[BHTT] QUA ĐÊM NAY

chương 7: CHỊU ĐỰNG!!!

Đêm.... màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy ngôi biệt thự to lớn này. Uyển Linh Đan vẫn ngồi ngay khung cửa sổ đó như ba năm về trước..... Ba năm trước nàng ngồi ở đó ngắm tuyết rơi là lúc nàng phải đưa ra quyết định trọng đại của đời mình và bây giờ nàng lại lần nữa ngồi nơi đây nhìn ngắm màn đêm bao trùm bên ngoài, lại lần nữa đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.

-Chuyển họ của Bối Bối về lại họ cha, sau này một phần thừa kế sẽ thuộc về nó! Em không muốn con em có cha, có mẹ, có tên họ đầy đủ sao? Hơn nữa sau này còn có của hồi môn. Em biết đó cuộc sống bây giờ quan trọng nhất vẫn là chữ tiền...không của hồi môn muốn lấy một tấm chồng e rằng rất khó. Bây giờ không có tình yêu nào mà không dính dáng đến tiền. Nếu có kẻ không màn đến tiền thì kẻ đó gia thế cực kì nghèo khó, không môn đăng hộ đối...chẳng lẽ sau này em muốn thấy con mình đi theo một kẻ nghèo khổ ngốc đầu không lên? Còn tiền em dành dụm cả đời chắc gì đã đủ vốn cho con em sinh hoạt chứ đừng nói gì đến của hồi môn. Em cứ suy nghĩ thật kĩ đi!!!

-Không cần suy nghĩ...tôi không chuyển! Dù sau này có ra sao cũng vậy!!!

Uyển Linh Đan nhìn thẳng vào mắt Lê Khắc Tư tuyên bố chắc chắn về quyết định của nàng. Lê Khắc Tư chỉ nhếch môi cười, nói...

-Giấy tờ của em toàn bộ do ta đang giữ thì em lấy giấy tờ gì mà làm khai sanh cho con bé? Ta đoán em vẫn chưa làm giấy tờ đầy đủ cho con mình? Chẳng lẽ em tính cho nó học chui học nhủi, hoặc cả đời vẫn không thể trở thành một công nhân đường hoàng của thành phố D này sao, lúc đó người chịu thiệt sẽ là Bối Bối mà thôi?

-Ha...vậy chị hỏi ý kiến tôi làm gì trong khi chị có thể tự mình đi đăng ký cho con bé mà! Chị cũng thừa biết tôi chưa làm giấy tờ đầy đủ cho con bé và giấy tờ tôi đang trong tay chị vậy sao chị không tự quyết định đi giống như những gì chị đã làm ba năm về trước. Không phải chị là người làm rồi mới nói sao?

Lê Khắc Tư trầm ngâm nhìn vào gương mặt lạnh nhạt của Uyển Linh Đan, cô đứng dậy đi đến bên cạnh nàng. Uyển Linh Đan cũng không còn gì phải sợ hay ngại ngùng bởi vì năm tháng trôi qua cũng đã bào mòn hết mọi cảm xúc trong nàng. Phải chi còn yêu thì nàng còn ngại khi mặt đối mặt, phải chi còn sợ thì nàng mới tránh né còn bây giờ mọi cảm xúc đối với chị ta đều chai sạn nên tại sao nàng phải tránh đi?

Lúc xa Châu Uyên Vũ rồi nàng mới nhận ra tình yêu của nàng từ lúc nào cũng đã chuyển dời vào tim chị ấy. Xa Châu Uyên Vũ nàng mới biết mình đã bỏ lỡ những gì.... Tại sao lúc nàng biết được trái tim mình đã yêu một ai thì lúc đó đau khổ lại bủa vây nàng? Có phải kiếp trước nàng phụ tình quá nhiều người nên kiếp này hễ yêu một người thì nàng điều phải trả giá bằng sự đau khổ của bản thân có phải không???

