[BHTT] QUA ĐÊM NAY

chương 15: (H+) NỒNG NÀN CÙNG ĐAU THƯƠNG

-Nhị tiểu thư, bữa trưa của cô!!

-Cám ơn!

Uyển Linh Đan ngồi trong phòng ngắm nhìn từng khóm hoa đang nở rộ sau mùa đông giá lạnh, lòng nàng mấy tháng nay cũng nguội lạnh như mùa đông kia...cô đơn, lạnh lẽo đến tột cùng!!

Chỉ có nàng và tiểu Bạch bên cạnh nhau ngoài ra không một ai khác, chẳng lẽ cả kiếp này nàng phải chịu đựng sự cô đơn đến khi chết sao???

Nàng nhớ con nàng vô cùng, nhớ Châu Uyên Vũ, nhớ Lady và....

....Nhớ cả chị ấy!!!

Nghe có vẻ nực cười, ai đời lại đi nhớ một người luôn hành hạ mình như vậy nhưng nó lại áp dụng vào nàng. Nàng không muốn nghĩ đến con người tồi tệ ấy cớ sao trong đầu nàng lại cứ hiện diện hình bóng kia??? Uyển Linh Đan tự trách chính mình "ngu", "ngu" không sao hiểu nổi, chính nàng còn không hiểu nổi trái tim nàng!!!

Có phải chị ta đang êm ấm bên Lôi Chấn Nam, có phải cả hai đang rất hạnh phúc chỉ có mình nàng là ôm đau thương giày xéo suốt mấy tháng qua? Muốn khóc cũng không có ai để tựa vào...

Tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ, chính mình bước trên đôi chân mình nhưng không thể, nàng không thể!!! Nàng là một người luôn khao khát yêu và được yêu, một người luôn khát khao tình yêu trong cuộc đời nhưng tại sao ông trời hết lần này tới lần khác lại đối đãi nàng như vậy, thật sự nàng đã sai ở đâu??

Uyển Linh Đan ôm tiểu Bạch vào lòng lười biếng dựa vào sofa, cả thân hình nàng gầy guộc đến đáng thương. Tiểu Châu...người hầu bên cạnh nàng cũng thấy xót xa thay, cô hít mũi nói...cố ngăn đi sự thương xót ấy

-Đã đến bữa trưa thưa tiểu thư!!

-Cứ để đó đi!!!

-Tiểu thư!!

Tiểu Châu quỳ sụp xuống, khóc lóc van xin

-Xin cô... làm ơn đừng bỏ bữa nữa, đại tiểu thư sẽ gϊếŧ em mất!!!

Uyển Linh Đan giật mình bước nhanh đến đỡ lấy tiểu Châu hỏi

-Em sao vậy! Có chuyện gì??

Tiểu Châu vén tay áo lên để lộ từng vết roi quất trên da thịt, lí nhí đáp

-Mỗi lần tiểu thư bỏ bữa em phải nhận lấy những đòn roi này!!

Uyển Linh Đan bịt chặt miệng, tròng mắt ẩn hơi sương

-Sao có thể, sao em không sớm nói với ta? Là ai? Là ai làm ra như vậy? Là quản gia sao?

-Không...không phải, em....nhị tiểu thư...

Uyển Linh Đan tức giận chạy ra khỏi phòng, tiểu Bạch cũng nhanh chóng chạy theo. Hôm nay là chủ nhật chắc chắn chị ta có ở nhà...

Rầm_rầm_rầm_

Uyển Linh Đan đập mạnh cửa phòng khiến tiểu Bạch giật nảy người, tiểu Châu bây giờ cũng đã đuổi kịp sợ hãi thốt lên

-Nhị tiểu thư, không được đâu!!

Ai trong ngôi nhà này mà làm phiền đến giờ làm việc của đại tiểu thư lại không nhận hậu quả đau thương chứ. Đã mấy tháng qua bên cạnh nhị tiểu thư nàng bắt đầu nảy sinh sự thương xót cho cô gái này.... một cô gái hiền lành, nhân hậu lại phải chịu một bản án tàn khốc đến thế. Cô thừa biết đại tiểu thư tàn khốc nhưng lại không nghĩ tàn khốc đến mức này, có đôi khi cách hành hạ một người kinh khủng nhất chính là sự bỏ rơi. Không đòn roi, không chửi mắng nhưng sự cô đơn sẽ gϊếŧ chết một con người!! Bây giờ nhị tiểu thư lại chọc giận đại tiểu thư thì hậu quả sẽ ra sao cô không dám tưởng tượng nổi...

