[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 32: Xuất hiện. (H+)

LƯU Ý: Chap này vẫn còn H nhé các tình yêu ăn rau.

------------

" Em rút ra nhé?"

   Kalego sau khi bình tĩnh mới lắc đầu nhìn Iruma, hắn đối với cậu học trò vô cùng yêu, yêu đến nỗi có thể vì hắn mà chết đi, chỉ một việc nhỏ như làʍ t̠ìиɦ hắn có gì mà không thể trao cho cậu chứ. Kalego khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn bảo Iruma hãy tiếp tục. Iruma ánh mắt chứa đầy tình yêu nhìn Kalego, thân dưới cũng bắt đầu động đậy. Côn ŧᏂịŧ dần đâm sâu vào trong huyệt động của Kalego, động tác của cậu từ từ chậm rãi, chỉ sợ làm đau người dưới thân, cho đến khi côn ŧᏂịŧ đã vào gần hết, Iruma mới dừng lại. Cậu hôn lên đôi môi trắng bệch của vị giáo sư, lại cùng hắn môi lưỡi triền miên, bên dưới bắt đầu đâm rút.

   Iruma thân dưới liên tục ra vào, âm thanh lép nhép ái muội vang khắp căn phòng ngủ.

" Ưʍ..ahh..ch..chậm.."

   Kalego ánh mắt mông lung chìm trong sự sung sướиɠ vô bờ, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng kêu lên âm thanh rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ. Tiếng bạch bạch phát ra từ nơi giao hợp nhớp nháp của hai người khiến người ta phải đỏ mặt. Iruma biểu tình sảng khoái mồ hôi đầm đìa từng giọt men theo đường nét trên cơ thể rơi xuống ga giường ướt đẫm. Kalego không biết mình đã bắn ra bao nhiêu lần, thế nhưng cậu bé Iruma vẫn chưa có dấu hiệu thỏa mãn liên tục đâm rút như cái máy pittong năng suất khiến hắn không kiềm được rên la.

" Kh..không..chịu nổi..nữa..haa....Iru...ma..ahhh."

   Không thể không cảm thán về sức chịu đựng của Kalego, hắn liên tục bị Iruma dày vò đến nỗi những vết hằn trên chân và mông luôn hiện diện một cách nổi bật. Kalego không còn cách nào ngoài chân thành cầu xin "cái máy" tàn nhẫn đó buông tha cho mình. Iruma rút ra côn ŧᏂịŧ thô to, rồi không biết lần thứ mấy lại đâm vào huyệt động một cách tàn bạo. Côn ŧᏂịŧ thô cùng vách thịt trong non mềm cọ xát nhiều giờ, đến một ác ma có sức chịu đựng thứ thiệt như Kalego cũng không thể chịu nổi. Iruma dịu dàng ôm lấy người yêu, thân dưới từ từ đưa đẩy một cách chậm rãi. Biểu tình cậu thỏa mãn nắm chặt lấy cổ chân Kalego, thấp giọng rêи ɾỉ.

   Iruma không kiên dè bắn ra chất lỏng màu trắng đυ.c, chất lỏng bắn ra vương vãi trên bầu ngực đầy đặn của Kalego. Kalego mơ màng ngắm nhìn cậu học trò cười ranh mãnh vuốt nhanh côn ŧᏂịŧ trong tay, trông có vẻ chưa quá thỏa mãn rầm nhẹ rồi bắn ra. Iruma mỉm cười hôn lên môi hắn, ngón tay tinh nghịch trượt dài trên chiếc bụng phẳng lì của Kalego, nở nụ cười đắc thắng.

" Em..thật sự rất yêu giáo sư, yêu vô cùng."

   Đối lập với sự thỏa mãn của Iruma, dưới tầng Opera đứng giữa phòng khách nhìn gương mặt cứng đờ của Sullivan, biểu cảm điềm tĩnh như không. Chỉ mới tiếng trước, Opera tận tình đứng trước cửa phòng cậu chủ nhỏ, tay bưng đĩa trái cây được trang trí đẹp mắt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng. Âm thanh xấu hổ phát ra từ phòng Iruma, đứa trẻ bảo bối của ngài Hiệu trưởng cùng anh chàng Opera, khiến tình thế rơi vào khó xử. Sullivan dáng vẻ sang chấn tâm lý nước mắt rơi lã chã liên tục đòi hỏi tội kẻ đã cướp mất lần đầu của đứa cháu yêu quý. Đã quen với dáng vẻ "đành đạch" của ông chủ, Opera chỉ bình tĩnh khuyên nhủ Sullivan, cố gắng đẩy thuyền cặp đôi mình yêu thích.