Lê Khắc Tư đưa tay sờ lên môi nàng, đôi môi hồng hào không nhiễm chút son, mềm mại tựa một cánh hồng đào.... Tại sao trước đây cô chưa bao giờ nhận ra nàng lại đẹp đến vậy. Một người con gái chưa bao giờ phấn son, một người con gái dù trải qua bao năm cơ cực thì nàng vẫn là xinh đẹp động lòng người, hèn gì chồng cô lại chết mê nàng đến tận bây giờ. Năm tháng không hề bào mòn đi con người nàng mà nó càng tôn lên vẻ đẹp mặn mà, chững chạc của nàng. Nét đẹp thuần khiết khi xưa được thay bằng một vẻ đẹp say đắm lòng người. Vẻ đẹp của một phụ nữ từng trải khiến tim Lê Khắc Tư bỗng đập mạnh.

Cô áp chế cảm xúc trong mình, ông ngoại cô nói đúng... muốn làm được chuyện lớn thì không nên để trái tim điều khiển lí trí.

Lê Khắc Tư buông tay xuống. Cô chậm rãi đáp
-Ta đã nói với em bây giờ ta sẽ không bắt em làm theo yêu cầu gì của ta nữa nên lần này ta sẽ hỏi ý kiến của em. Nếu em thật sự đồng ý ta sẽ làm. Ta chỉ muốn tốt cho mẹ con em cũng vì muốn bù đắp lỗi lầm ba năm trước đây! Ta biết...ta có lỗi với mẹ con em rất nhiều! Từ ngày em đi không đêm nào ta ngủ yên. Ta luôn áy náy ở trong lòng vì dù sao em cũng đang chảy chung với ta một nữa dòng máu. Ta thật sự, thật sự bây giờ đã coi em là người một nhà. Em nghĩ đi...ta muốn nhập gia phả cho con em cũng vì muốn tốt cho con bé sau này chứ bên chúng ta cũng đâu được lợi ích gì?? Em nghĩ ta làm vậy được gì??

-Tôi cũng đang muốn biết câu trả lời đó.... "Chị làm vậy được gì?" tại sao chị bỗng nhiên thay đổi một cách đột ngột như vậy? Tôi không tin một con người lạnh lùng, quyết đoán như chị lại thay đổi chỉ vì một con người khốn khổ như tôi mà không mưu cầu một lợi ích nào!!!
Lê Khắc Tư mỉm cười, cô xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay. Uyển Linh Đan cũng để ý đến chiếc nhẫn cưới ấy...thì ra chị ta vẫn còn yêu chồng đến vậy, nếu chị ta yêu chồng thì đời nào lại chấp nhận đứa con riêng của chồng nhập vào gia phả mà không phải trả bất cứ giá nào? Có điên mới tin lời chị ấy nói.

Lê Khắc Tư tiến đến gần nàng, không hiểu chị ấy đang nghĩ gì trong đầu mà lại hôn lên trán nàng một cái khiến Uyển Linh Đan giật bắn cả người.  Da gà quanh người nàng nổi lên tầng tầng lớp lớp. Chị ấy làm gì vậy? Ngày xưa đến cả đυ.ng vào nàng một chút chị ấy đã cảm thấy khó chịu và ghê tởm không thôi chứ đừng nói đến.....

-Chị...chị làm gì?

Uyển Linh Đan hỏi, nàng phòng bị né tráng ra sau nhưng Lê Khắc Tư vẫn là mỉm cười nói

-Chị tin theo thời gian tấm chân tình của chị sẽ làm cho em thêm tin tưởng chị! Con người đâu ai nói trước được điều gì đôi khi thay đổi vì một điều gì đó cũng là chuyện thường... Vì tương lai con em sau này, hy vọng em hãy suy nghi thật kĩ. Em gái ngoan....chị bây giờ chỉ muốn hoàn thành vai một người chị tốt để sau này nếu có gặp lại ba, chị vẫn không cảm thấy xấu hổ khi đã đối xử với em như vậy. Hãy tin chị lần này!!! Em suy nghĩ thật kĩ đi rồi hãy trả lời nếu em không muốn chị cũng không ép em!!!
Lê Khắc Tư bỏ ra ngoài để lại Uyển Linh Đan vẫn sững sờ nhìn theo. Tay nàng vẫn còn sờ lên nơi mà chị ấy đã chạm môi.