-Nhị tiểu thư, đừng mà...

Rầm_rầm_rầm_

Uyển Linh Đan lại đập cửa, bên trong vẫn không động tĩnh gì. Tiểu Châu hoảng kinh hồn vía giữ chặt tay Uyển Linh Đan

-Tiểu thư, đừng đập nữa chẳng may đại tiểu thư nổi giận thì...

Cạch_

Tiếng cửa phòng mở ra khiến cả hai giật nảy người, tiểu Bạch như nhận thức được khí tức lạnh lùng, quen thuộc kia liền kêu lên một tiếng thảm thương rồi chuồn mất (hảo tiểu Bạch😂)

Uyển Linh Đan tim đập thật nhanh trong l*иg ngực khi thấy được bóng dáng kia, bóng dáng cô luôn trông ngóng sau mấy tháng dài đằng đẵng, trên mũi chợt có chút cay cay vì ủy khuất bấy lâu nay. Nhưng hình như Lê Khắc Tư có gì đó rất lạ, cả người đỏ ửng, mồ hôi rất nhiều trên mặt, hơi thở hỗn loạn....

-Cô...sao vậy?

Uyển Linh Đan hỏi Lê Khắc Tư nhưng chưa nghe được câu trả lời đã vội đỡ lấy Lê Khắc Tư
-Nè, cô sao vậy??

Uyển Linh Đan gấp gáp hỏi, tại sao người chị ấy lại nóng thế này??

-Nè, cô sốt sao??? Mau, mau gọi bác sĩ...

Uyển Linh Đan hốt hoảng nói với tiểu Châu, tiểu Châu cũng giật mình đáp lại

-Vâng...!!

-Không cần! Ta không sao!!!

Lê Khắc Tư trầm giọng lên tiếng, Uyển Linh Đan nhíu mày...con người này lúc nào cũng vậy, nếu không có gì quan trọng thì luôn muốn chịu một mình, tựa như tự hành hạ mình là thú vui của cô ta vậy

-Không được, phải gọi bác sĩ!!

Lê Khắc Tư nhìn vào mắt Uyển Linh Đan, trong mắt nàng chứa đựng 7 phần quyết đoán cùng 3 phần nghiêm nghị, cô nhếch khóe môi cười

-Em chính là bác sĩ của ta, không cần kêu!

Nói xong cô liếc nhìn tiểu Châu khiến tiểu Châu giật nảy người..

-A vâng, em còn công việc...em đi, đi trước đây nhị tiểu thư!!

-Nè...

Uyển Linh Đan với gọi theo nhưng đã bị Lê Khắc Tư nhanh chóng kéo vào phòng. Lê Khắc Tư áp chặt nàng vào cửa, thở ra hơi ấm bên tai nàng khiến toàn thân Uyển Linh Đan run lên bần bật, nàng lắp băp
-Cô...làm gì vậy?

Lê Khắc Tư nhíu mày nhìn Uyển Linh Đan, đôi môi hư hỏng chạy khắp cổ nàng...sau một hồi mới nhếch môi cười

-E nghĩ sao...??

-Nè đủ rồi! Tại sao cô bệnh lại không gọi bác sĩ? Còn làm trò như vậy?

Uyển Linh Đan đẩy Lê Khắc Tư ra, tức giận nhìn cô. Lê Khắc Tư mỉm cười đi đến bên ghế bành ngồi xuống, chậm rãi nói

-Chỉ là cơn sốt thông thường, đối với ta có là gì?

