[BHTT] QUA ĐÊM NAY

chương 14: VẪN LÀ YÊU

-Mẹ...mẹ ơi....

Tiểu Bối Bối lập tức chạy đến ôm lấy Uyển Linh Đan ngay khi vừa thấy nàng bước xuống xe, ắt hẳn bọn họ đã chờ ở đó từ lâu. Uyển Linh Đan tròng mắt cay cay ôm chặt lấy tiểu Bối Bối trong lòng, nàng nghẹn ngào nói

-Bối Bối, mẹ rất nhớ con!!

-Bối Bối cũng nhớ mẹ Đan nhiều lắm, mẹ Vũ nói mẹ Đan đi làm xa nên dù Bối Bối có nhớ cũng sẽ ngoan ngoãn chờ mẹ Đan trở về thăm Bối Bối...

-Bối Bối ngoan!!

Tiểu Bối Bối từ khi sinh ra cho đến bây giờ luôn khác xa so với những đứa trẻ khác, giống như con bé tự hiểu hoàn cảnh của bản thân mình như thế nào nên đặc biệt ngoan ngoan và hiểu chuyện hơn, hiểu chuyện đến mức khiến nàng phải đau lòng.

Uyển Linh Đan bây giờ mới chú ý tới người bên cạnh, đôi mắt cô cũng đang đỏ hoe như nàng, nàng khẽ gọi

-Vũ...

Châu Uyên Vũ cũng rơi nước mắt, chỉ xa nhau vài tháng mà đối với cả hai đã như mấy năm vậy. Châu Uyên Vũ lặng lẽ lau nước mắt, cô cố giấu đi sự run rẩy của bản thân, nói

-Đan Đan, chị cứ nghĩ đây giống như một giấc mơ vậy, một giấc mơ mà chị không bao giờ muốn tỉnh dậy, chị thật sự rất nhớ em...!!

-Vũ...

Uyển Linh Đan cũng ôm chầm lấy Châu Uyên Vũ, cả hai cùng khóc nức nở khiến tiểu Bối Bối ngạc nhiên hỏi

-Sao hai mẹ lại khóc?

Cả hai buông nhau ra, Uyển Linh Đan khẽ mỉm cười vuốt đầu con

-Người ta khi vui mừng thì cũng sẽ khóc con ạ, sau này khi lớn lên con sẽ hiểu thôi!

-Vậy thì Bối Bối không muốn lớn lên đâu!!!

-Tại sao?

Cả Uyển Linh Đan cùng Châu Uyên Vũ đều ngạc nhiên hỏi, Tiểu Bối Bối ngây thơ đáp

-Vì làm người lớn thật rắc rối nên Bối Bối không muốn đâu!!

Cả hai cùng phá lên cười, Châu Uyên Vũ cũng xoa đầu con bé, nói

-Không ai mà không lớn lên cả, tiểu Bối Bối rồi cũng sẽ phải lớn lên thôi! Được rồi...hôm nay Bối Bối muốn đi đâu chơi, chúng ta không có nhiều thời gian nên phải tranh thủ đi thôi!

-Sao lại không có nhiều thời gian?

Uyển Linh Đan có hơi buồn nhưng vẫn ráng nở nụ cười

-Bởi vì mẹ có rất nhiều công việc phải làm nên không thể ở lại được lâu. Mẹ phải kiếm thật nhiều tiền để còn nuôi Tiểu Bối Bối ăn học!!

-Nhưng mẹ Vũ có thể nuôi cả hai mà?

Uyển Linh Đan mỉm cười nói

-Sau này khi con lớn lên, đã tự tay làm ra tiền thì cũng không nên quá dựa dẫm vào người khác con ạ, mình phải sống bằng chính đôi tay của mình khi đó cuộc sống mới có ý nghĩa hơn!!

-Bối Bối hiểu rồi!! 

-Ngoan lắm, giờ chúng ta đi chơi thôi Bối Bối muốn đi đâu hôm nay?

-Con muốn đi thủy cung xem biểu diễn xiếc cá heo còn đi ăn gà rán, còn nữa... con cũng muốn đi khu vui chơi nữa!!

-Được được! Hôm nay mẹ sẽ phá lệ chiều con, con muốn đi đâu, ăn gì cũng được!

-Yeahhh...

.

.

.

.