Có phải chị ta bị ma nhập hay tẩu hỏa không? Có phải vì quá yêu chồng, ghen tuông quá nhiều đâm ra có bệnh không? Chẳng những chị ta yêu cầu nhập gia phả cho con nàng còn yêu cầu sau này nàng phải ở chung phòng với chị ta, giới hạn mà chị ta ghét nhất. Đến cả Lôi Chấn Nam còn chưa bao giờ được chung phòng với chị ấy ngoại trừ đêm tân hôn. Chị ta có ý gì....mà dù chị ta có ý gì thì nàng cũng thập phần không đoán ra được. Một con người nguy hiểm và khó hiểu như chị ấy tháng ngày sau này, nàng phải làm sao đây?

"Vũ à...em rất muốn quay về bên chị, quay về với cái ôm ấm áp của chị, quay về với sự ủi an và quan tâm của chị, quay về sới sự bình yên mà chúng ta đang có. Vũ...bây giờ chị đang làm gì có phải đang rất thất vọng khi em không từ mà biệt không? Chị có giận em không? Có ghét em không? Vũ...tại sao khi có chị bên cạnh em lại không học cách trân trọng tình yêu của chị. Nếu sau này có gặp lại em sẽ nói những điều em chưa kịp nói, lúc đó chị còn yêu em không? Vũ...."
.

.

.

.

.

.

.

-Đan Đan, em đừng đi...Bối Bối, con đừng đi, đừng đi mà...ĐỪNG...!!!!

-Nè.... Vũ, tỉnh lại đi! Y tá, y tá...bạn tôi...bạn tôi bị sao đây nè!!

Tiếng Lady vang vọng bên tai Châu Uyên Vũ nhưng cô vẫn không thể nào mở mắt nổi. Cô đã quá kiệt sức vì ba ngày nay không ăn không ngủ chạy đi khắp nơi tìm kiếm Uyển Linh Đan. Cho đến khi cô ngất xỉu trong xe bên vệ đường thì người dân mới phát hiện và gọi cấp cứu. Lady đang đi du lịch với bạn trai cũng phải bỏ hết mọi thứ mà đón chuyến bay sớm nhất về. Cả đời anh chỉ có một người bạn thân duy nhất này, người yêu không có thì tìm người khác nhưng tri kỷ mà mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được!!! Cũng may bạn trai anh cũng rất thương anh, nghe vậy anh ta cũng hăng hái đi tìm mua vé sớm nhất để cả hai cùng quay về!!!

Châu Uyên Vũ hôn mê hai ngày một đêm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh khiến Lady cứ như ngồi trên đống lửa. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng với tình hình hiện tại anh cũng mơ hồ đoán ra chút gì đó. Thiếu vắng sự hiện diện của Đan Đan, Bối Bối cộng thêm tên hai người luôn được nhắc đến trong miệng của Châu Uyên Vũ cũng đủ hiểu hai người đó đột nhiên lại mất tích và Vũ đã không ăn không mà đi tìm kiếm họ.
Lady đau lòng túc trực bên cạnh bạn mình. Đang yên đang lành tự dưng sao lại xảy ra chuyện như vậy? Là ai đã đưa Đan Đan cùng bối Bối rời đi hay chính họ tự mình bỏ đi? Cái này còn phải chờ chính Châu Uyên Vũ kể lại. Mà giờ em ấy đang nữa tỉnh nửa mê thế này thì...

-Đan Đan.... Bối Bối....

-Bác sĩ, bạn tôi sao rồi?

-Anh yên tâm đi, có lẽ cô ấy sắp tỉnh lại nhưng vẫn còn di chứng nên nói mê thôi!

-Cám ơn bác sĩ!

-Lady em đừng lo quá, không sao đâu!

Bạn trai Lady đến bên ôm lấy anh an ủi khiến anh cũng an lòng phần nào!!!

Đến đúng khuya thì Châu Uyên Vũ thật sự đã tỉnh. Cô nhìn khắp chung quanh, lờ mờ cũng nhận ra đây chính là bệnh viện. Có lẽ cô đã kiệt sức nên ngất đi, trên tay vẫn còn cắm ống truyền nước. Cô vội vàng rút ống ra mặc máu cứ thế mà chảy xuống, đang lúc muốn chạy ra ngoài thì cô lại bị một bàn tay ai đó nắm giữ lại. Tiếng người đó quát to
-Em bị điên sao? Giờ này còn đi đâu? Con nhỏ ngốc này...muốn chết hay sao hả? Chết thì âm thầm mà chết đi đừng khiến người ta lo lắng như vậy!!