Uyển Linh Đan giận đến run người nhưng nàng biết lý do Lê Khắc Tư luôn không thích bác sĩ và bệnh viện là vì sao. Từ nhỏ chị ấy thường xuyên đau ốm nhưng ông ngoại chị ta lại không một lần để ý. Có hôm chị ấy sốt rất cao nên quản gia buộc phải gọi bác sĩ và sau đó là một trận dạy đời của ông ngoại dành cho chị. Ông ta nói nếu chỉ có 1 căn bệnh vặt đã đủ đánh ngã chị ta thì sau này khi ra đời gặp những chuyện lớn hơn, chị ta cũng sẽ yếu đuối như vậy sao? Kể từ đó...nếu là bệnh không đến mức quá nghiêm trọng thì chị ấy cũng sẽ không bao giờ nhờ đến bác sĩ. Chị ấy luôn cố chứng tỏ mình là một người mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải đau lòng.
Uyển Linh Đan thở dài, nàng đi vào toalet giặt khăn lau mặt rồi bước ra, Lê Khắc Tư kinh ngạc nhìn nàng nhưng nhanh chóng hiểu ra liền mỉm cười. Cô cũng không nói gì im lặng dựa vào ghế

Hai người rất hiểu ý nhau, nếu nói không hiểu cũng không thể khi cả hai cùng nhau lớn lên như vậy. Uyển Linh Đan nhẹ nhàng lau mặt cho Lê Khắc Tư nhưng lau tới đâu cũng thấy mồ hôi tới đó, nàng lau đến cổ thì dừng, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng đỏ như gấc khi chiếc cổ áo lỏng lẻo kia đang lộ ra những thứ không nên thấy. Uyển Linh Đan ngập ngừng muốn dừng, nàng đứng lên tính dẹp khăn lau mặt thì một bàn tay mềm mại chợt nắm lấy tay nàng kéo xuống, cả thân thể nàng mất tự chủ ngã vào lòng người kia

-Cô....

Uyển Linh Đan vùng vẫy nhưng người kia vẫn nhắm chặt mắt, ôm nàng vào lòng, nói

-Cơ thể ta toàn mồ hôi, em có thấy chua không?
"Hả...chị ta đang muốn hỏi gì vậy?? Chị ta bệnh đến ngốc sao? Sao lại hỏi mấy câu tế nhị như vậy"

-Ý cô là gì?

-Ta hỏi em có ngửi thấy mùi chua từ thân thể ta không?

Uyển Linh Đan theo bản năng cũng đưa mũi hửi, sau đó nàng liền đỏ bừng mặt, nàng đang làm gì vậy chứ? Nhưng quả thật nàng không ngửi thấy mùi chua gì trên người chị ta, chỉ có một mùi lạnh như tuyết mà thôi...hệt như một tảng băng vậy!! Cơ thể chị ta lúc nào nhiệt độ cũng rất thấp...người ta sốt cao sẽ 39, 40• nhưng chị ta sốt cao lắm cũng chỉ 38•.... Quả thật khuôn mặt chị ta sao thì cơ thể cũng vậy, bây giờ cả tuyến mồ hôi cũng thế đúng là tảng băng hình người!!

Lê Khắc Tư mỉm cười khi không thấy Uyên Linh Đan trả lời. Cô mở mắt ra nhìn sườn mặt xinh đẹp của nàng hỏi

-Sao vậy!? Chua lắm sao?
-Không...kh...có

Uyển Linh Đan ngại ngùng lắp bắp, Lê Khắc Tư phì cười nhưng đôi tay hư hỏng của cô đã luồn vào áo nàng từ bao giờ, chạy loạn khắp thân thể nàng. Uyển Linh Đan vì mãi suy nghĩ nên giờ mới nhận ra

-Cô..làm gì vậy??

Nàng đẩy Lê Khắc Tư ra nhanh đứng dậy, Lê Khắc Tư mỉm cười   đáp

-Lâu rồi không gặp, chỉ là...hơi nhớ thân thể em thôi!!

-Cô....

Uyển Linh Đan tính chửi "đồ biếи ŧɦái" nhưng nàng biết có chửi cô ta cũng bằng thừa...con người này vốn điều khiển cảm xúc rất tốt, tốt đến mức không ai biết cô ta đang nghĩ gì!!

Lê Khắc Tư lúc này mới lên tiếng hỏi

-Em đột nhiên đến tìm ta, còn làm phiền lúc ta đang làm việc là vì chuyện gì? Nếu chuyện không quan trọng em nên biết cái hậu quả phải trả ra sao!!!

