[BHTT] QUA ĐÊM NAY

Chương 8: TỪ TỪ GIÀNH LẠI EM!

Uyển Linh Đan mệt mỏi đặt lưng xuống giường, cả ngày hôm nay dằn co với đám hạ nhân kia cũng đủ khiến nàng mệt mỏi tột cùng.... đang thiu thiu muốn ngủ thì nàng chợt giật mình khi có một bàn tay thon dài đang quàng qua eo nàng, Uyển Linh Đan lúc này mới sực nhớ là mình đang ở đâu. Nàng muốn bật dậy nhưng bàn tay kia lại ghì chặt lấy nàng ấn về tư thế cũ. Uyển Linh đan khó hiểu mở miệng hỏi

-Cô lại muốn gì?

Lê Khắc Tư mỉm cười, hơi ấm từ miệng chị ấy cứ thế len lỏi vào lỗ tai nàng khiến toàn thân nàng không rét mà run...

-Ta chỉ là muốn ôm em ngủ, một giấc ngủ thật ngon!

-Ôm ngủ sao??? Lê Khắc Tư... tôi không biết cô đang có mưu đồ gì, tại sao cô lại bày ra vô vàn các biểu hiện lạ kì như vậy? Không phải khi xưa chỉ cần nhìn thấy tôi thôi cô đã muốn ói sao huống chi là đυ.ng vào người tôi? Cô làm vậy để làm gì? Tôi chẳng còn gì để cô lợi dụng được nữa vậy cô cần gì phải cố tỏ ra thân thiết với tôi???

-Em nói đúng, em không còn giá trị gì khiến ta phải làm như vậy, vậy thì tại sao? Tại sao em lại không nghĩ đến thật sự bây giờ ta chỉ muốn được yêu thương và nuông chiều em?

-Ha... thật nực cười, yêu thương và chiều chuộng sao? Tôi... một người cô hận đến xương tủy? con của kẻ đã cướp đi sinh mạng mẹ cô??? Cô quên tôi đã khiến cô phải đau khổ thế nào khi giành hết sự yêu thương cưng chiều từ ba của chúng ta? cô quên tôi là con của kẻ thù? cô quên là cô chưa bao giờ thật sự xem tôi là em của cô ư? cô quên hết rồi sao???

-Đủ rồi! Em không cần phải khích ta vì giờ ta biết ta có nói gì đi nữa thì em cũng sẽ không tin. Ta chỉ muốn giành lại tình cảm lúc trước của em. Phải, ta ích kỉ...ích kỉ khi ta nhìn thấy trái tim em đang dần dần chuyển sang một người khác, điều đó khiến ta cảm thấy thật sự rất mất mát, mất mát đến đau khổ... Ta không muốn, không muốn mất em một lần nữa, mất đi sự dịu dàng và ấm áp mà em luôn dành cho ta. không phải chỉ vì mất đi ta mới thấy hối tiếc mà là vì khi mất đi rồi ta mới nhận ra từ bao giờ ta đã không còn là ta nữa! Ta....thật sự đã rung động vì em và ta thật sự rất muốn biết em có còn một chút tình cảm nào dành cho ta không???

Uyển Linh Đan hơi sững người, nếu là lúc trước có phải nàng sẽ sung sướиɠ đến phát điên lên không? nhưng bây giờ, bây giờ có thật nàng đã không còn chút rung động nào với chị ấy? Nàng....cũng không biết nữa, tình yêu đơn phương bao năm nay nói tan biến liệu thật sự đã tan biến hoàn toàn chứ? Nếu nàng còn tình cảm với chị ấy vậy còn cảm giác mà nàng dành cho Vũ thì sao? chẳng lẽ chỉ là ngộ nhận?... nàng đối với Vũ chỉ là cảm động về tình cảm mà chị ấy dành cho nàng chứ không phải vì yêu? Tại sao lại để nàng phải kẹt lại trong mớ hỗn độn này? Không... tình cảm nàng dành cho Vũ không phải là ngộ nhận, nàng dám chắc như vậy vì không ai hiểu được trái tim nàng bằng nàng cả! Tại sao chị ấy lại cứ phải xuất hiện ngay lúc này và nói nhưng lời yêu thương mà từ lâu nàng đã muốn vứt bỏ??? Tại sao không lần nào gặp chị ấy mà nàng lại không phải đau thương? Tại sao chị ấy cứ không để nàng được yên???