_THỦY CUNG BLUE SKY_

-Mẹ nhìn kìa, chúng đáng yêu và thông minh quá!!

Tiểu Bối Bối tròn xoe mắt nhìn đàn cá heo đang xếp thành hàng và nhảy múa theo nhịp điệu của huấn luận viên, trông thật đẹp mắt. Uyển Linh Đan và Châu Uyên Vũ cùng mỉm cười nhìn con bé sau đó cả hai lại tiếp tục câu chuyện còn đang gian dở

-Cô ta thật sự không có hành hạ em sao? Không phải cô ta rất ghét em à? Vậy mục đích cô ta bắt em về đó là để làm gì?

Uyển Linh Đan hơi cúi đầu không dám đối diện với Châu Uyên Vũ, làm sao nàng có thể nói với chị ấy nàng đã bị Lê Khắc Tư làm những chuyện đồϊ ҍạϊ gì!... Và liệu khi nàng nói ra thì Vũ có chán ghét nàng không? Nàng biết Vũ sẽ không phải là người như vậy nhưng vì chính nàng cũng không bài xít khi làm chuyện đó cùng Lê Khắc Tư nên đây mới là nguyên do chính khiến nàng không dám đối mặt với Châu Uyên Vũ!!
-Thật....thật sự không có, cô ta thật sự đối xử không tệ với em!

-Vậy thì tại sao cô ta một hai đòi giữ em lại, chẳng lẽ....

Châu Uyên Vũ hơi nhíu mày nhìn Uyển Linh Đan, cô không dám chắc suy nghĩ của mình có đúng hay không nhưng mà ngoài nguyên nhân đó ra cô thật sự không thể tìm được nguyên nhân nào khác hợp lý hơn

Uyển Linh Đan sao không biết Châu Uyên Vũ đang nghĩ gì, ngoại trừ Lê Khắc Tư IQ cao ra thì Châu Uyên Vũ có lẽ chỉ thua chị ta một chút cho nên việc Vũ đoán ra nguyên nhân nhanh như vậy cũng dễ hiểu, ngay cả bản thân nàng cũng có lúc suy nghĩ như vậy, nhưng không....chắc chắn chị ta không yêu nàng, nàng cảm nhận được chị ta chỉ muốn làm nàng đau khổ và dày vò nàng chứ không thể là yêu, không ai yêu lại đi cưỡng ép người mình yêu như vậy!

-Em biết chị đang nghĩ gì nhưng không phải đâu, em đoán chị ta muốn tách em ra khỏi những người mà em thương yêu để em hiểu được cảm giác khi mẹ con em cướp lấy ba chị ấy mà thôi!
-Cô ta sao lại nhỏ mọn như vậy? Chẳng lẽ cô ta tính sống trong thù hận đến hết cuộc đời sao? Chẳng lẽ em phải bị cô ta trói buộc đến khi nhắm mắt sao? Chị sẽ tìm cách để đưa em thoát khỏi cô ta...

Uyển Linh Đan buồn bã lắc đầu

-Không đâu, chị không đấu lại cô ta đâu, về mưu mẹo cô ta đứng nhì thì không ai đứng nhất cả!!! Sự thông minh của cô ta không phải là chị chưa chứng kiến, có thể vờn chúng ta một cách dễ dàng như vậy thì chị nghĩ chúng ta có thể chống lại sao?

-Cho dù vậy chị cũng sẽ tìm mọi giá để đưa em đi! Đan Đan em hãy tin chị cho chị chút ít thời gian nữa thôi!

-Chị đừng vì em mà làm bất cứ đều gì nữa, nếu thành công em không nói nhưng lỡ như không thành công em không biết hậu quả sẽ như thế nào! Cô ta chính là kẻ điên, bề ngoài thì rất bình thản nhưng cô ta là một tên biếи ŧɦái không có tình người đâu. Một tên máu lạnh!
-Chính vì vậy chị càng không để em bị giam cầm bên cô ta mãi như vậy! Hôm nay cô ta chưa làm gì không biết ngày mai lại có âm mưu gì hay không...

Uyển Linh Đan cũng rùng mình nghĩ đến những biểu hiện lạ lùng của cô ta ngày hôm qua, dường như có chuyện gì đó tác động đến cô ta rất nhiều vì chưa bao giờ nàng thấy cô ta mất bình tĩnh đến vậy. Trong mắt nàng cho dù khi cô ta có bị đánh, bị chửi ra sao thì cũng không bao giờ bộc lộ ra ngoài một chút cảm xúc nào dù là rất nhỏ, mà hôm qua lại...

