[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 30: Nỗi sợ của kẻ đã yêu.

Ll: Từ chap này toi sẽ gọi Alikred là anh luôn nha mng.

Ảnh minh họa của cặp sừng ở trên nhé tình yêu.

----------

Sau thời gian được Kalego chăm sóc, Iruma dần thể hiện những mặt ngày càng vượt trội. Cơ thể cậu trải qua chu kỳ phát triển vượt bậc của một con người sang một ác ma khi còn trong quả bóng ma lực, như được khai thác một cách tối đa, sức mạnh và ma lực trong cơ thể cậu ngày càng tăng lên một cách bất bình thường khi cậu liên tục chăm chỉ tập luyện. Nói là chăm sóc, nhưng thật ra cơ thể và sức khỏe Iruma sớm đã không còn đáng ngại, mà điều quan ngại ở đây là thứ ma lực khó bảo trong người cậu cứ ngày đêm chực chờ để được "trốn thoát" khỏi cơ thể như muốn được giải phóng. Và mỗi lần như thế, thì người giúp Iruma phong bế mạch ma lực lại chính là giáo sư của cậu.

Sullivan đau đầu nhấp một ngụm trà ma, ông xoay lưng về phía cửa phòng, nhắm mắt suy nghĩ. Iruma nhìn thấy ông vì mình hao tâm tổn trí, cậu đã sớm nhận thức được trách nhiệm của bản thân, Iruma đã tự hứa với lòng và vì ông cậu sẽ cố gắng hết sức để tìm cách có thể kiểm soát "nó". Dạo bước về phòng mình, Iruma âm thầm cảm nhận từng dòng ma lực đang chảy trong cơ thể.

" Nhóc Iru!"

Một thời gian sau khi Alikred không xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi khá nhiều, còn anh thì vẫn thế, vẫn luôn âm thầm quan sát mọi thứ thông qua chiếc nhẫn. Lần này Alikred đột ngột xuất hiện, Iruma đang trong trạng thái chơi vơi như vớ được chiếc phao mà vui mừng. Biểu tình như bắt được vàng mà chào hỏi anh.

Vào cuối năm thứ hai, Iruma đã đồng ý với giao ước của Alikred, cậu có thể trở thành một ác ma có danh tiếng nhất định ở trường Babyls và không bị lộ danh tính con người một phần cũng là nhờ đến ma lực được lưu trữ trong chiếc nhẫn và sự kiểm soát của Alikred, vì thế Iruma đã đồng ý với giao ước mà Alikred đã đề nghị, rằng cậu sẽ không thể triệu hồi anh kể cả trong tình huống cấp thiết nhất thì anh chàng cũng sẽ cảm nhận được và tự quyết định có xuất hiện hay lặn mất tăm. Alikred nhìn cậu nhóc trước mặt, giọng điệu vô cùng nghiêm túc pha chút khó chịu.

" Nhóc Iru, ma lực của cậu...tràn vào chiếc nhẫn của tôi rồi đấy!"

Biểu cảm trên gương mặt Iruma nhanh chóng chuyển sang buồn rầu, cậu đưa đôi mắt đáng thương nhìn về phía Alikred, than thở với anh.

Alikred mau chóng đẩy Iruma về phòng, sau khi cậu bạn nhỏ đã yên vị trên giường, Alikred quan sát một lượt cơ thể cậu từ trên xuống dưới, giữa chừng cũng chỉ toàn mấy tiếng than thở, khiến ruột gan Iruma nhộn nhạo không yên. Ánh mắt "chủ nhân của chiếc nhẫn" dừng lại trên ngực Iruma, khiến tinh thần cậu càng suy sụp, cái lắc đầu của anh chàng nhỏ như một cây kim đâm thẳng vào trán cậu, khiến cậu như muốn ngất ngay tại chỗ. Nhìn biểu tình như sắp khóc đến nơi của cậu nhóc, cuối cùng Alikred cũng dừng lại, anh nhìn vào Iruma đang đau khổ che mặt, trò đùa ác lại bất giác xẹt qua trong tâm trí, anh chàng khẽ nhếch mép, biểu cảm trên mặt thay đổi xoành xoạch. Iruma nhìn "phao cứu sinh" của mình ngớ người, biểu cảm vừa trầm ngâm vừa cười đê tiện, trong đầu ngay lập tức nhảy số, gương mặt sầm xuống nhìn Alikred một cách giận dỗi. Alikred giật mình nhìn Iruma biết âm mưu của mình đã bị phát hiện, đành ra vẻ ho khan vài cái, điệu bộ nghiêm túc khỏi phải bắt bẻ. Anh chỉ chỏ vài nơi trên người cậu, giọng điệu nghiêm túc vô cùng.