-Tôi....từ lâu đã không còn chút tình cảm gì dành cho cô, Cô nghĩ sau bao nhiêu chuyện cô làm đối với tôi, tôi sẽ yêu hay hận?

Lê Khắc Tư vẫn giữ im lặng không nói gì, cả hai cứ ngưng động như vậy thật lâu cho đến khi người đằng sau trở mình, bàn tay lạnh lẽo kia cũng từ từ buông xuống. Có tiếng thở dài thật sâu vang lên nhưng Uyển Linh Đan vẫn là không quay đầu. Lê Khắc Tư đứng dậy, một nụ hôn chợt rơi xuống má Uyển linh Đan khiến nàng phải ngước lên nhìn người đang đứng cạnh giường. Lê Khắc Tư xoa đầu nàng, một cái xoa thật nhẹ nhàng và dịu dàng, cô mỉm cười

-Ta sẽ đợi và sẽ cố gắng mang trái tim em về lại! Ngủ ngon... khi nào em đã ngủ thật say ta sẽ trở vào, ta biết em sẽ không ngủ được khi ta còn ở đây. Sau này cũng vậy...ta cũng sẽ đợi em ngủ thật say rồi mới vào, đừng bận tâm cũng đừng suy nghĩ về những điều ta đã nói ban nãy, cứ xem như ta đang nói chuyện với chính mình!
-Cô không cần phải làm vậy! không phải chỉ cần mỗi người một phòng là được sao?

Uyển Linh Đan nhìn gương mặt Lê Khắc Tư thoáng có chút buồn, cô chậm rãi nói

-Em biết không, kể từ sau khi em đi ta đã không còn ngủ ngon giấc chỉ vì không được nhìn thấy em!!

Lê Khắc Tư nói xong rồi bỏ ra ngoài, Uyển Linh Đan vẫn nằm đó nhìn theo bóng lưng hiu quạnh kia, tim nàng có chút thắt lại...... Nàng không chối bỏ rằng nàng đã từng rất hận chị ấy nhưng bên cạnh đó nàng lại thấy thương cảm cho chị ấy nhiều hơn. Chị ấy đã phải trải qua rất nhiều đau khổ mới trở thành người như bây giờ....lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng ẩn sau lớp vỏ bọc ấy là một sự cô đơn tột cùng! Liệu lời chị ấy là thật ư? có phải nàng là người chị ấy hận đồng thời cũng là người duy nhất mang đến chút ấm áp cho chị ấy không? Ban nãy nhìn bóng dáng cô đơn của chị ấy nàng đã quên hết mọi sự thù hận. Nói nàng dễ tin người thì không phải chỉ là trong cuộc sống này nàng không muốn hận bất cứ một ai, vì hận một người thì cả đời sẽ không bao giờ quên được người đó!!!
.

.

.

.

.

Ầm_

Một tiếng sét đánh ngang trời khiến Uyển Linh Đan bật tỉnh dậy. Lê Khắc Tư là nói thật, chị ấy vẫn chưa quay trở lại phòng hay là chị ấy đã sang ngủ ở một phòng khác. Trời sấm sét như vậy nàng sợ Bối Bối sẽ hoảng sợ khi không có nàng, nàng tức tốc chạy qua gian nhà thứ hai mặc cho mưa cứ trút lên người nàng. Cũng may ban đêm bên ngoài không ai canh gác hay cũng có thể do trời đã quá khuya và mưa lại quá to nên không còn một ai đứng canh cả. Uyển Linh Đan tức tốc chạy vào trong nhưng nàng lại không biết Bối Bối đang ở phòng nào trong gian nhà rộng lớn đến vậy. Nàng chỉ có thể chạy đi kiếm từng phòng cho đến khi nàng đi đến một căn phòng có ánh sáng gần cuối dãy hành lang thì chợt nghe được có tiếng cười đùa rất vui vẻ. Chậm rãi ngó vào nàng mới thấy Lê Khắc Tư đang ôm lấy con nàng vỗ về rồi nói gì đó với con nàng khiến con bé cười tươi như hoa. Sau đó chị ấy còn nói thêm điều gì khiến tiểu Bối Bối gật đầu rồi tự giác lên giường ngủ. Sau khi đã đắp chăn cẩn thận cho Bối Bối, Lê Khắc Tư mới nhẹ nhàng bước ra ngoài nhưng vừa ra đến cửa cô có hơi bất ngờ và khựng lại khi nhìn thấy Uyển Linh Đan đang đứng đó, từ trên xuống dưới ướt sũng do mưa. Cô lo lắng hỏi
-Em sao vậy Đan Đan? Sao lại ướt như vậy??