Cả việc hôm nay cô ta cho phép nàng đi chơi cùng Bối Bối và Vũ càng làm tâm nàng bất an hơn. Thật sự cô ta đang nghĩ gì chứ...chính vì không hiểu rõ suy nghĩ của cô ta nên nàng mới không thể đi, thà là nàng bị hành hạ còn hơn ảnh hưởng đến những người mà nàng yêu thương. Uyển Linh Đan mỉm cười động viên Châu Uyên Vũ
-Em đã nói thật sự không sao, đó là cuộc sống em chọn nên em sẽ không hối hận, còn nữa.... chỉ cần tất cả đều bình an như vậy chẳng phải là đủ rồi sao, em chỉ cần như vậy

-Nhưng...

-Vũ...hứa với em hãy bảo vệ con em là đủ ngoài ra đừng làm thêm bất cứ điều gì!

Châu Uyên Vũ trầm mặt hỏi

-Thật sự đó là cuộc sống em mong muốn sao?

-Sao??

-Chị hỏi đó là cuộc sống em thật tâm mong muốn sao? Một cuộc sống không có chị bên cạnh cũng được sao? Em có thật sự yêu chị không?

Có tiếng vỗ tay reo hò nên Uyển Linh Đan không nghe được những lời  Châu Uyên Vũ nói, nàng bịt tai hỏi lớn

-CHỊ NÓI GÌ? EM KHÔNG NGHE ĐƯỢC?

Châu Uyên Vũ tính nói rồi lại thôi, cô thở dài rồi nói sau khi tiếng reo hò qua đi

-Không có gì, chị nói là chị sẽ không làm gì ngu ngốc đâu nên em yên tâm!!

-Vật thì tốt rồi!
Uyển Linh Đan tươi cười rồi vòng tay qua người Bối Bối nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Châu Uyên Vũ, Châu Uyên Vũ nhìn đến nụ cười của nàng thì cũng thở dài sau đó mỉm cười thả lòng bàn tay đang siết chặt nắm lấy tay nàng, cả hai cứ nắm lấy tay nhau như thế cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc giống như từ cái nắm tay ấy có thể cảm nhận được suy nghĩ của nhau mà không cần phải nói ra...

.

.

.

.

.

Bản nhạc violon du dưa, mùi hương ngọt ngào từ nến thơm tỏa ra khiến lòng người dễ chịu. Lê Khắc Tư tay cầm ly rượu đang ngồi nhịp chân trong văn phòng, trên bàn trải đầy vô số bức ảnh chụp một nhà thân thiết.... Bức ảnh hai người lén hôn nhau sau lưng một đứa trẻ được nằm ở trên đầu  Lê Khắc Tư vừa đưa tay sờ cầm vừa nhìn chằm chằm bức ảnh, trong mắt không có chút biểu lộ cảm xúc gì. Trợ lý của cô đứng một bên bỗng thấy lạnh cả sống lưng, nàng đi theo Lê Khắc Tư lâu nay làm sao không hiểu được cái sự bình thản này là gì, lại là sự yên bình trước bão tố sao???
Lê Khắc Tư đang ngân nga theo giai điệu của bài hát bộ dáng rất thong thả, chọt giọng nói trầm trầm của cô vang lên

-Ra ngoài đi!

Khúc Thùy có hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng gật đầu

-Vâng, cô chủ!!

Có trời mới biết nàng muốn thoát khỏi cái chốn âm u đó như thế nào, mặc dù có nhạc có nến nhưng nó lại lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Đúng là suy nghĩ của mấy người nhà giàu cả đời nàng cũng không hiểu được (Tác giả còn không hiểu lấy gì chị hiểu 😂?)