Uyển Linh Đan nhớ tới lý do liền ủy khuất, thực ra nàng cũng muốn đòi lại công bằng cho tiểu Châu nhưng lý do chính lại là...nàng muốn nhìn thấy con người này
-Tôi muốn hỏi cô sao lại đối xử với tiểu Châu như vậy, em ấy làm gì sai? Tất cả là do tôi, nên sau này đừng hành hạ người vô tội nữa!

Lê Khắc Tư cầm bút máy trên tay ngắm nghía rồi mỉm cười

-Không tự nhiên mà ta trả gấp ba số tiền công họ nhận được! Nếu nhiệm vụ chăm sóc chủ nhân còn không xong thì việc bị phạt chẳng là gì, nếu cô ta không chịu được có quyền rời đi!!

-Cô..rõ ràng cô lấy đồng tiền khinh thường người khác!

Lê Khắc Tư lại đung đưa chiếc ghế qua lại, cô phì cười

-Em không nghe câu "nếu không thể giải quyết bằng tiền thì có thể giải quyết bằng rất nhiều tiền sao?"

-Cô...tôi nói cho cô biết có những thứ không phải cứ dùng tiền là có được!!

-Ví dụ như....??

Lê Khắc Tư nhíu mày hỏi? Cô đứng lên chậm rãi đi đến bên cạnh Uyển Linh Đan

-Ví dụ như...em sao??
Uyển Linh Đan kiên định gật đầu

-Phải!!!

Lê Khắc Tư thì thầm bên tai nàng...

-Vậy ta sẽ mua em bằng thứ khác!!

-Sao??....ưʍ....

Môi lưỡi giao hòa, tiếng thở gấp gáp vang lên, Uyển Linh Đan cực lật né tránh khỏi cái hôn kia, nói

-Cô, cô làm gì vậy? Cô cho tôi ăn gì??

Vị ngọt lan đầy cổ họng Uyển Linh Đan, nó chạy tuột xuống cơ thể nàng. Lê Khắc Tư liếʍ môi cười

-Chỉ là một chút vitamin C thôi...

Lê Khắc Tư ôm lấy nàng từ phía sau, ngón tay chạy dọc trên môi nàng, xuống cổ nàng và xuống tới ngực nàng ma sát qua lại. Uyển Linh Đan thở gấp, cả cơ thể nóng bừng, run rẩy nói

-Đừng....

-Sao?? Cả cơ thể em đều thành thục như vậy em lại muốn dừng? Liệu em có chịu nổi không??

-Đừng mà....

Uyển Linh Đan thở gấp khi bàn tay Lê Khắc Tư trượt tới cảnh xuân bên dưới, ngón tay hư hỏng cứ vui đùa qua lại khiến cơ thể nàng không còn một chút sức lực, nàng ngã quỵ xuống nhưng Lê Khắc Tư đã ôm lấy nàng bế lại bàn làm việc
Cô đặt nàng ngồi trên bàn rồi tự mình ngồi xuống ghế, sau đó mở ngăn tủ lấy ra thứ gì đó. Uyển Linh Đan tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ, thấp giọng van xin

-Đừng mà...!!

Lê Khắc Tư bỏ ngoài tài mọi tiếng van xin của nàng vì cả cơ thể cô đã nóng lên bởi những tiếng rêи ɾỉ của nàng...

-Không, không muốn mà...hức...

Uyển Linh Đan quằn mình rêи ɾỉ, Lê Khắc Tư banh chân nàng rộng hơn để nhìn thứ đồ chơi đó đang vui đùa bên trong cơ thể nàng... Cả cơ thể tuyệt mỹ của Uyển Linh Đan cứ run lên bần bật, gương mặt đỏ ửng, mồ hôi bắt đầu tuôn khiến ai nhìn thấy cũng muốn nuốt chửng lấy nàng...

Lê Khắc Tư tươi cười, chống tay lên cằm nhìn một màn đặc sắc này. Uyển Linh Đan vẫn không thể khép chân lại càng khiến toàn bộ phơi bày trước mắt cô...

-A....a.... Đừng mà, không muốn!!
Lê Khắc Tư vẫn kiên nhẫn ngồi nhìn nàng rêи ɾỉ, bên dưới cô bỗng khó chịu cực kì, cô không thể nhịn được nữa bèn đứng dậy, tới gần hôn lấy nàng...

