[BHTT] QUA ĐÊM NAY

chương 23: LẠC VÀO KÝ ỨC XƯA

Cơn gió mùa thu thoang thoảng nhẹ đưa, mang đến một mùi cỏ dại...từng trận cuốn vào trong không khí, một mùa thật mát mẻ và dễ chịu nhưng đó là đối với tất cả mọi người tại thành phố D này nhưng chỉ ngoại trừ những người ở biệt thự của Lê gia.

Lê khắc Tư đã ngồi trên ngôi nhà gỗ đó suốt ba tiếng đồng hồ, ba tiếng chỉ có ngồi im bất động như vậy ánh mắt hướng về một nơi rất xa, cô mơ màng lẩm nhẩm theo giai điệu của một lời bài hát, nhẹ nhàng đưa cô về lại miền ký ức kia...

.........🎶🎶🎶Có người hỏi ánh trăng trên cao... "ngươi có cảm thấy cô đơn và buồn khi chỉ mình ngươi suốt bao năm vẫn luôn lặng thầm đứng nơi đó, tỏa ánh sáng dịu nhẹ cho muôn nơi?" Ánh trăng cười và đáp... "đó chính là niềm vui của tôi, được tỏa sáng cho muôn loài, đó là niềm hạnh phúc của tôi được nhìn thấy cả thế gian tươi đẹp, có gì mà buồn...có gì mà cô đơn, vì tôi vẫn còn có những ngôi sao kia để làm bạn!!!" 🎶🎶🎶

Giọng hát trẻ con nhẹ nhàng vang vang bên tai Lê Khắc Tư khi cô còn đang trong cơn mê sản, hôm ấy là một đêm mưa rất lớn, sấm chớp đùng đùng đánh vào giữa không trung khiến tất cả mọi người đều giật mình thức giấc nhưng chỉ có Lê Khắc Tư là vẫn cứ ngủ say như vậy, chắc có lẽ cô đang sốt quá cao hay cũng có lẽ cô chỉ nghe thấy duy nhất tiếng hát êm tai kia.

Sau trận đòn roi khi cô ương bướng trốn tiếc học violone chỉ để đi đến và ngủ trong căn nhà gỗ của ba cô để lại, lúc ấy mẹ cô chỉ mới qua đời hơn một tháng lại tự tử ngay trước mắt cô, thử hỏi một đứa bé còn chưa nếm đủ tình yêu thương gia đình như cô cho dù có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa cũng không thể nào nguôi ngoai nỗi ám ảnh ấy. Nó như khắc thật sâu vào tâm trí cô, in hằn một nỗi đau thật lớn, nên cô vẫn luôn muốn đến nơi đây tưởng tượng về những ngày tháng còn hạnh phúc bên gia đình và đó cũng là ngày mà cô nhìn thấy đứa bé kia, đứa con của kẻ thù đã khiến mẹ cô phải chết! Người đã ngang nhiên cướp đi ba cô, cướp đi một gia đình êm ấm của cô. Cô muốn gϊếŧ nó, cô muốn tự tay bóp chết nó nhưng khi nhìn đến nụ cười ngây thơ cùng đôi mắt to tròn kia thì cô lại như bay mất đi mọi ý nghĩ ấy! Tuy lúc đó cô chỉ là một đứa trẻ nhưng cô vốn luôn là một đứa trẻ rất thông minh nên cô hiểu...đứa bé trước mắt kia cũng như cô, cũng chỉ là một nạn nhân trong cuộc tình đầy ân oán của người lớn. Nó cũng như cô, cũng đâu mong muốn bản thân được sinh ra để rồi lại phải chịu nổi đau như vậy do sai lầm của các bậc phụ huynh để lại! Mặc dù biết như thế nhưng lòng cô vẫn không thôi ghét bỏ nó, không phải vì cô hận nó mà bởi vì cô ganh tị với nó, chí ít trước khi nó mất đi cha mẹ mình thì nó cũng đã có một khoảng thời gian thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, còn cô chỉ suốt ngày đối mặt với những trận cải vã của ba mẹ, với những chuỗi ngày mà cô phải chứng kiến mẹ mình lâm vào trầm cảm để rồi chứng kiến mẹ cô phải xa lìa cô, xa lìa thế gian này mãi mãi, để rồi cô còn phải chịu đựng sự ghét bỏ của ông ngoại cô, nhưng dù sao cô vẫn là đứa cháu duy nhất còn xót lại của ông ấy...à nói đúng hơn là một con cờ thật tốt trong tay ông ấy nên cô vẫn có thể sống êm ấm như bây giờ ngoại trừ mỗi khi cô cải lời ông ta thì từng trận đòn roi vô tình kia lại trút xuống tấm lưng cô.