Lê Khắc Tư lại dựa lưng vào ghế, tay cô vẫn cứ nhịp theo điệu nhạc, khéo môi cô khẽ cong lên, cô nhấp một ngụm rượu nhắm mắt cảm nhận hương vị của nó rồi lại cười

-Rượu ngon! Môi em cũng ngon như rượu vậy Đan Đan à... khiến bất cứ kẻ nào cũng phải say, em khiến ta có hơi tự hào đấy. Sỡ hữu một người mà ai cũng muốn có như em chẳng phải ta nên tự hào sao.... haha
Xoảng _

Tiếng ly rượu vỡ tan khiến Khúc Thùy ở bên ngoài nghe thấy liền sợ hãi chạy vào, máu từ trên tay Lê Khắc Tư chảy xuống nhuốm lên bức ảnh chụp hai người đang hôn nhau khiến tấm ảnh phủ đầy máu tươi. Khúc Thùy hốt hoảng hỏi

-Cô chủ, cô không sao chứ? Tôi đi lấy bông băng...

-Không cần đâu, cô không thấy để máu của ta chảy lên bức ảnh này trong rất đẹp mắt sao

-Cô chủ...

-Ra ngoài đi!!!

-Nhưng...

Lê Khắc Tư ngước mắt nhìn, khiến khúc Thùy không rét mà run

-Vâng!

Nàng vẫn còn hơi ngập ngừng nhưng vẫn bước ra ngoài...

Lê Khắc Tư rút khăn tay ra lau máu trên tay mình, một chút vết thương này có là gì so với vết thương đang âm ỉ trong lòng cô. Lát sau... cô mới cho gọi Khúc Thùy vào lau dọn hết máu rồi trầm giọng nói

-Gởi tất cả cho ông ngoại ta! Cứ mượn danh tay trong của ông ấy mà gửi
-Vâng!

Sau khi Khúc Thùy đi khỏi Lê Khắc Tư mới đứng dậy nhìn ra bầu trời đã nhuốm màu hoàng hôn bên ngoài, cô lẩm bẩm

-Ông ngoại, có phải tôi rất ngoan, rất nghe lời ông ngoại không? Ha....

Lê Khắc Tư sắc mặt chợt thay đổi thành lạnh lùng dường như có chút ít sát khí trên mặt

-Tôi.... sẽ ngoan mà!

.

.

.

.

.

.

.

-Nhị tiểu thư, đến lúc phải quay về!!

Vệ sĩ của Lê Khắc Tư tiến lên nhắc nhở Uyển Linh Đan, nàng buồn bã gật đầu

-Được!!

-Bối Bối à, mẹ phải đi rồi con nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ Vũ biết không?

-Con biết rồi mẹ...nhưng chừng nào mẹ lại về thăm con?

Uyển Linh Đan rơi nước mắt, nàng thật sự không muốn rời xa con bé dù chỉ một chút nhưng đây cũng là cách mà nàng bảo vệ con nàng. Châu Uyên Vũ thấy Uyển Linh Đan khóc thì lòng cũng nghẹn ngào, cô cười nói với Tiểu Bối Bối
-Bối Bối ngoan, công việc của mẹ Đan thất thường nên khi rảnh mẹ Đan mới về thăm con được nên không thể nói trước nhưng chắc chắn mẹ Đan sẽ sớm quay về thăm con thôi!

-Thật sao...vậy con sẽ đợi mẹ!!

Uyển Linh Đan có hơi trách Châu Uyên Vũ

-Sao chị lại nói dối con bé? Em không muốn con bé ôm hy vọng chờ đợi bởi vì chính bản thân em còn không biết ngày về...

Châu Uyên Vũ thở dài

-Chị không muốn lừa con bé nhưng phải nói sao? Chẳng lẽ nói em sẽ ra đi mà không có ngày về?

-Em...

-Đan Đan chị tin có một ngày em sẽ quay trở về, chị luôn tin tưởng vào nó!!!

-Ừ...

Uyển Linh Đan gật đầu ôm lấy tiểu Bối Bối, Châu Uyên Vũ cũng ôm lấy cả hai người. Mọi người đều chia tay nhau trong nước mắt bởi vì họ không biết đến bao giờ lại có thể ở bên nhau...

.

.

.

.

