[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 33: Diện mạo mới.

   Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ lùng, những chiếc lá bẽn lẽn chạm vào nền đất ẩm ướt. Opera vội vã tắt đi chiếc máy phun sương đang kêu lên ầm ĩ ngoài sân, nhẹ cúi đầu với Iruma. Đám Sabnock ngồi dưới nền nhà, đôi bàn tay cẩn thận đặt lên đầu gối, ngượng ngùng đồng loạt cúi đầu. Chàng trai tóc xanh lễ phép nhẹ gật đầu với Opera, cậu nhìn những người bạn ngồi với dáng vẻ thấp thỏm, khẽ mỉm cười. Lớp cá biệt vẫn như cũ, luôn kính trọng khi đứng trước anh chàng quản gia nhà cậu. Iruma nhìn những người bạn ngồi vây xung quanh mình, cặp chân mày nhẹ nhàng nhếch lên, dáng vẻ đắc ý. Chợt cậu xoay người, sự nhạy cảm từ đôi cánh phía sau truyền đến, đôi đồng tử sáng như sao của cô bé Chima chằm chằm dán vào cặp sừng đẹp mắt trên đầu cậu khiến Iruma bất giác rùng mình.

Nở một nụ cười hiền với cô bé, cậu đứng lên muốn rời khỏi phòng khách. Nhưng trên đời làm sao có chuyện dễ dàng như thế, chân vừa nhấc lên Iruma nhanh chóng bị đám cá biệt kéo ngược trở lại. Cậu chàng nằm ngửa giữa phòng khách như một tấm thảm, ánh mắt của đám bạn dán lên người cậu như một cái máy quét, liên tục phân tích. Nhìn vào biểu tình khó ở của Iruma, không ai có thể biết được rằng cậu đang lo lắng đến chừng nào. Không nghĩ đến cuộc gặp gỡ lại xảy ra nhanh như thế, Iruma cảm thấy bản thân đều chưa chuẩn bị tốt. Nhìn ánh mắt bất ngờ của mọi người, cậu lo lắng nắm chặt tay, cho đến khi Asmodeus chậm rãi lên tiếng, chất giọng nghẹn ngào.

"Iruma-sama, ngài ngầu quá đi! Đúng là Iruma-sama!"

Ngay sau đó, lớp cá biệt cũng lần lượt vỡ òa, dường như đã kiềm nén rất lâu kể từ khi nhìn thấy cậu. Khoảnh khắc người bạn thân cất tiếng, trái tim Iruma như hẫng đi một nhịp, tảng đá nặng trĩu trong lòng như được Asmodeus nhẹ nhàng hất xuống, ôm chầm lấy cậu. Trong lúc xúc động, Iruma ôm chầm lấy những người bạn của mình, có lẽ đây là một cái kết đẹp, một cái kết hạnh phúc dành cho cuộc đời con người của cậu, bởi vì kể từ đây ở nơi ma giới xinh đẹp này, một ác ma mang tương lai của sự vĩ đại đã chính thức ra đời.

Sau khi trải qua khoảng thời gian cảm động cùng bạn bè, Iruma tiếc nuối tạm biệt lớp cá biệt. Cậu xoay người vào trong, chợt nhận ra cô bé Chima vẫn chưa ra về. Cô bé nhỏ nhắn nằm gọn trên chiếc sofa lớn, đôi đồng tử lấp lánh im lìm như mất hồn. Nhẹ chọt chọt vào đôi má đầy đặn của cô bé, Iruma khẽ phì cười. Cô nàng ác ma chán nản nằm ườn trên chiếc ghế lớn, đôi mắt vô định nhìn về phía chiếc ti vi đang nhấp nháy mà không biết mọi người đã ra về. Cơ thể lười biếng lật người, Chima chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, gương mặt điển trai trước mắt dưới ánh đèn như càng thêm rực rỡ, mê mẩn nhìn vào nụ cười ấm áp ấy, nó như được dành riêng cho cô bé. Khẽ giật mình, Iruma chớp mắt nhìn cô bé xoay mặt một cách vội vàng, cười khúc khích.