Ngày qua ngày nó tạo cho cô một vỏ bọc mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức vô cảm với tất cả mọi thứ xung quanh! Nhưng cô lại xao động, xao động bởi chính con gái của kẻ thù....đôi khi cô cũng tự cười bản thân mình, là do cô đang đồng cảm với nó hay là do đứa bé ấy đã từ từ lay động được trái tim cô?

Khi cô sốt cao, cũng chỉ có đứa bé ấy bên cạnh thức cả một đêm để nắm tay cô và hát ru cô vào giấc ngủ. Khi cô làm sai, chỉ có đứa bé ấy dám ôm lấy cô mặc những đòn roi kia quất vào tấm lưng nó! Khi cô đau thương và buồn bã cũng chỉ có đứa bé ấy mới phát hiện ra và luôn tìm mọi cách làm cho cô vui nhưng từ nhỏ tới lớn cô luôn hắt hủi nó, tỏ vẻ ghét bỏ nó vì cô biết...chỉ cần cô tỏ ra thích nó dù chỉ một chút thì ông ngoại của cô sẽ tìm mọi cách để mang nó đi xa khỏi cô. Cô sợ, cô sợ ngay cả niềm an ủi sau cùng trong cuộc đời cô cũng cứ thế biến đi mất! Cô sợ không còn được nhìn thấy nụ cười vô tư  cùng đôi mắt to tròn lúc nào cũng chỉ hướng về một mình cô. Cô rất sợ!!!

Rồi ngày tháng cứ chầm chậm trôi qua, cô vẫn thành công giữ lại chút hơi ấm của riêng cô bên cạnh cho đến một ngày.... cô phát hiện ra sự thật bản thân mình đã yêu cái hơi ấm ấy từ lúc nào, là trước hay sau khi nàng yêu cô? Là ai yêu trước không quan trọng, quan trọng cô lại bắt đầu sợ hãi, sợ hãi mọi chuyện đi quá xa, sợ hãi khi cô không kiềm chế được bản thân lại đến tai ông ngoại cô!

Uyển Linh Đan luôn luôn là cái gai trong mắt ông ta, từ khi còn nhỏ nếu như ông ta không phát hiện ra Lôi Chấn Nam thật ra là yêu thích Uyển Linh Đan chứ không phải cô thì ông ta đã không nuôi nó như một con cờ thứ hai cho đến bây giờ.

So sánh với nhan sắc của cô, mặc dù Uyển Linh Đan không đẹp sắc sảo bằng cô nhưng nàng lại mang một vẻ đẹp mong manh, trong trẻo mà bất cứ lão già nào thích gặm cỏ tươi cũng muốn gặm lấy, chính vì vậy ông ta mới nuôi Uyển Linh Đan không chỉ vì Lôi Chấn Nam yêu thích mà còn vì nhiều ý nghĩ kinh tởm khác.
Khi Lê Khắc Tư biết được sự thật rằng bản thân mình yêu nàng và nàng cũng yêu cô, dù là trái luân thường đạo lý cô vẫn muốn leo lên vị trí cao nhất để thâu tóm toàn bộ gia sản và quyền lực của Huỳnh gia, chỉ khi đó cô mới có thể bảo vệ được hơi ấm của riêng cô, tình yêu trong tim cô. Nhưng bây giờ cô còn quá yếu mà ông ngoại cô thì lại quá mạnh, cô biết tham vọng của ông ta là thâu tóm toàn bộ gia sản của Lôi gia, cho nên chính cô đành phải chấp nhận mối hôn sự của hai bên.