Uyển Linh Đan cứ nghĩ khi trở về Lê Khắc Tư sẽ tìm nàng nhưng không cả tuần sau khi nàng trở về ngay cả bóng lưng của chị ấy nàng cũng chưa được thấy qua, không lẽ chị ấy đi công tác nhưng nếu có thì chắc chắn gia nhân đã nói cho nàng biết...kệ đi, miễn sao nàng được tự do thoải mái là đủ rồi mắc gì phải nghĩ đến chị ấy
Nàng ôm lấy tiểu Bạch vào lòng vuốt ve, con mè hoang này sau khi tắm rửa sạch sẽ thì lông đặc biệt trắng mượt nên nàng đặt tên nó là tiểu Bạch...những ngày cô đơn, buồn tẻ có nó bên cạnh cũng an ủi nàng phần nào

Một tháng nữa lại trôi qua, thời gian càng ngày càng nhanh như chớp, Uyển Linh Đan đang đứng ở sau vườn chơi đùa với tiểu Bạch nhưng lòng nàng mấy hôm nay lại không còn vui vẻ như khi mới trở về. Nàng cũng không biết  bản thân bị gì nhưng một tháng nay nàng cảm giác như Lê Khắc Tư đã không còn tồn tại ở ngôi nhà này. Hôm qua, sau khi nàng đọc được tin tức trên báo nói về việc hàn gắn giữa Lê Khắc Tư và Lôi Chấn Nam, họ còn viết hai người cùng nhau đi nghỉ dưỡng tại một hòn đảo riêng của Lôi gia trông rất lãng mạn và hạnh phúc, trái tim nàng đột nhiên thắt lại... cảm giác có chút nhói đau mà chính nàng cũng không điều khiển được. Sao nàng lại đau khi nàng đã nói không còn yêu chị ấy? Sao nàng lại khó chịu khi nhìn thấy ảnh chị ấy bên cạnh Lôi Chấn Nam. Nếu chị ấy đã hàn gắn lại mối quan hệ với chồng mình thì tại sao vẫn giữ nàng ở lại đây. Thà chị ấy cứ xuất hiện hành hạ nàng để nàng còn cảm nhận được bản thân còn tồn tại, mà đây....
Nếu ngay cả hành hạ nàng cũng không còn hứng thú tại sao lại không thả nàng ra...như vậy không phải đỡ một miệng ăn sao? Nàng bật cười, cười cho suy nghĩ ngu ngốc của mình

Gia tài Huỳnh gia ăn 10 đời không hết huống chi chỉ là một miệng ăn nho nhỏ như nàng

-Tiểu Bạch, cẩn thận không được leo lên cây nữa!!!

Uyển Linh Đan la lên khi thấy tiểu Bạch lại leo lên cành cây cao

-Tiểu Bạch, xuống đây ngay!!

Nhưng tiểu Bạch cứ luôn miệng kêu meo meo không chịu xuống, Uyển Linh Đan nhíu mày suy nghĩ sao nó lại có vẻ sợ hãi thế kia. Nàng quay đầu lại thì có hơi giật mình nhã ra sau, nhưng một bàn tay đã đỡ lấy nàng

-Coi chừng..

Uyển Linh Đan giãy thoát khỏi tay người đó nói

-Sao anh lại ở đây?

Lôi Chấn Nam lại là gương mặt đó nhìn nàng, một gương mặt chứa đầy yêu thương mà nàng vô cùng chán ghét mỗi khi nhìn thấy nó. Đã hàn gắn với Lê Khắc Tư còn ở đây bày ra bộ mặt này với nàng hắn không cảm thấy bản thân quá mức tra sao? Nhưng dù sao chính hắn cũng từng cứu nàng một lần khiến Lê Khắc Tư tức giận đến mức muốn ly hôn, nghĩ vậy nên nàng cũng bớt gay gắt với hắn hơn một chút
-Anh nghe tin em lại bị bắt về nhưng hôm nay mới có thể đến thăm em!

Uyển Linh Đan siết chặt tay vậy là thông tin hai người cùng nhau đi hâm nóng tình yêu là thật sao. Uyển Linh Đan cảm giác như không thở nổi...có phải họ cũng đã làm loại chuyện đó với nhau? Cô nam quả nữ chẳng lẽ lại không phát sinh gì khi bên nhau sao? Đến bây giờ thì nàng không thể chối cãi trái tim mình được nữa bởi vì nàng thật sự vẫn còn rất yêu Lê Khắc Tư, là trước đây do thù hận nên nàng cứ tưởng bản thân đã không còn yêu nhưng không....lý trí không thể chống lại được trái tim nàng. Tình cảm của nàng dành cho Châu Uyên Vũ đứng như nàng nghĩ...chỉ là sự biết ơn mà thôi! Nàng khổ sở nắm chặt l*иg ngực mình... tại sao, tại sao cứ bắt nàng một lần lại một lần nữa yêu chị ấy? Tại sao lại không thể để nàng quên đi chị ấy hay chỉ khi nàng thay thế trái tim này bằng 1 trái tim khác thì mới có thể không còn yêu chị ấy???
Thật ra lúc sáng nàng đều nghe được những lời Châu Uyên Vũ hỏi...nhưng nàng lại không còn đủ tự tin để nói rằng nàng yêu Vũ như trước cho nên nàng đành phải vờ như không nghe thấy gì, nàng biết bản thân ban đầu có chút tham lam khi lầm tưởng chính mình cũng đã yêu Vũ nhưng tất cả chỉ là sự ngộ nhận của bản thân nàng mà thôi, mặc dù cảm thấy có lỗi với Vũ nhưng phải làm sai khi trái tim nàng lại không cách nào dành cho cô???