" Mạch ma lực của cậu không lưu thông."

Nói xong, Alikred khẽ hé mắt liếc nhìn biểu cảm của Iruma, thấy thế Iruma biểu tình liền trở nên lấp la lấp lánh, khiến Alikred đắc ý không thôi. Thế nhưng ngay sau đó, anh chàng đã bất giác rùng mình vì lượng ma lực tràn vào bỗng nhiên đã khác đi, có vẻ như đã tăng lên không ít. Nhưng, vì sao ma lực tràn vào chiếc nhẫn cũng như tràn ra ngoài lại ngày một tăng như thế, Alikred nghi hoặc nhìn về phía Iruma đang vui vẻ nhìn mình, trong đầu xuất hiện một suy đoán khó tin.

Iruma nhìn Alikred trầm ngâm, cậu bình tĩnh suy nghĩ, quyết định học hỏi Alikred đả thông mạch ma lực, nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Anh chàng nhẫn ác thực cũng không keo kiệt mà tận tình giúp Iruma, dù trong suốt quá trình Alikred đã mấy lần "vô tình" giúp cậu xử lý rồi lại vô tình cố ý chặn lại mạch ma lực tràn trề đang di chuyển của Iruma, khiến cậu không kịp trở tay. ( Muốn nó hài nma nó không hài, toi chin nhõi-)). Iruma ngoan ngoãn bị chàng nhẫn quần đi quần lại một lúc lâu, bỗng có tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí cật lực của hai người. Kalego đứng ngoài liên tục gõ cửa, gõ được vài cái hắn dần mất kiên nhẫn liền nóng tính hét lên. Iruma nghe âm thanh chói tai quen thuộc, liền nhanh chóng mở toang cửa phòng, vui vẻ mà chào đón hắn. Kalego không khách sáo bước vào phòng Iruma, dáo dát nhìn xung quanh, xong lại híp mắt nhìn cậu như muốn tìm ra chứng cứ phạm tội của người yêu. Kalego thấy thằng nhóc nhà mình cứ ru rú trong phòng, hắn không kiềm được thoát khỏi móng vuốt của đàn anh rồi nhanh chóng chuồn lên đây.
Iruma sau tiếng gõ cửa dồn dập đã nhanh chóng chỉnh trang lại phòng ngủ lộn xộn, cậu gấp rút che giấu "dấu vết phạm tội" của mình, nhanh chóng chộp lấy chiếc điện thoại sẵn có trên đầu giường. Kalego xông vào phòng ngủ của cậu học trò, hắn nhìn chiếc ga trải giường nhăn nheo một mảng lớn, liền nghĩ rằng Iruma luôn ôm lấy chiếc điện thoại nằm ườn trên giường, Kalego điệu bộ không tự nhiên không biết bản thân nên đặt chân tại đâu. Iruma dáng vẻ bình tĩnh xong trong lòng trái tim lại đập bình bịch vì sợ phát hiện. Thấy biểu tình của cậu nhóc vô cùng hờ hững, Kalego trong lòng bỗng có chút nhộn nhạo.

" Chuyện đó..."