Ngày cô mặc bộ váy cưới tuyệt đẹp tiến vào lễ đường cũng là ngày đầu tiên cô nhìn thấy giọt nước mắt của người cô yêu. Từng giọt, từng giọt chảy xuống như thấm vào tận sâu trong lòng cô, để cho cô phải cố ngăn bản thân mình muốn tiến đến gần em ấy, muốn ôm lấy em ấy vào lòng và nói..."đừng khóc, vì hôm nay chị chính là cô dâu của em"....nhưng không, cô và nàng vẫn còn sống trong thực tại phủ phàng nếu cô không cắn răng nhẫn nhịn thì có khi chính bản thân cô cũng sẽ đi vào ngỏ chết chứ đừng nói bảo vệ được người cô yêu, vì vậy cô luôn dặn lòng mình lúc nào cũng phải lặp đi lặp lại chỉ một câu nói...."cuộc đời này nếu muốn thành công bảo vệ một người chu toàn thì mày phải nhịn, nhất định phải nhịn...Lê Khắc Tư! "
...."Nhịn để hạnh phúc sau này, nhịn để có thể bên cạnh người mình yêu đến cuối đời" cũng chính vì câu nói này mà cô lại một lần nữa phải đưa ra lựa chọn đau lòng nhất trong cuộc đời...hiến dâng nàng cho người khác!!!

Cô siết chặt tay khi đứng giữa ba lựa chọn, 1...thuyết phục Uyển Linh Đan trao thân cho Lôi Chấn Nam, 2...chính ông ngoại cô sẽ trao nàng cho lão quan chức cấp cao trong chính phủ. Cô không biết lão già bí mật ấy là ai chỉ biết là một lão khốn đã ngoài 60 và 3...là ông ngoại cô sẽ khiến cho nàng phải sống không bằng chết! Một trong ba yêu cầu buộc cô phải đưa ra một quyết định duy nhất, không cần nói thì cũng biết... cô phải đưa ra lựa chọn nào! Cô cắn chặt răng gằn từng chữ...." Con sẽ cố gắng thuyết phục Uyển Linh Đan " từng chữ từng chữ này cô sẽ mãi cất giữ ở trong lòng để đến một ngày nào đó cô sẽ đem tất cả mà trả hết cho người đàn ông tàn nhẫn trước mặt cô, kẻ mà cô luôn phải gọi một tiếng "ông ngoại", một lão già cho dù có chết ngàn lần cô vẫn sẽ không rơi một giọt nước mắt dù chỉ là thương hại!
Rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày khốn nạn ấy, cái ngày bắt cô phải chứng kiến người cô luôn để trong lòng lại phải ăn nằm cùng người khác. Cô phẫn hận, cô căm thù, cô chỉ biết đứng đó siết chặt nắm tay nhưng cô phải nhìn, cô phải chứng kiến mặc dù tim như bị xé ra từng mảnh nhưng cô vẫn phải nhìn cho rõ những gì đang xảy ra để nhắc cô phải nhớ tất cả những người đã từng chà đạp em ấy, đẩy em ấy vào con đường sống dở chết dở, cô nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần cho những kẻ đó bao gồm cả cô.... Mọi chuyện đều là do quyết định của cô, mặc dù cô bị ép buộc nhưng dù sao nó cũng là do chính cô gật đầu. Lê Khắc Tư hận nhất chính là bản thân mình, nhẫn nhịn ư? Nhẫn nhịn để bên nhau ư? Nhưng giờ đây cho dù có nhẫn nhịn bao nhiêu đi nữa thì Đan Đan cũng đã không còn trở về bên cô, đã không còn.... Cô đã không còn nhìn thấy nụ cười của nàng, đôi mắt to tròn của nàng, cho dù bây giờ phải nhìn thấy đôi mắt đầy thù hận của nàng dành cho cô thì cô cũng sẽ chấp nhận nhưng không.... ông trời đã tàn nhẫn cướp nàng đi mất, vĩnh viễn xa lìa cô.... Sau tất cả, cô làm mọi chuyện là vì điều gì? Sau tất cả cô làm mọi chuyện rồi cũng để mất đi người cô yêu sao? Gia tài đối với cô có quan trọng không? Cô không cần, cô còn có hai bàn tay cô không bao giờ có thể chết đói nhưng còn tình yêu của cô? Tình yêu duy nhất còn tồn tại đến tận bây giờ trong lòng cô, liệu có trở về bên cô không???
.

.

.

.

.