-Đan Đan em sao vậy?

Uyển Linh Đan loạng choạng ngã vào lòng Lôi Chấn Nam

-Đan Đan em đừng làm anh sợ, em sao vậy? Sao mặt em xanh xao vậy?

Lê Khắc Tư từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng ấy cô lập tức đi về phía cửa nhưng ngay khi cô  định mở cửa phòng ra thì tay cô chợt khựng lại...không được, một tháng nay cô phải khổ sở đóng kịch với ông ngoại cô thế nào, không thể vì một phút nóng giận mà đổ vỡ mọi thứ. Cô bèn rút tay lại đi đến cửa sổ tiếp tục quan sát
Méo_

Tiểu Bạch thấy chủ nhân của nó bị người lạ đυ.ng vào nên nhanh chóng nhảy đến cào vào tay Lôi Chấn Nam khiến hắn hét lên đau đớn...

-Mày...con súc sinh này

Hắn giơ tay túm lấy tiểu Bạch tính quăng mạnh ra xa liền bị Uyển Linh Đan giành lại, nàng đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn

-Nếu anh dám đυ.ng vào nó tôi sẽ gϊếŧ chết anh!

-Đan Đan

-Lúc nãy cám ơn anh đã đỡ tôi, giờ tôi đã không sao... chào anh!! Tôi hy vọng anh không xuất hiện trước mặt tôi nữa khi chỉ có hai người, tôi không muốn bất cứ ai hiểu lầm về mối quan hệ của hai ta bởi vì tôi với anh đến cùng cũng chẳng có quan hệ gì...

-Đan Đan...

Lôi Chấn Nam khổ sở nhìn theo nhưng cũng không dám đuổi theo nàng. Lê Khắc Tư nhìn thấy một cảnh như vậy thì mỉm cười, cô nhấc điện thoại gọi cho ai đó

-Đưa Lôi thiếu gia đến đây, còn nữa...tăng thêm thức ăn ngon cho tiểu Bạch đi! ( Tiểu Bạch kiểu: Thời tới dồi🤣)
.

.

.

-Ta nhớ đã từng nói cấm ngươi bước một chân vào biệt thự này

-Tôi chỉ ghé thăm Đan Đan

-Thăm? Ngươi lấy tư cách gì?

-Tôi....

-Ngươi là gì của em ấy?

-Cô đừng quá đáng Lê Khắc Tư sao cô cứ phải giam cầm nàng như vậy?

-Giam cầm??! Là ai nói? Em ấy nói sao?

-Cô...

-Nếu ngươi dám đặt chân vào đây một lần nữa thì cho dù ta có đánh gãy cái chân chó của ngươi thì cha mẹ ngươi cũng sẽ không thể làm gì ta đâu!

-Cô...cô....

-Bây giờ cút ra khỏi đây!!! Đừng để ta lại phải gửi đơn ly hôn cho ngươi....

-Cô...hừ...được lắm để tôi coi cô có thể giữ nàng bên cạnh được bao lâu!!

Lôi Chấn Nam hằn học rời đi, Lê Khắc Tư vẫn ung dung cười ....

-Đến bao lâu sao? Có lẽ... cho đến khi chết cũng sẽ nằm chung một quan tài chăng? (Nghe hơi rén😂)

...................................

Đố mấy fen Lê Khắc Tư thuộc cung gì trong top 5 cung sau đây😁😁😁
*cung BÒ CẠP ♏

*cung XỬ NỮ ♍

*cung SONG TỬ ♊

*cung SONG NGƯ ♓

*cung MA KẾT ♑

#03.08.2022