---

   Kalego khó chịu khẽ cựa quậy trong lòng Iruma, hắn hé đôi mắt bụp lên vì khóc xong lại nhắm chặt rúc vào người bạn trai nhỏ. Iruma khẽ mỉm cười ôm chặt lấy Kalego, gương mặt vùi vào tóc trêu chọc. Kalego nhăn nhó ôm lấy đầu mình, người cuộn tròn như con tôm nhưng vẫn không chịu rời xa cậu.

   Kalego ngáp một cái thật to, chớp chớp đôi mắt từ từ thích nghi với ánh sáng chói chang chiếu vào từ cửa sổ. Gương mặt điển trai của Iruma vừa vặn lọt vào tầm mắt, biểu tình cười cợt vui vẻ. Vừa nhìn thấy gương mặt đã dày vò mình từ tối qua, kí ức bỏng mắt ùa về trước mắt, kích động bật dậy.

" Ah!"

   Ngay lập tức hắn cảm thấy cơ thể như gãy đôi, từ phần hông truyền đến cảm giác nhức nhối khó tả khiến hắn đau đớn ôm lấy eo gục xuống. Iruma hoảng sợ vội vã ôm lấy Kalego, nhanh chóng hỏi han. Kalego ánh mắt sắc như dao găm quắc mắt nhìn Iruma, ngay lập tức Iruma ngẩn người, như hiểu ra nguyên nhân của cơn đau. Gương mặt ngây thơ cùng nụ cười vô tội của Iruma như châm chích vào mắt Kalego, hắn nhăn nhó không dám động đậy chỉ đành vươn tay cầu cứu cậu. Iruma mỉm cười ôm lấy Kalego vào lòng, nhẹ nhàng giúp hắn xoa xoa thắt lưng, miệng không ngừng an ủi hắn. Kalego lúc này mới để ý đến, trên người hắn hiện tại lại đang mặc đồ của Iruma, cảm nhận cơ thể sạch sẽ cùng bộ đồ mới rộng thùng thình trên người, Kalego mới chợt nhớ đến sự chú đáo của cậu nhóc. Kalego thoải mái tận hưởng trong vòng tay Iruma, hắn ngả người dựa vào cậu học trò, nhắm mắt lim dim như muốn thϊếp đi. Iruma nhìn Kalego ngáp ngắn ngáp dài cưng chiều xoa má hắn nhắc nhở đã gần trưa.
   Iruma sau khi đỡ Kalego vào phòng tắm liền nhanh chóng xuống tầng muốn mau mau phục vụ bữa sáng cho người yêu. Cậu tung tăng từ trên tầng bước xuống bếp, dáng vẻ chìm trong hạnh phúc ấy quá đáng đến nỗi khiến người khác phải nổi da gà. Lớp cá biệt ngồi trong phòng khách nhìn biểu tình dính phải tình yêu của Iruma, biểu cảm như sắp nghẹn đến nơi.

" Biểu cảm đó..không hợp với cậu ấy chút nào.."

   Iruma vẻ mặt chưng hửng nhìn đám bạn không mời mà đến đang chễm chệ nhấm nháp đồ ăn trong phòng khách, không biết nên mừng rỡ hay xúc động bất giác đứng như trời trồng hồi lâu.

  

-----------

Ll: Các tình yêu ơi! Thật ra khi tôi viết xong chap này rồi up lên, tôi vẫn chưa có sửa và đọc lại nữa, nhưng sợ mọi người đợi mòn mỏi nên tôi mạo hiểm up luôn, có gì mọi người góp ý hộ tôi nha.
Nhân tiện: Tình yêu Kityy_kat2749 ơi, tình yêu rep tin nhắn tôi được chứ?