Tiếng nói có phần tức giận hòa lẫn một chút tiếng khóc khiến Châu Uyên Vũ dừng bước chân. Cô buồn bã quay đầu lại, đúng như cô đoán là Lady. Anh ta gương mặt thường được chăm chút như tượng nay lại tiều tụy không thôi. Nếu có ai hỏi Lady quý nhất là gì thì đó chính là nhan sắc của anh ấy vậy mà vì cô mà tàn tạ đến mức không nhận ra.

-Em nghĩ em làm vậy họ sẽ quay về được với em sao? Đồ ngu...em không biết thương thân mình rủi em có chuyện gì xảy ra thì cả đời này cũng đừng mong gặp lại họ. Nếu không phải bệnh viện tìm được thông tin của chế thì ai sẽ chăm sóc em hả? Lúc đó để Đan Đan biết được con bé sẽ sống thế nào nếu em có chuyện xảy ra? Cũng may em còn biết tấp xe vào lề đường nếu để gây ra tai nạn đáng tiếc thì phải làm sao đây??? Em sẽ đi gặp ông nội em ra sao và nói với ông thế nào khi còn sống ông đã hết lòng yêu thương em như vậy? Em có biết suy nghĩ không???
Châu Uyên Vũ không vùng vằn nữa, cô buồn bã ngồi bệch xuống đất ôm lấy chiếc đầu vẫn còn đang choáng váng của mình, nói

-Em biết làm sao đây? Em phải làm sao đây? Thà rằng chưa quen biết họ còn bây giờ khi đã quá quen với sự hiện diện của họ thì họ lại tan biến khỏi cuộc đời em, chế nói em phải làm sao đây Lady??

Lady đôi mắt cũng đỏ hoe, anh cũng ngồi xổm xuống ôm lấy thân thể run rẩy của Châu Uyên Vũ. Quen biết cô nhiều năm như vậy đây là lần thứ hai kể từ sau ngày ông nội cô qua đời anh mới lại thấy cô ấy yếu đuối và bất lực đến vậy đủ biết hai mẹ con Đan Đan có bao nhiêu là quan trọng đối với cô. Anh biết cô yêu Đan Đan nhưng chưa từng nghĩ lại sâu đậm đến mức bán đi cả thể xác như vậy. Đúng là tình yêu của thế giới thứ ba, không yêu thì thôi một khi yêu rồi thì da diết đến đau lòng.
-Nghe chế nói nè, người chết mới không kiếm lại được nhưng người sống một ngày nào đó cũng sẽ kiếm lại được miễn họ còn tồn tại trên thế gian! Chế tin  với sự chân thành của em ông trời sẽ sớm cho em tìm được họ! Tin chế đi, mất đi họ chế cũng đau lòng không kém nhưng trước tiên em phải cho chế biết chuyện gì đang xảy ra? Kể chế nghe đi chế sẽ dùng sự quen biết của mình để nhờ vả anh em xã hội tìm kiếm giúp chúng ta!!

Châu Uyên Vũ nghe vậy gật đầu rồi cũng kể lại hết mọi thứ mà Uyển Linh Đan từng kể với cô. Lady tức giận đấm tay xuống đất, chưa bao giờ trông anh lại manly đến vậy thôi thì để anh manly nốt lần này thôi...

-Lũ khốn, lũ xấu xa, lũ tồi...tại sao họ có thể đối xử với một cô gái yếu đuối như vậy? Ba đời dòng họ nhà nó...tức chết chế rồi!!!
-Vì vậy nên em mới lo sợ, lo sợ mẹ con họ xảy ra chuyện gì khi lại lọt vào tay chúng!

-Khoan bình tĩnh đã, nghe chế phân tích nè...nếu họ muốn làm gì hai mẹ con thì đã xuống tay luôn rồi mắc gì phải bắt về làm gì. Có lẽ họ còn muốn lợi dụng gì nơi hai mẹ con Đan Đan nên tạm thời sẽ không xuống tay đâu! Em yên tâm chế sẽ nhờ các mối quan hệ xã hội truy tìm tung tích hai mẹ con họ. Việc trước mắt là em phải dưỡng lại thân thể, em cũng đâu muốn gặp lại Đan Đan trong tình trạng thảm hại như vậy, em không nghĩ con bé sẽ phải đau lòng vì em sao?