-Sao? Thứ đồ này sướиɠ chứ, ta đặc biệt chuẩn bị cho em...

-Cô...đồ điên...ưm

Lê Khắc Tư đưa tay đỡ lấy cổ nàng để hôn thật sâu, nụ hôn ướŧ áŧ mang theo hơi thở của du͙© vọиɠ!!

-Đan Đan...ta rất nhớ em

Cả hai cùng thở gấp, tựa vào nhau, Lê Khắc Tư gấp gáp hôn lần xuống xương quai xanh tinh xảo của nàng. Chợt nhận ra có gì đó không đúng, Lê Khắc Tư bèn ngẩng đầu nhìn...nàng đang khóc sao? Còn rất thê lương

-Hức...đồ xấu xa...huhu...xấu xa...là ai bỏ mặt tôi mấy tháng qua, một cái liếc mắt liền không thấy?? Đồ xấu, đồ xấu...huhu

Uyển Linh Đan liên tục đánh vào vai Lê Khắc Tư nhưng cô vẫn là đứng im cho nàng đánh cho đến khi một tiếng _bốp_ thật mạnh vang lên, Uyển Linh Đan mới giật mình dừng lại. Thứ đồ chơi bên dưới vẫn đang khêu khích nàng nhưng nàng lại không quan tâm mà đưa tay sờ lên mặt Lê Khắc Tư, nơi vừa bị nàng đánh đến ửng đỏ...nàng gấp gáp hỏi
-Có đau không? Xin lỗi ....em...

Lê Khắc Tư giữ lấy tay nàng gương mặt lạnh băng khiến Uyển Linh Đan run rẩy, lần này chết thật rồi...

Lê Khắc Tư phì cười khi thấy nét mặt vừa phải ẩn nhẫn sự khêu khích bên dưới vừa sợ hãi của nàng, gương mặt nàng bây giờ đáng yêu vô cùng khiến Lê Khắc Tư không ngăn nổi cơn buồn cười. Cô cầm lấy tay nàng đưa lên miệng nhẹ nhành liếʍ, Uyển Linh Đan đang chịu sự kích động bên dưới giờ lại bị chiếc lưỡi ấm nóng của cô quấy phá khiến nàng thật chịu không nổi....

-A....em...em...

Cơ thể nàng run lên dữ dội hơn, sau đó liền ngã quỵ trong lòng Lê Khắc Tư. Lê Khắc Tư lúc này mới chịu rút thứ đồ kia ra, đưa tay xoa qua lại bên dưới nàng...

-Hic đừng....

Uyển Linh Đan giữ lấy tay cô, nàng vừa mới chịu kích động xong thực sự không thể chịu thêm nữa.... Lê Khắc Tư lúc này mới lấy khăn giấy cẩn thận lau cho nàng. Uyển Linh Đan cơ thể đỏ bừng khi Lê Khắc Tư chăm chú nhìn vào nơi tư mật ấy, nàng muốn khép chân lại nhưng Lê Khắc Tư lại không cho phép. Cô ngồi xuống ghế đưa tay vạch ra nơi tư mật của nàng và...
-A....cô làm gì vậy, không nó bẩn lắm...!

Lê Khắc Tư vùi mặt vào nơi đó, đưa lưỡi liếʍ nhè nhẹ lên điểm G của nàng khiến Uyển Linh Đan có muốn phản kháng cũng không thể

-Đừng....đừng cho lưỡi vào...A...

Uyển Linh Đan tay thì cố đẩy đầu Lê Khắc Tư ra nhưng cơ thể lại cứ oằn mình lên thuận lợi thêm để Lê Khắc Tư tiến vào sâu hơn.... Quả thật con người này trời sinh cao ráo nên cái gì trên người chị ta cũng dài, tay dài không nói đây lưỡi cũng....