Tiểu Châu ôm Tiểu Bạch đứng dưới cây sồi nhìn lên căn nhà gỗ trên cao kia mà thở dài, hai tuần nay không khí u ám và đau thương cứ thế bủa vây lấy căn biệt thự này, cô chủ thì ngày ngày chỉ ngồi một chỗ không khóc cũng không tỏ vẻ đau lòng, chỉ là ngồi im như vậy nhưng tâm hồn lại thơ thẩn ở nơi đâu. Huỳnh lão gia có mấy lần cho người gọi nhưng cô vẫn là không chịu qua gặp mặt, thậm chí người của Huỳnh lão gia mỗi khi đến đều bị cô chủ sai người đuổi đi hết chứng tỏ mối quan hệ giữa cô chủ và Huỳnh lão gia ngày càng rạn nứt không thể khâu vá lại. Tiểu Châu thở dài, thực ra dù cô không biết rõ về chuyện của cô chủ và Uyển tiểu thư nhưng cho dù cô có ngu đến đâu đi nữa cũng có thể nhìn thấy được tình yêu thương mà cô chủ trao cho Uyển tiểu thư là thật lòng. Cho đến bây giờ, vẫn chưa một ai có thể khiến cho cô chủ tỏ vẻ lo lắng và khẩn trương như Uyển tiểu thư cả. Từ khi cô vào làm ở Lê gia này cô chỉ toàn nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm và hời hợt của cô chủ, cho dù có việc gấp gì đi nữa vẫn không tỏ vẻ một chút cảm xúc nào ngoại trừ mọi chuyện liên quan tới Uyển tiểu thư, mặc dù cô chủ luôn ép bản thân vẫn cứ như bình thường nhưng có mù vẫn thấy được cô chủ là lo cho Uyển tiểu thư đến mức nào, ai cũng thấy chắc chỉ có một người là không bao giờ thấy mà người đó đã mất tích đến nay vẫn chưa tìm ra được. Uyển tiểu thư là một người hiền lành, tốt bụng còn cô chủ tuy bề ngoài có chút lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng lại chưa bao giờ đối xử tệ với gia nhân thậm chí mỗi năm còn tăng tiền lương cho tất cả mọi người, mặc dù những người hầu ở đây không ai nói ra nhưng mọi người đều rất yêu quý và trung thành với cô chủ, cả hai đều là những người tốt... phải chi ông trời cho họ đường đường chính chính ở bên nhau có lẽ đã không xảy ra cớ sự này!
Tiểu Châu buồn bã vuốt ve tiểu Bạch, có ai mà không biết cô chủ và Uyển tiểu thư yêu nhau chứ, mặc dù là chị em cùng cha khác mẹ nhưng không ai có thể tự chọn duyên số cho riêng mình, có lẽ kiếp trước họ đã từng yêu nhau nhưng vì phạm phải lỗi lầm gì đó mà kiếp này lại phải chịu phạt như vậy. Nhưng hình phạt này cũng quá mức nhẫn tâm rồi!

Mỗi ngày cô đều cầu khấn trời đất mong cho Uyển tiểu thư sẽ có ngày trở về bên cạnh cô chủ và yên yên bình bình bên nhau tới già nhưng có lẽ đó chỉ là mong ước của riêng cô còn cuộc sống bây giờ mới là thực tại, chỉ mong là.... cô chủ đừng vì quá đau lòng mà làm ra điều gì dại dột thôi!!!

.

.

.

.

.

ĐÙNG_

Tiếng súng vang vọng trong Huỳnh gia trang, khiến toàn bộ người hầu đều giật mình, họ tức tốc chạy tới phòng của Huỳnh lão gia thì thấy Lê Khắc Tư đang ung dung bước ra, cô nói ban nãy mới nhập loại súng mới nên cô đem đến co Huỳnh lão gia bắn thử mà thôi không có việc gì, nói xong cô nhanh chóng bỏ đi mất, ban đầu người hầu không dám vào vì sợ làm phiền Huỳnh lão gia khi chưa được phép nhưng mà đã quá giờ ăn một tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy Huỳnh lão gia cho gọi, họ bây giờ mới bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Bình thường Huỳnh lão gia là một người rất đúng giờ, hầu như ông bị ám ảnh bởi căn bệnh về giờ giấc nên làm gì cũng sẽ theo một lịch trình nhất định nhưng sao hôm nay lại..... Thấy vậy nên các người hầu mới bạo gan đi vào phòng và cảnh tượng trước mắt khiến toàn bộ hạ nhân như muốn té xỉu, Huỳnh lão gia vẫn ngồi đó nhưng đầu đã ngã ra sau ghế cùng với một viên đạn ghim thẳng vào trán ông.....
.