-Đây cũng là hình phạt em tự chịu vì trước khi em ấy biến mất em lại ngu ngốc đi lạnh nhạt em ấy! Em đáng phải chịu!!

-Khùng quá không ai đáng phải chịu thứ gì cả, em và cả Đan Đan đều không!.... nếu có cũng là lũ khốn hai bên gia tộc kia phải chịu...đừng lo hãy tin chế, chế sẽ dốc hết sức tìm kiếm họ! Nhưng em phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi chờ tin tức nghe không? Bây giờ em có chạy mãi ngoài đường mà không biết đích đến cũng vô dụng!!
-Vâng, em biết rồi...cám ơn chế, Lady!

.

.

.

.

.

.

.

-Con tôi sao tôi không thể gặp, buông ra...!!!

Uyển Linh Đan hét lên nàng cứ thế mà xông vào bên trong gian nhà thứ hai. Ngôi biệt thự này có ba gian nhà, gian chính là chỗ của chủ, gian thứ hai chỗ cho khách và gian thứ ba cho hạ nhân. Từ khi đem hai mẹ con nàng về đây đã ba ngày nàng chưa được thấy mặt con nàng. Nàng sợ Bối Bối sẽ khóc khi không nhìn thấy nàng nên nàng mới một hai đòi được gặp con.

-Buông tôi ra....

-Nhị tiểu thư, cô chủ có dặn không có phép của cô ấy không ai có thể gặp gỡ cô chủ nhỏ kể cả cô!!

-Nhưng đó là con tôi, tôi sẽ tố mấy người bắt nhốt con tôi, buông tôi ra!!

- Xin nhị tiểu thư thông cảm, nếu làm trái ý cô chủ chúng tôi sẽ bị đuổi mất!!!

Làm hạ nhân nơi này lương rất cao còn rất khó khăn để xin vào nên họ không muốn phải mất đi công việc ổn định như vậy....mặc dù cũng rất đồng cảm với nhị tiểu thư nhưng ai sẽ đồng cảm cho họ đây, phận làm hạ nhân biết sao bây giờ?
-Thả nàng ấy ra!!

Lôi Chấn Nam từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, hắn nói với đám hạ nhân đang giữ chặt lấy Uyển Linh Đan, đám hạ nhân đưa mắt nhìn nhau nhưng vẫn chưa chịu buông tay. Lôi Chấn Nam tức giận quát

-Buông nàng ra!!! Các ngươi không để ta vào mắt sao??

Hắn nói không sai! Nào giờ có ai trong căn nhà này để một kẻ nhu nhược, sợ vợ như hắn vào mắt đâu! Kể cả ở Lôi gia, ở chính căn nhà ruột thịt của hắn cũng như vậy. Lôi Chấn Nam có thể nhịn tất cả nhưng ở trước mặt người hắn luôn ngày nhớ đêm mong như Uyển Linh Đan, hắn không thể nào đánh mất thể diện của chính mình... hắn lại lần nữa quát

-Có tin ngày mai tôi đuổi việc hết không?

Bộp_bộp_bộp

Có tiếng vỗ tay vang dội sau lưng. Lôi Chấn Nam rét run cả người khi biết người đến là ai. Tiếng nói âm trầm vang lên khiến hắn bất giác rùng mình
-Lần đầu tiên trong đời tôi mới nghĩ anh là một thằng đàn ông đấy!!!

-Cô chủ!!!

Tất cả hạ nhân đều đồng loạt cúi chào Lê Khắc Tư. Uyển Linh Đan thì ngưng lại động tác dằn co mà trừng mắt với người đang đi tới, Lôi Chấn Nam thì chỉ biết cúi đầu im lặng. Con người đáng sợ này ngay cả ba mẹ hắn cũng phải nể một phần huống gì là hắn. Cô ta tàn nhẫn, độc ác ra sao thì cả thành phố D này đều biết! Đứng trước mặt người mang danh là vợ mình nhưng hắn cảm thấy còn áp lực hơn khi đứng trước một con hổ.

-Bây giờ tôi cho anh quyền đuổi hết họ, ra lệnh đi!!

-Cô chủ!

