[ ĐN Iruma ] Có thích không?

Chap 34: Chu kì ác đầu tiên.

Iruma gương mặt mang sắc đỏ của hoa hồng, đôi mắt long lanh hoàn toàn bị thứ du͙© vọиɠ kia chiếm hữu. Cậu học trò đôi tay vội vàng tháo xuống chiếc cà vạt thắt chặt, nở một nụ cười vừa rạng rỡ lại như có thể khiến người đối diện cảm nhận được từng cơn ớn lạnh sau gáy. Kalego mơ màng nhìn cậu nhóc quỳ gối dưới chân, cơ thể không nghe theo sự chỉ huy mà bất động, khóe miệng giật giật nhìn Iruma.

Trong vô vàn câu hỏi trong đầu, Kalego trong mắt rõ mồn một hình ảnh quyến rũ của ai kia, cẩn thận nuốt từng ngụm nước bọt. Iruma mỉm cười e thẹn, khe khẽ gọi tên Kalego, chất giọng trầm ấm như hoa nở mùa xuân vô ý cố tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn từng chút một. Phải chăng cơ thể đã tiếp nhận sự thoải mái quá lâu, kẻ gác cổng đầy uy nghiêm hiện tại có chút khó chống cự với hình ảnh trước mặt, đôi mắt mở trừng cố giữ chút tỉnh táo, vô lực chống cự.

Khoảng cách giữa hai ác ma từng chút từng chút được rút ngắn, khoảnh khắc khi đôi môi Kalego dần chạm đến đôi môi mềm mại của người đối diện, Iruma xinh đẹp đột ngột như biến thành một kẻ khác, cậu nở nụ cười kì dị, chiếc miệng mở ra đen ngòm ngòm cùng âm thanh quái lạ lại vô cùng quen thuộc.

Tiếng kêu từ chiếc đồng hồ báo thức độc lạ của cậu học sinh như thường lệ phát ra âm thanh inh ỏi, thật khiến người khác phải đau đầu. Kalego giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ quái ác, l*иg ngực hắn phập phồng, hơi thở gấp gáp trừng to mắt nhìn về phía chân giường, liên tục mắng mỏ. Kalego sau một hồi liền như bừng tỉnh hoàn toàn khỏi cơn mê, hắn bực tức xoa mái đầu rối của bản thân, lại nhìn về khoảng trống nguội lạnh bên cạnh, liền tiếp tục khẩu nghiệp vào buổi sáng. Chẳng có lý do sâu xa nào về việc Kalego liên tục "mộng tinh" về ai kia suốt một tuần qua. Hắn cọc cằn bước xuống phòng khách, cứ thế tự nhiên ngả người trên chiếc sofa lớn như thể một thói quen đã có từ lâu, đôi chân dài vắt vẻo trên chiếc ghế.

"Iruma."

Chất giọng trầm trầm của người trưởng thành vào buổi sáng cùng khí tức vốn có của một ác ma, không phải bàn cãi Kalego dường như đã bước vào chu kì ác đã ngủ quên từ lâu. Cậu trai Iruma vẫn đang tay cầm bát tay cầm đũa trong bếp, chợt bắt được sóng từ người thương liền tức tốc phi như bay ra ngoài, mặc kệ đống chén bát lung tung ngổn ngang. Iruma như một chú cún to con ngoan ngoãn chui vào lòng Kalego thể hiện sự phấn khích của bản thân bằng cách ve vẫy chiếc đuôi dài của mình. Iruma mỉm cười không phát giác ra sự khác thường của Kalego, động tác nhanh nhẹn ôm chầm lấy hắn, dính chặt như keo dính chuột. Kalego ngả người trên ghế, cơ thể bị Iruma tinh nghịch ghì chặt khiến hắn như sắp chìm nghỉm trong chiếc ghế mềm mại. Nhẹ nhàng cất giọng nhắc nhở Iruma, cậu lúc này mới ngây ngô nhận ra sự khác thường của người thầy, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp kéo gần khoảng cách với hắn, mắt đối mắt tạo nên cảnh tượng tình tứ tràn ngập màu hường cùng lá cây phấp phới rơi.

Thật là một khung cảnh đẹp tuyệt, sự bình yên này vốn có thể mãi mãi được kéo dài. Nhưng đối với hiện thực, chẳng điều gì có thể là mãi mãi, đối với những câu chuyện cổ tích, hạnh phúc mãi mãi về sau chính là về sau chẳng còn tí gì nữa. Iruma nhìn chiếc cằm xinh đẹp của hắn, dè dặt chạm vào hàm râu ngắn củn vừa mọc sau cạo, thích thú mỉm cười. Liếc nhìn biểu cảm của Kalego, Iruma dần nhận ra sự bất thường của người thương, vội vàng ngồi dậy, cậu nhìn vào biểu tình lạnh lùng của Kalego, không khỏi có chút đứng ngồi không yên.

"Sensei?"

Kalego lúc này mới có phản ứng, đôi đồng tử như vừa đóng băng chầm chậm nhìn cậu, Iruma nhẹ đỡ lấy gương mặt điển trai của hắn, ân cần hỏi han sức khỏe. Kalego đôi mi nhẹ nhàng rũ xuống, đôi mắt đượm buồn thấy rõ. Nhưng ngay sau đấy, đồng tử hắn như lóe lên sự sắc bén, hắn nhìn về phía Iruma khẽ nghiêng người, áp mình lên cơ thể cậu. Iruma lúc này biểu tình đầy bất ngờ, cậu nhìn về phía Kalego, đôi tay không tự chủ giữ lấy eo hắn, nghi hoặc gọi tên người yêu.
"Ta không cho phép."

Iruma mỉm cười nghi ngờ về lời nói của hắn, cậu khẽ mấp mấy môi vốn định hỏi rõ tình hình hiện tại, thế nhưng Kalego đã nói rồi, hắn không cho phép cậu sau đấy liền bất ngờ kéo Iruma vào lòng mình. Thẹn thùng thì thầm bên tai cậu.

"Muốn làm. Muốn làm. Muốn làm!?"



----------

Ll: Hello các tình yêu, sorry vì lặn mất tăm quá lâu nhé. Tuần này toi sẽ vẫn chọn những cmt nổi bật nha!

Fl ig toi để xem spoil về chap tiếp theo nhé!  IG: Whos_Ll