.

.

4 TIẾNG TRƯỚC_

-Mày, mày muốn tạo phản sao?

-Tạo phản? Thế nào là tạo phản? Từ đó đến bây giờ tôi đã bao giờ đứng về phía ông đâu mà gọi là tạo phản?

-Mày...mày chỉ vì một con nhỏ dơ bẩn ấy mà chĩa súng về phía tao? Tao mới chính là người thân của mày, mày cũng là do một tay tao nuôi lớn....

-CÂM ĐI! nếu ông còn nói em ấy dơ bẩn nữa thì viên đạn này ngay lập tức sẽ ghim vào đầu ông! Nuôi tôi lớn, người thân của tôi sao? Hahahaha.... nực cười, ông đã bao giờ coi tôi là cháu ông không? Hay chỉ là 1 con cờ? Ông tự hỏi chính bản thân ông đi, ông có thật sự yêu thương một ai trên cõi đời này không hay đều xem họ chỉ như 1 quân cờ mà thôi???

-Nếu tao không yêu thương mẹ mày tao đã không để cho nó kết hôn với thằng *khố rách áo ôm kia!

(*khố rách áo ôm:....chỉ một người nghèo khổ, hèn mọn, bị khinh miệt.)
-Hahahaha .... Ông làm tôi cười mệt đó, ông tưởng tôi là con ngu chỉ biết mặc ông sai bảo sao? Nếu như năm đó ông không phát hiện ba tôi là con của một quan chức cấp cao trong chính phủ thì ông đã không bằng lòng cho mẹ tôi lấy ba tôi, ông chỉ tưởng ba tôi nhất thời nóng nảy gây nhau với ông nội tôi vì đam mê vẽ tranh rồi bỏ nhà ra đi dù sao sau này cũng sẽ quay về và ông có thể lợi dụng quyền lực của ông nội tôi giúp ông dễ dàng thâu tóm Lôi gia hơn, không phải sao? Nhưng ông nào ngờ sau khi ba tôi biết chuyện 1, 2 lại chẳng giúp mà ông ấy còn muốn cùng con gái ông bỏ đi tìm một cuộc sống yên bình không tranh chấp, nhưng vì mẹ tôi đã trót tin vào vở kịch tình thân mà ông đã dựng lên nên mới không đành lòng rời bỏ ông dẫn đến việc ba mẹ tôi suốt ngày gây gỗ nhau rồi cũng đến một ngày tình cảm của họ dần vơi đi vì những trận gây gỗ đó, ba tôi còn vì vậy mà có người phụ nữ khác ở bên ngoài khiến cho ông càng thêm tức giận muốn trả thù. Ông nuôi Uyển Linh Đan lớn lên rồi muốn dâng đến cho ông nội tôi hòng lấy lòng ông ấy và cũng muốn để ba tôi ở nơi suối vàng phải chứng kiến việc con gái mình bị ba mình cưỡng bức chỉ vì ba tôi đã không chịu nghe theo ông, nhưng ông nào ngờ ông nội tôi lai là một người chính trực nên cái ý nghĩ biếи ŧɦái kia của ông mới bị bác bỏ. Lúc đó ông đưa ra 3 lựa chọn để tôi quyết định tôi đã không biết cái kế hoạch biếи ŧɦái của ông đã đổ vỡ nếu không tôi đã không tận tay đẩy người tôi yêu vào con đường phải trao thân cho Lôi Chấn Nam rồi! Đều tại ông, tất cả là tại ông!!
-Mày có biết mày đang nói gì không? Kẻ biếи ŧɦái mới chính là hai đứa chúng mày, hai đứa mày là chị em, là chị em có biết không? Mày lại còn mở miệng nói yêu đương? Mày không biết nhục sao? Mày muốn bôi tro vào mặt Huỳnh gia tao sao?