Cả đám hạ nhân lo lắng lên tiếng nhưng Lê Khắc Tư chỉ cần liếc mắt tất cả đều im lặng. Lôi Chấn Nam vẫn là cúi đầu không lên tiếng!!! Hắn đó giờ chỉ giỏi dù dọa nào dám tổn hại đến ai? Hắn luôn luôn thiện lành như vậy, thiện lành đến mức nhu nhược mà hắn chẳng hề hay biết!!!
-Hahaha...vẫn là nhu nhược như vậy sao? Vô dụng!!!

Lôi Chấn Nam siết chặt nắm tay nhưng rồi cũng dần buông lỏng, ai biểu hắn lại dưới cơ người này!! Hắn không nói không rằng chỉ liếc nhìn Uyển Linh Đan một cái thật nhanh sau đó cũng bỏ đi!

Uyển Linh Đan chỉ biết hắn nhu nhược nhưng không ngờ đến mức như vậy, nàng bây giờ mới thấy thật lo lắng cho số phận con nàng sau này. Một ý nghĩ bỏ trốn bắt đầu hình thành trong đầu nàng. Nhưng nàng biết lần này cần lên kế hoạch thật kĩ càng để không phải liên lụy đến bất kì một ai nhất là Châu Uyên Vũ !!!

Lê Khắc Tư chậm rãi đi tới gần Uyển Linh Đan vẫn còn đang trừng mắt nhìn cô, trên gương mặt vẫn là treo nụ cười lạnh lẽo ấy. Cô từ tốn hỏi

-Sao? Em muốn gặp con?

-Phải! Khi đưa tôi về cô không nói sẽ tách mẹ con tôi ra như vậy!!
-Em hiểu lầm ta rồi, ta không muốn chia cách tình mẫu tử thiêng liêng chút nào nhưng đây là cách dạy con tốt nhất. Một đứa trẻ khi ở gần mẹ quá nhiều sẽ sinh ra tính ỷ lại , chúng sẽ không bao giờ có thể tự lập khi có cha mẹ chúng bên cạnh! Thay vì vậy hãy dành thời gian gặp gỡ đó cho nhưng bài học thiết thực thì hơn. Con bé hiện cũng đang rất vui, vừa chơi vừa học được nhiều điều mới lạ với các giáo viên nước ngoài mà ta đã mời về đây! Dĩ nhiên ta không cấm em gặp nó hoàn toàn nhưng mỗi tuần chỉ được gặp vào ngày thứ bảy!!!

-Sao không phải là chủ nhật??

Lê Khắc Tư càng áp sát vào nàng hơn cho đến khi hai chóp mũi cao cao chạm phải nhau, cô mới thì thầm...hơi thở mùi bạc hà quấn lấy chóp mũi Uyển Linh Đan khiến nàng thật ngột ngạt nhưng vẫn là không tránh né....
-Chủ nhật là ngày em dành cho ta!!

Uyển Linh Đan ngạc nhiên nhìn cô ta, cô ta có ý gì nữa đây? Con người này dù có dùng cả đời để hiểu cũng không bao giờ hiểu hết được suy nghĩ của cô ấy. Lê Khắc Tư lại treo lên nụ cười thường ngày nói

-Ta muốn dùng thời gian này bồi đắp lại tình chị em để chúng ta có thể hiểu nhau hơn, em thấy có được không? Chẳng phải em cũng muốn thấy ba trên trời được yên lòng sao? (Ừ chắc là bồi đắp tình chị em hén😂)

Uyển Linh Đan nắm chặt tay, chị ta còn nhắc đến ba sao? Khi ba mất chị ấy còn chẳng mảy may rơi một giọt nước mắt huống gì là buồn, vậy mà bây giờ lại tỏ vẻ như có hiếu với ba thật nực cười. Uyển Linh Đan chỉ im lặng không nói gì, nàng biết muốn trốn khỏi đây phải làm cho chị ta mất hết cảnh giác đồng thời còn phải im lặng để theo dõi con đường tốt nhất trốn ra khỏi căn biệt thự này!
Uyển Linh Đan tự nhũ trong thời gian này nàng sẽ ráng chịu đựng, chịu đựng mọi thứ mà chị ấy yêu cầu chỉ để đạt được mục đích mà nàng đã định.

"Vũ...hãy chờ em!!"