Uyển Linh Đan cũng không nói gì hơn cho đến khi cả hai quay về phòng mình. Lê Khắc Tư giục nàng đi tắm còn cẩn thận pha nước ấm cho nàng, thử nhiệt độ kĩ càng mới lấy đồ mới đưa cho nàng

-Em mau vào tắm rồi thay ra, ta không muốn thấy em bệnh đâu!

Uyển Linh Đan cũng im lặng nghe theo bởi vì chính nàng cũng cảm thấy khó chịu với cơ thể ướt sũng như vậy

Sau khi tắm xong, Uyển Linh Đan mệt mỏi bước ra, đã 3h mấy sáng... cơn buồn ngủ cùng sự lo lắng ban nãy khiến cho cơ thể nàng như mất đi mười phần sức lực. Nàng bất chấp ánh mắt ai đó đang nhìn chăm chăm mọi hành động của nàng, nàng chỉ lau sơ tóc rồi tính nằm ngủ tiếp nào ngờ chưa kịp ngã lưng xuống giường thì đã bị một bàn tay ôm lấy khiến nàng bất chợt ngã vào lòng ngực ấm áp của người kia
-Cô làm gì vậy?? Buông tôi ra!!

-Ngoan, ta chỉ muốn sấy tóc cho em thôi, đã dằm mưa còn không chịu sấy tóc... em muốn bệnh chết mới hết ngu ngốc hay sao?

-Được rồi tùy cô nhưng trước tiên hãy buông tôi ra đã!

-Được!!

Lê Khắc Tư phì cười bởi bộ dạng đáng yêu của nàng lúc này, Uyển Linh Đan thì lại nghĩ chị ấy cười vì bộ dáng ngốc nghếch của mình nên đỏ mặt nói

-Cô cười gì chứ? Buồn cười lắm sao?

-Ha...không có gì chỉ là cảm thấy em rất đáng yêu!!

Uyển Linh Đan không phản ứng gì đối với những lời ong bướm của chị ấy, bây giờ nàng chỉ đành giả điếc mà thôi. Nàng sẽ không dễ dàng để bản thân bị dụ hoặc bởi những lời nói ngọt ngào của chị ta nữa...

Cảm giác âm ấm từ máy sấy tỏa ra khiến Uyển Linh Đan cảm thấy dễ chịu không thôi, đôi mắt nàng lại lần nữa nặng trĩu, bàn tay ai kia nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng cho đến khi nàng gục trong vòng tay ấy. Người kia lắc đầu cười rồi bế nàng lên giường.
Lê Khắc Tư ngồi đó lâu thêm một chút, cô ngắm nghía thật kĩ gương mặt Uyển Linh Đan...ngắm tới đâu, bàn tay cô cũng vuốt nhẹ tới đó cho đến đôi môi hoàn hảo kia của nàng, Lê Khắc Tư mới nuốt nhẹ một ngụm nước miếng nhưng tuyệt nhiên cô vẫn không làm gì quá phận. Cô chỉ xoa xoa đôi môi mềm mại ấy thêm một lúc nữa rồi cũng lên giường để ngủ. Cô nhẹ nhàng ôm lấy nàng, lại là một cái ôm từ phía sau vì cô biết nàng sẽ không bao giờ đáp lại cô trong lúc này nên từ bây giờ cô chỉ có thể âm thầm đứng sau lưng từ từ mà giành lại tình yêu của nàng!!!!