-Nhục? Có gì mà nhục? Chúng tôi từ nhỏ đã không nhận định nhau như chị em cho dù có huyết thống thì như thế nào, cho dù bị người đời sỉ vả suy đồi đạo đức thì sao? Không ai cản nổi con tim mình cả, chúng tôi yêu nhau cũng không gây hại gì cho ông hà cớ gì hết lần này đến lần khác ông đều muốn chia cắt chúng tôi? Là vì sao? Ông nói đi...là vì chúng tôi chỉ là các quân cờ để ông đạt được mục đích thôi có phải không? Ông muốn hướng chúng tôi đi theo con đường như ba mẹ chúng tôi đã từng đi có phải không?

-Mày...mày sẽ không nhận được một đồng nào từ tao nếu như không cất ngay khẩu súng kia, mày có hơn gì tao? Mày cũng chỉ vì cái gia tài này chứ đừng mở miệng nói yêu đương, bây giờ mày quay đầu vẫn còn kịp...
-À...nói tới cai gia tài của ông, tôi đã phải nhịn nhục chờ đợi, chờ đợi từng ngày để chúng nó lọt hết vào tay tôi!

-Mày nói cái gì?

-Ông không biết gì sao, bấy lâu nay nhờ sự giúp sức từ luật sư riêng của ông đã bị tôi mua chuộc cùng với con dấu và chữ ký giả của ông cộng thêm sự giúp sức từ ông nội mà tôi đã nhận lại gần đây mà bây giờ toàn bộ gia tài này của ông sau khi ông chết đều sẽ được để lại dưới danh nghĩa của tôi!

-Mày... không thể nào, con dấu của tao làm sao mày?

-À cái này phải kể đến trí nhớ của tôi thật tốt, ông vì đề phòng nên đã làm riêng một ngăn bí mật sau bức tranh hướng dương tuyệt đẹp này của ông, nếu như hồi nhỏ tôi không vô tình chứng kiến ông tận tay mở nó ra thì tôi đâu biết được về con dấu kia của ông, tất nhiên tôi cũng có thể làm giả con dấu nhưng mà...dùng thật vẫn thích hơn nhỉ, ngoài ra tôi cũng phải cực lật lắm mới cho người tìm ra kẻ giả chữ ký giỏi nhất để ký tên ông, và ông biết đó ông nội tôi là một quan chức cấp cao mà nên mọi thủ tục tự nhiên suôn sẻ một cách thật kì diệu phải không ?
-Nhưng nếu như mày gϊếŧ tao thì mày cũng sẽ bị bắt mà thôi!

-Thì đã sao? Tôi chỉ muốn để lại toàn bộ gia tài này cho mẹ con Đan Đan vì tôi và ông đã nợ em ấy rất nhiều nhưng bây giờ khi tôi nhận được tất cả tài sản của ông thì cũng là lúc tôi mất đi em ấy! Tôi đã mất tất cả rồi thì tôi còn sợ gì? Sau khi tôi gϊếŧ chết ông thì tôi sẽ tự đến gặp em ấy để đền tội! Còn toàn bộ cái tài sản dơ bẩn ăn trên xương máu người khác của ông tôi sẽ thay ông làm việc thiện khuyên góp hết toàn bộ cho tất cả các trại trẻ mồ côi, người khuyết tật và người già xem như cuối đời ông đã được giải trừ bớt nghiệp chướng, đáng lẽ ông phải nên cám ơn tôi mới phải. Hahaha cuộc đời cũng trớ trêu thật, nếu như tôi gặp được ông nội tôi sớm hơn thì có lẽ tôi và Đan Đan cũng sẽ không vì ông mà có kết cục này, giờ thì hãy đi mà bồi tội với Đan Đan đi
-Không, không....cháu ngoan của ông, ông là ông ngoại của con mà, ông đã nuôi con từ nhỏ đến lớn mà, nếu không có ông con sẽ có được như nhày hôm nay sao?

-À...tôi ước gì từ nhỏ thà là ông cứ bỏ mặt tôi chết đói ngoài đường còn hơn...như vậy tôi và em ấy sẽ không gặp nhau, như vậy có lẽ em ấy sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc hơn....

Đùng_

...........................//......................

#T4_23.11.2022

Ban đầu tính viết HE mà giờ muốn SE quá :))) hông biết có bị chửi hông ta🤣🤣🤣😂😂😅😅 xin các thí chủ hãy tịnh tâm đừng chửi tác giả, đừng đốt nhà tác giả😅