Uyển Linh Đan tự mắng chính mình ngay lúc này mà nàng lại đi suy nghĩ bậy bạ như vậy, nhưng sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này khiến nàng muốn nổ tung, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự ấm nóng đang luồn lách bên trong nàng...chỉ suy nghĩ thôi đã đủ khiến nàng lại muốn giải thoát tất cả ra bên ngoài. Uyển Linh Đan run rẩy ngày càng dữ dội cho đến khi nàng tưởng chừng không thể cầm cự thì Lê Khắc Tư đã buông ra....
Lê Khắc Tư liếʍ môi, đưa tay lau miệng cười. Cô nhìn chằm chằm Uyển Linh Đan đang xụi lơ trên bàn, nàng cũng đang nhìn lại cô với ánh mắt mười phần nhu tình. Lê Khắc Tư tươi cười đứng dậy lại ôm lấy nàng, hôn lên môi nàng...bàn tay bên dưới lại lần lượt cho từng ngón thon dài vào bên trong

-A...ưʍ...

Nụ hôn ngọt ngào si mê, bàn tay ra vào không dứt cứ thế khiến không khí tràn đầy mùi của du͙© vọиɠ, thời gian cứ thế trôi, không gian cũng biến chuyển nhưng cả hai thân thể vẫn cứ cuốn chặt lấy nhau tựa như họ đã rời xa nhau rất lâu...!!!

-A không được ...

Uyển Linh Đan lần thứ hai lại gục ngã trong vòng tay Lê Khắc Tư, nàng xấu hổ nói

-Hôm nay cô cho tôi ăn gì mà...

-Sao? Em nghĩ ta cho em ăn gì?

-Làm sao tôi biết nhưng cơ thể tôi bình thường không kỳ lạ như vậy!!

-Ha...

Lê Khắc Tư phì cười, Uyển Linh Đan trừng mắt hỏi
-Có gì mà cười, tóm lại là vì cô đã cho tôi ăn gì đó nên...

-Thứ em nói là cái này sao?

Lê Khắc Tư lấy trong ngăn tủ ra một viên kẹo dâu. Uyển Linh Đan đỏ mặt chống chế

-Cô...cô nói dối, rõ ràng cô...ư....

Lê Khắc Tư lại đút viên kẹo vào miệng nàng, vị ngọt này đúng là của viên kẹo kia... Uyển Linh Đan thật không còn chỗ để chui vào. Lê Khắc Tư cười hài lòng, cô đưa tay vuốt ve mặt nàng

-Chẳng qua cơ thể em ở trước mặt ta lúc nào cũng thành thực...chỉ duy nhất một mình ta mà thôi!!! Em là của riêng ta!!

-Tôi không phải của riêng cô, chưa từng và cũng không bao giờ!

-Cái miệng nhỏ xinh như vậy thì không nên nói dối...

-Buông tôi ra..ư...

Lê Khắc Tư lại hôn nàng không buông. Uyển Linh Đan đành cắn lên môi cô, Lê Khắc Tư lúc này mới buông nàng ra đưa tay lau đi vệt máu trên môi

-Nếu em đã ghét ta như vậy sau này cũng không cần tìm ta nữa, cứ yên phận mà ở yên một chỗ!!
Tim Uyển Linh Đan liền hụt một nhịp, lòng nàng bỗng đau nhói, vừa mới thân mật lại nói ra câu lạnh lùng đến vậy rốt cuộc đâu mới là chị ấy

-Vậy sao cô không thả tôi ra, sao cứ phải giữ tôi làm gì khi không muốn nhìn thấy tôi?

Uyển Linh Đan hét lên, nước mắt lại bắt đầu rơi....Lê Khắc Tư lại ngồi vào ghế chậm rãi nói

-Vì em là vật sỡ hữu của ta! Có nhiều đồ vật không cần đυ.ng vào chỉ cần trưng ở một chỗ là được!

-Cô...

Uyển Linh Đan tràn đầy đau thương, nàng yếu ớt nói

-Được...cứ vậy đi!!

Nàng cầm lấy quần áo mặc vào, Lê Khắc Tư mỗi một động tác đều nhìn theo nàng không dứt. Uyển Linh Đan sau khi mặc xong liền quay đi, nàng nén tiếng khóc nghẹn ngào

-Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô!!!

.................//................

#17.08.2022

Tư hơi ẩu đó Tư :))))) tập sau ráng mà năn nỉ vợ đi nhen sắp mất nhau rồi đó...drama bắt đầu lên kkk