắm chặt lấy tay hắn, thều thào yếu ớt.

" Sensei, đừng khóc, em không thể giúp thầy lau nước mắt được."

Nhìn đôi môi nhợt nhạt gượng cười của Iruma, Kalego vội vã lau đi nước mắt trên má. Thấy cậu tỉnh lại sớm hơn dự liệu khiến hắn không biết phải làm thế nào, chỉ nghĩ nên mau chóng báo cho lão Hiệu trưởng. Kalego không hề đáp lời cậu đột ngột đứng phắt dậy, thế nhưng chân vừa định đứng lên liền nhanh chóng bị cậu giữ lại, hắn không tự nhiên mà ngã vào vòng tay cậu, mọi thứ xung quanh hắn bỗng rơi vào ngượng ngùng khó tả. Kalego cứng nhắc đẩy Iruma ra, hắn không hiểu kiểu gì tên nhóc vừa trải qua chuyện sinh tử như cậu lại bỗng nhiên có lực như thế, vừa nãy còn biểu tình đau đớn nắm lấy tay hắn, vậy mà vẫn cánh tay này lúc kéo hắn thật sự rất mạnh, ngay cả bây giờ đang gồng mình giữ chặt hắn trong lòng cũng vậy. Kalego không còn cách nào lại không dám vùng vẫy sợ người nào đó đau đớn chỉ đành trừng mắt đối đầu với Iruma, nhưng tiếc thay chiêu này vốn chẳng có tác dụng mấy. Iruma khẽ cười khúc khích khẽ nhích người giữ chặt lấy Kalego vào trong lòng. Đôi môi trắng bệch khẽ mấp máy nài nỉ hắn, giọng khàn khàn.
" Sensei, em đau lắm."

Nghe thấy giọng tên nhóc khàn khàn thỏ thẻ, Kalego vô lực đau lòng chủ động ôm lấy cậu, dịu dàng vỗ về. Sự râm ran từ cái ôm của người thương truyền đến làm một người "xém phế" như Iruma cũng buộc phải đột nhiên tràn trề sức sống, thế nhưng sự hưng phấn quá độ cũng không ở lại lâu. Nỗi đau thấu xương như bệnh cũ tái phát đột ngột tiến đến, Iruma cắn chặt hàm răng, song sự đau đớn truyền qua tiếng rên bật ra đã vô tình bán đứng cậu. Kalego cũng nhanh chóng nhận ra sự kì lạ của cậu, hắn ngẩng đầu nhìn đôi môi đang run rẩy vì cơn đau, liền vội vã ngồi dậy.

" Lão già! Đàn anh! Mau lên!"

Từ dưới tầng, tiếng kêu thất thanh của Kalego vang lên nghe vẻ nghiêm trọng, Sullivan cùng Opera cũng không dám chậm trễ liền chạy vụt lên. Iruma nhăn nhó từ trong phòng nhìn ra, xuất hiện đầu tiên là cặp sừng cùng quả đầu bóng loáng của ông và đôi tai thoăn thoắt của anh quản gia. Nhìn biểu cảm gợi đòn của cậu nhóc thương tật đang nằm trên giường, Kalego không quản nhiều liền hối thúc hai kẻ kia. Nhìn Kalego cứ thế lo lắng không yên, Iruma lại lần nữa trong cơn đau mỉm cười. Sau khi Sullivan dùng ma lực kiểm tra toàn bộ cơ thể của Iruma, ông đã vô cùng buồn bã khóc nấc trong lòng cậu. Bản thân Iruma cũng không biết "nó" sẽ đến bất ngờ như thế, không thể báo trước với ông mình, cậu cũng cảm thấy vô cùng có lỗi, liền ôm lấy ông vỗ về rất lâu. Kalego nhìn hai ông cháu nhà người ta tình cảm thắm thiết ôm lấy nhau, biểu cảm chán nản thấy rõ. Opera nghiêm túc đứng một bên, biết mọi chuyện đã giải quyết xong, liền tinh ý "mời" Sullivan ra khỏi phòng. Sullivan bị kéo ra khỏi người cháu trai, không chần chừ liền gào lên inh ỏi, sướt mướt chỉ muốn cùng cháu yêu ở cùng một chỗ. Kalego ánh mắt khinh khỉnh nhìn về phía ông lão bị lôi ra ngoài, trong lòng hả dạ không kể xiết, chỉ muốn cười thật to vào mặt ông. Hắn quay sang cậu học trò điệu bộ ôn nhu, ngoan ngoãn đang cười tươi tắn, biểu tình lại trở nên khó coi. Nhìn người thương nằm trên giường bệnh, bản thân Kalego cũng là người vô cùng đau lòng, song khi nhìn cậu lúc nào cũng trưng trưng biểu tình cười cợt, hắn chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, muốn đạp vào mặt thằng nhóc.
" Tên nhóc..."

--------

Ll: Lỡ ngủ quên nên hơi lâu á tình yêu-) , chắc phải nhờ mọi người đánh thức toi mỗi tuầnnn