.

.

.

.

.

Những ngày sau cuộc sống của Uyển Linh Đan và tiểu Bối Bối cũng trôi qua rất yên bình. Lê Khắc Tư đúng là nuôi dạy Bối Bối rất tốt và kĩ lưỡng thậm chí cuối tuần còn dành nhiều thời gian để đưa cả hai đi chơi. Tiểu Bối Bối coi bộ cũng rất thích ở lại nơi đây nhưng Uyển Linh Đan thì không...nổi nhớ Châu Uyên Vũ da diết đến nỗi mỗi đêm nàng đều nằm mơ thấy cô. Nó cứ dày vò trái tim nàng đến khổ sở, mặc cho Lê Khắc Tư có dành cho nàng bao nhiêu lời ngọt ngào nàng vẫn không để vào tai vì niềm tin của nàng một khi đã mất rất khó để lấy lại được! Dĩ nhiên Lê Khắc Tư cũng biết điều đó và chị ta vẫn luôn luôn dịu dàng đối với nàng chứ không hề cưỡng ép hay buộc nàng phải làm một điều gì đó theo ý chị ta. Nàng không biết suy tính của chị ấy là gì nhưng nàng chắc chắn chị ta không yêu nàng như những gì chị ta vẫn thường nói.
-Bây giờ có thể mở mắt được rồi!!!

Uyển Linh Đan mở to mắt sau khi Lê Khắc Tư tháo bịt mắt ra, nàng sững sờ nhìn cả một căn phòng treo đầy những con hạc giấy rất đẹp mắt, ít ai biết hạc giấy là món đồ mà Uyển Linh Đan rất thích, chị ấy vậy mà để ý và vẫn nhớ sao? Nói không rung động thì có chút tự lừa dối chính mình chỉ là tạm thời nàng vẫn chưa chấp nhận được tính cách mới mẻ này của Lê Khắc Tư. Là con gái ai không có lúc yếu mềm và đây là lúc mà lòng nàng nhũng ra vì sự bất ngờ chị ấy dành cho nàng. Nàng nhớ lúc nhỏ nàng có tặng chị ấy một hũ hạc giấy và nói với chị ấy rằng mỗi một con hạc nàng đều bỏ tất cả tâm tư ra để xếp. Khi xưa mẹ nàng hay dạy nếu sau này có gặp bất cứ chuyện vui hay buồn trong cuộc sống thì hãy xếp hạc giấy để vào hai cái hũ, sau một thời gian hũ nào đầy hơn sẽ giúp mình biết cách cân bằng lại. Nếu nổi buồn nhiều hơn, mình hãy tự đi tìm kiếm niềm vui cho chính bản thân mình còn nếu niềm vui nhiều hơn thì hãy cố giữ vững niềm vui ấy và đồng thời cũng nên chia sẽ niềm vui ấy đến với mọi người và người đầu tiên nàng muốn chia sẽ chính là chị.
Chị ấy sinh ra và lớn lên gặp quá nhiều bất hạnh, niềm vui là một thứ gì đó rất xa xỉ đối với chị. Nàng cứ xếp và nguyện cầu nhiều may mắn và hạnh phúc sẽ đến với chị dù rằng nàng biết nó chỉ là trò trẻ con nhưng nàng chẳng biết làm gì hơn ngoài an ủi chị, nào ngờ chị ấy cứ thế mà đập vỡ chúng ngay trước mắt nàng. Hôm đó nàng đã rất đau, hôm đó nàng vừa khóc vừa xếp rất nhiều hạc giấy, hôm đó là một ngày nàng không thể quên!