Vốn muốn nói về chuyện giữa hai người trước khi Iruma biến đổi, Kalego ngập ngừng lên tiếng trước xong lại thấy Iruma dáng vẻ đi không tự nhiên đứng một chỗ. Iruma kinh mạch đã thông đã đến bước cuối, ma lực cuồn cuộn chảy đến từng ngóc ngách khiến cậu không thể tập trung nổi. Kalego nhìn Iruma vẻ vô tâm thì vô cùng khó chịu, hắn không nói gì mà trực tiếp xoay người rời khỏi phòng. Kalego hậm hực bước xuống tầng dưới, trùng hợp từ dưới tầng cô nàng hội trưởng cũng đang chầm chậm bước lên. Vì quá lo lắng cho người thương, từ ngày Iruma "phá bóng" Ameri vẫn luôn đau đáu không yên, đến tận hôm nay mới gom góp dũng khí đến thăm cậu. Ameri được Opera tiếp đãi, hồi hộp bước lên tầng.
Cô nàng hội trưởng có hơi bất ngờ nhìn Kalego bước xuống từ trên tầng, lễ phép gật đầu chào hỏi hắn. Vừa nhìn thấy Ameri, Kalego như cảm thấy bất an, hắn không để ý cô liền nhanh chóng xoay người, lại một lần nữa bước lên tầng. Kalego như chủ nhà ngang nhiên mở toang cửa phòng Iruma. Iruma lần nữa hoảng hồn kinh ngạc nhìn về phía Kalego thấy hắn cùng Ameri bước vào liền nhanh chóng sửa sang lại quần áo tóc tai đang xộc xệch, ngại ngùng mỉm cười chào đón hội trưởng. Thiếu nữ Ameri lần đầu đặt chân vào phòng người mình thầm thương, lo lắng đến nỗi vành tai ửng đỏ, lắp bắp cúi đầu chào hỏi cậu. Thấy cô nàng bỗng nhiên lễ phép, Iruma đột nhiên không biết nên làm thế nào đành mời cô ngồi xuống. Ameri ngồi trên chiếc ghế cạnh giường của Iruma, cô cố gắng giữ bình tĩnh hỏi han sức khỏe của cậu. Từ hôm đột ngột qua thăm hỏi khi Iruma vẫn còn trong quả bóng, Ameri đến giờ mới có dịp được nhìn kĩ sự thay đổi của cậu. Cô âm thầm quan sát cặp sừng mạnh mẽ, khẽ ngượng ngùng chạm vào bàn tay thon dài trắng trẻo của Iruma trong ánh mắt rực cháy của vị giáo sư. Sau khi ngại ngừng chắc chắn rằng Iruma hiện tại đã ổn định và không còn gì nguy hiểm, Ameri mới tiếc nuối chào tạm biệt cậu. Cô nàng thui thủi ra về, hối hận vì đã lỡ từ chối lời tiễn đưa của Iruma, trong lòng vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa tiếc hùi hụi, thầm trách vị giáo sư không biết điều làm một chiếc bóng đèn lớn ở đó cản trở bầu không gian của cô và Iruma.
Kalego từ nãy đến giờ vẫn luôn như cái bóng dính trên tường, hắn cứ như thể bóng của bức tường, im lặng đến đáng sợ quan sát hai kẻ trước mặt tình tứ cạnh nhau. Thật ra, rất dễ dàng để hắn có thể nhận ra rằng, bản thân vẫn luôn sợ hãi việc mất đi Iruma, khi cậu ngày càng trở nên hoàn hảo hơn, kể cả khi còn là một con người. Sau khi Ameri bước ra khỏi phòng, Kalego mới bẽn lẽn bước đến bên cạnh Iruma, hắn không ngồi đối diện cậu nơi Ameri đã ngồi khi nãy, mà cẩn thận ngồi lên giường, cạnh bên cậu. Một ác ma luôn hiên ngang từ khi còn trẻ như hắn, giờ đây lại phải dè dặt, ngại ngùng mà tiến đến bên một đứa trẻ nhỏ hơn mình hàng trăm tuổi. Kalego ngồi trên giường, hai bàn tay lo lắng đan vào nhau, hắn khẽ lên tiếng, giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ để người bên cạnh nghe thấy rõ ràng." Iruma, hãy tha thứ cho ta."
Iruma khẽ xoay người lắng nghe Kalego, hành động vừa đủ khiến hắn cảm thấy nhức nhối. Kalego luôn cảm thấy bản thân đã tệ bạc với cậu từ trước cả khi hắn biết rõ tình cảm giữa hai người. Iruma nhìn biểu tình đứng ngồi không yên của Kalego, trong lòng cảm thấy vừa thương và yêu, cuối cùng cũng không nhịn được kéo hắn vào lòng, khẽ vuốt ve gáy hắn. Kalego hơi giật mình, thuận thế nhích lại gần cậu cố gắng kéo gần khoảng cách của cả hai.

" Em yêu sensei."

Chỉ ba tiếng ngắn gọn, Kalego đã hiểu rằng đối với Iruma tình yêu của cậu dành cho hắn và sự đáp lại của hắn chính là thứ bù đắp hữu hiệu nhất đối với cậu. Nét mặt Kalego dần thả lỏng, hắn nhìn cậu, trên gương mặt lộ ra biểu tình hiếm thấy. Kalego cứ thế ngồi trong lòng Iruma, vươn tay ôm lấy cổ cậu, gương mặt hắn vùi vào hõm cổ Iruma, chầm chậm thở ra như trút bỏ được gánh nặng bấy lâu, dè dặt hôn lên yết hầu cậu.
-----------

Ll: Aigu, chap này dài thấy ghê ta ơi-)

-> Ai muốn chap sau có H giơ tay!