"Không đuổi theo, chị em sẽ đi mất đấy."

Đang chìm đắm trong bầu không khí màu hồng, Chima chợt nhận ra cô chị gái thân yêu đã bỏ quên mình mà đi mất. Ngay lập tức, cô bé tức tốc nhảy khỏi chiếc sofa, lễ phép cúi chào Iruma rồi vội vàng đuổi theo. Iruma chống hai tay lên chiếc ghế lớn, nhìn theo sau cô bé với cặp chân ngắn củn vội vội vàng vàng, trông đáng yêu đến không nhịn được cười. Iruma ngả người trên sofa, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái hiện tại, bỗng cảm giác bản thân như quên mất điều gì đó nhưng sau đấy lại dứt khoát gạt đi. Bầu không khí sau khi tàn tiệc luôn mang đến cho người ta một cảm giác vương vấn khó tả. Mọi thứ rất êm đềm và lặng lẽ cho đến khi..người đàn ông ấy xuất hiện.

Âm thanh vang vọng từ trên tầng dội xuống, dữ dội đến nỗi đến chú chuột dưới tầng hầm cũng hoảng hốt chạy táng loạn. Sóng âm của hai từ "chết tiệt" như lan ra cả căn biệt thự, rồi dần tan đi trong không trung. Cậu trai đang thư thả nghỉ ngơi trên chiếc sofa, liền giật mình bật dậy, biểu tình khó coi đến không tả nỗi. Iruma vội vàng phi như bay lên tầng, mở toang cánh cửa phòng ngủ, cậu nhìn người đàn ông áo tím đang quỳ gối dưới sàn nhà, hai tay bất lực chống lên chiếc giường bên cạnh, vẻ mặt cậu lại càng dở khóc dở cười. Iruma vậy mà lại quên mất người yêu mình vẫn đang chờ đợi trên tầng, phải nói rằng Kalego thật sự vô cùng kiên nhẫn, hoặc là vô lực đến nỗi chỉ còn cách chờ đợi trong sự tức giận. Biết bản thân đã gây ra họa lớn, Iruma nhanh chóng bước đến bên cạnh Kalego, bế hắn lên một cách nhẹ nhàng sau đấy liền xoay người bước xuống tầng. Giây phút nhìn thấy Iruma đứng ở cửa phòng, Kalego đôi mắt trừng lớn, hai hàm răng ma sát cùng nhau tức giận kêu lên ken két, hận không thể nhai nát cậu học trò trước mặt. Tiếc rằng hiện giờ hắn thân thể đau nhức, đôi chân run rẩy đến đi đứng còn không tiện. Đành im lặng để mặc cậu nhóc bế, Kalego trong lòng vẫn còn lửa giận, nhịn không được liền giúp Iruma, tặng cậu một dấu răng xinh đẹp trên chiếc cổ trắng trẻo.
"Ah! Sensei?"

Kalego biểu tình đắc ý thách thức nhìn vào Iruma, tự nhiên mà ôm lấy cổ cậu. Chỉ biết bất lực với sự trẻ con của hắn, Iruma biết bản thân là người có lỗi, không dám nói gì chỉ cười hì hì cẩn thận bế lấy hắn trên tay bước xuống tầng. Đặt Kalego lên sofa ngoài phòng khách, Iruma ngoan ngoãn nhanh chóng bê lên từng món ăn ngon lành, thiếu điều đút tận miệng hắn mới thôi. Opera đứng một bên nhìn cảnh tượng trước mặt, đôi mắt chớp chớp, ngứa mắt không thôi.

-------------------------------------------------------

Ll: Lâu quá không gặp, các tình yêu.

Tuần này ta lại chọn bình luận nổi bật nhất nhé!