-Ta từng đập của em một hũ hạc giấy....lúc đó sau khi đập xong ta đã rất hối hận, ta lén qua phòng nhìn em vừa khóc vừa trút hết nỗi buồn vào chúng, ngày đó cũng là ngày ta không thể quên. Hôm nay ta cũng dùng hết bao nhiêu tâm tư để xếp ra dàn hạc giấy này thay cho lời xin lỗi năm xưa! Hy vọng em có thể chấp nhận lời xin lỗi chân thành từ ta!!!
Uyển Linh Đan chợt tỉnh khỏi mớ ký ức xa xưa. Nàng đi vào phòng đưa tay hứng những con hạc đang đung đưa theo gió, bên ngoài bầu trời một màu xanh tươi cũng như cõi lòng nàng ngay lúc này, thử hỏi trên đời có ai nhìn thấy món đồ mình thích mà lại không rung động?

Tôi cũng không còn nhớ về chuyện đó nữa và cũng đã tha thứ lỗi lầm đó từ rất lâu...

-Thật sao?

Lê Khắc Tư vui mừng hỏi, cô cũng bước theo vào phòng ôm lấy nàng

-Cô...

-Một chút thôi, ta chỉ muốn ôm em một chút thôi...Đan Đan, ta rất nhẹ lòng... ta sẽ từ từ bù đắp tất cả những gì ta đã làm với em trong quá khứ!

Lê Khắc Tư buông nàng ra chân thành nhìn vào mắt nàng, Uyển Linh Đan cũng cố tìm ra 1 điểm giả dối trong mắt chị ấy nhưng nàng không thể nào tìm ra được, có lẽ trong lúc này lời nói chân thành của chị ấy là thật nhưng sau tất cả liệu niềm tin nàng dành cho chị ấy còn lại bao nhiêu?
Uyển Linh Đan thở dài, nàng cười nói

-Quá khứ thì vẫn mãi mãi nằm lại ở quá khứ, chị cần gì phí tâm như vậy? Tôi cũng đã quên hết tất cả!!

-Em đã chịu gọi ta là chị sao?

-Chị là chị của tôi không gọi chị thì là gì?

-Cám ơn em Đan Đan....Đan Đan chị...

Lê Khắc Tư đưa tay vuốt những lọn tóc đang bay theo gió của nàng, ánh nắng bên ngoài chiếu vào càng tôn lên vẻ đẹp thanh khiết ấy khiến trong khoảng khắc này.... tim Lê Khắc Tư cũng ngưng động

-Đan Đan....

Lê Khắc Tư tiến đến gần, mắt cô từ từ nhắm lại nhưng rất nhanh đã bị Uyển Linh Đan tránh khỏi. Uyển Linh Đan giả vờ ho khan rồi nhìn xung quanh khiến Lê Khắc Tư cũng bừng tỉnh, ban nãy cô là tính hôn nàng sao?

-Chị chắc cũng mất rất nhiều ngày nhỉ, coi bộ công việc hiện tại cũng không còn nhiều ??

Lê Khắc Tư sờ lên môi mình, bật cười đáp
-Đúng... bây giờ ông ngoại có mướn thêm người phụ giúp cho chị nên cũng đỡ được phần nào! Ông ngoại cũng muốn nhờ chị gửi lời xin lỗi chân thành đến em. Lúc đó ông ngoại vì sợ mất mặt nên mới...

-Tôi hiểu! Tôi đã nói tôi sẽ không hận hay thù ghét bất cứ một ai vì điều đó làm tôi rất mệt mỏi!

-Đan Đan....

Lê Khắc Tư đi tới đeo vào cổ nàng một sợi dây chuyền thật đẹp, Uyển Linh Đan tính tháo xuống nhưng Lê Khắc Tư đã giữ lấy tay nàng

-Ta không bắt em phải đón nhận tình cảm từ ta, ta chỉ là đơn giản muốn tặng một món quà cho em mà thôi nên xin em...đừng từ chối nó!!!

Uyển Linh Đan cũng thôi không tháo nữa, dù sao cũng chỉ là một món quà

-Cám ơn chị! Sau này chị không cần phí tâm tặng quà cho tôi làm gì, chị cũng biết từ nhỏ đến lớn tôi không có đam mê với những thứ này!
-Được! Nghe lời em!!

Bên ngoài cửa phòng, ánh mắt một ai đó đang chăm chú theo dõi hai người bất chợt nhíu lại

.

.

.

.

.

.

.

Châu Uyên Vũ cầm sợi dây chuyền chưa kịp tặng cho Uyển Linh Đan trong tay, cô vừa cầm chai rượu uống vừa nhìn ngắm nó, bất chợt bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Châu Uyên Vũ nhanh chóng đứng lên...

-Đan Đan, em về rồi phải không? Đan Đan....

Châu Uyên Vũ loạng choạng chạy ra khỏi phòng nhưng nửa đường lại té ngã. Lady thở dài đỡ nàng lên, mắng

-Cái con nhỏ ngốc này, em ngày nào cũng say mèm như vậy, công việc thì quăng hết lên đầu chế, em có còn ra hình người nữa không? Em nhìn lại em đi!!!

-Đan Đan đã không còn, em ra hình người để làm gì? Tại sao? Tại sao đã hơn 1 tháng em ấy vẫn biệt vô âm tính. Tại sao vẫn không thể tìm ra em ấy, anh đã hứa với em mà, anh đã hứa với em mà.....
-Vũ à...chế xin lỗi, chế cũng không biết thế lực đứng sau là ai lại có thể bưng bít tung tích của một người như vậy, thậm chí đến cả công an cũng không tiết lộ, chế....

-Anh gạt em, tất cả toàn là lừa gạt, tại sao lại cướp Đan Đan đi mất, tại sao?

Châu Uyên Vũ dùng hết sức còn xót lại nắm lấy cổ áo Lady mà lay khiến Lady muốn khóc ra nước mắt

-Vũ à...em lắc thế này thì chết chế mất, em bình tĩnh lại đi, em có say đến chết, có oán đến chết thì cũng có tìm được Đan Đan đâu bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi và hy vọng thôi, Vũ à... nghe chế đừng như vậy nữa, em uống say như vậy có tác dụng gì chứ?

-Uống say thì tim không phải đau nữa, uống say thì lòng không phải nhớ nữa, uống say thì cả cơ thể sẽ không phải khó chịu nữa....không tốt sao?

-Vũ à.... Nè Vũ....
Châu Uyên Vũ gục ngã trong vòng tay của Lady, anh lắc đầu thở dài...nếu mà Uyển Linh Đan cứ tiếp tục mất tích như vậy anh sợ một ngày nào đó Châu Uyên Vũ sẽ chỉ còn lại 200gr quá nhưng bây giờ biết tìm mẹ con Đan Đan ở đâu trong cái thế giới bao la rộng lớn này? Anh chỉ hy vọng một ngày nào đó sẽ có phép màu xảy ra và mang họ quay về. Anh cũng rất nhớ họ, nhớ cô bé hiền lành lương thiện, nhớ bé con kháu khỉnh, thông minh. Anh còn đau lòng huống gì là Vũ....

.

.

.

.

.

-Vũ...

Uyển Linh Đan bật dậy, ban nãy nàng gặp ác mộng, nàng thấy Vũ khóc tới mù mắt khi nàng rời đi. Nàng thấy Vũ đau thương đến mức nhảy xuống vực sâu mà chết. Mồ hôi trên người cứ thi nhau túa ra, Uyển Linh Đan vẫn còn ôm ngực thở hỗn hển giấc mơ đó quá chân thật, chân thật đến mức khiến nàng hoảng sợ không thôi. Chợt có một cái ôm ấm áp kéo nàng trở lại hiện thực
-Đan Đan, em không sao chứ? Gặp ác mộng sao?

Uyển Linh Đan cũng ngồi im mặc người kia ôm lấy mình, tay không ngừng lau đi những giọt mồ hôi trên trán nàng. Tim nàng cứ đập thật mạnh trong lòng ngực, nỗi nhớ nhung cùng lo lắng tràn ngập trong nàng. Nàng quay sang nói với Lê Khắc Tư

-Tôi muốn xin chị một chuyện!!

[BHTT] QUA ĐÊM NAY - Chương 8: TỪ TỪ GIÀNH LẠI EM!