[BHTT] QUA ĐÊM NAY

chương 24: CHẾT TRONG TIM

"Bộ công an đang truy nã khẩn cấp đối tượng gϊếŧ người hàng loạt đầy nguy hiểm, cô là cháu gái của một gia tộc giàu có nhất nhì D thị và cũng là chủ của 1 tập đoàn lớn, cô đã trực tiếp gây ra cái chết cho chính ông ruột của mình cùng mẹ chồng mình, may mắn là chồng cô đã thoát khỏi vụ tai nạn do cô tạo ra nhưng vẫn còn đang nhập viện để điều trị và chưa có dấu hiệu tỉnh, hiện chúng tôi vẫn còn điều tra làm rõ nguyên nhân nên chúng tôi chưa thể công bố danh tính nhân vật, mọi thông tin sẽ được cập nhật thêm!"

Theo tin nóng 24 giờ...!

-Đan Đan!!

-Tại sao lại như vậy?

Uyển Linh Đan quăng tờ báo về phía Châu Uyên Vũ hỏi, Châu Uyên Vũ chỉ liếc sơ qua cũng biết nàng đang muốn nói điều gì. Châu Uyên Vũ buồn bã thở dài, ngồi xuống bên cạnh nàng, nói

-Chị cũng không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy, chị không ngờ cô ấy lại điên cuồng đến mức gϊếŧ người như thế. Mẹ chị mất đi rồi chị cũng rất đau lòng, chị...

-Rõ ràng chị đã hứa sẽ không còn ai phải chết hay đau khổ sau khi chị dựng lên cái màn kịch này, em chỉ muốn cùng con em yên bình mà sống vui vẻ bên nhau sau khi Lê Khắc Tư biết em đã chết, nhưng tại sao bây giờ....cả nước đều đang truy nã chị ấy! Tại sao????

Uyển Linh Đan đau khổ rơi nước mắt, nàng nói trong nghẹn ngào, nàng thật không ngờ Lê Khắc Tư lại vì nàng đến mức gϊếŧ người như thế, dù nàng có hận Huỳnh lão gia cùng người nhà họ Lôi thế nào đi nữa, nàng vẫn chưa bao giờ muốn họ phải chết, nàng càng không muốn Lê Khắc Tư phải có chuyện gì, nàng chỉ muốn chị ấy hãy quên nàng đi vì dù gì cả hai mãi cũng không có kết quả tốt, cứ dây dưa như vậy trái tim nàng càng không thể quên được chị ấy lại càng mãi đau khổ mà thôi. Nàng cũng sợ ảnh hưởng đến Bối Bối, nàng không muốn chuyện của ba mẹ nàng lại lập lại ở đời con nàng, nàng không muốn Bối Bối phải sống chung với nàng trong cái sự dây dưa không dứt này và khi con bé đủ nhận thức nó sẽ nghĩ gì về nàng đây?...yêu đương với chính dì ruột của nó lại còn là mối quan hệ đồng tính thế này....

Châu Uyên Vũ im lặng nhìn nàng mà lòng cô cũng đau thắt, cô nắm lấy tay nàng an ủi

-Sự việc xảy ra như vậy không ai mong muốn cả, chị cũng chỉ muốn cùng em và Bối Bối sống yên bình bên nhau nhưng nào ngờ Lê Khắc Tư lại như vậy, chị.... Chị không biết phải nói sao nhưng cô ấy đối với em cũng đã làm rất nhiều chuyện có lỗi, bây giờ âu cũng là do ông trời đang muốn trừng phạt cô ấy thôi!

-Đủ rồi! Chị nghĩ chị chưa từng lừa dối em hay có lỗi với em sao? Dù như vậy thì cũng không ai xứng đáng bị như thế, giờ Huỳnh lão gia chết rồi, Lê Khắc Tư lại ra như vậy có phải chị rất vui không?

Uyển Linh Đan bây giờ đã không còn bình tĩnh mà thốt ra từng lời như đâm vào tim Châu Uyên Vũ, Châu Uyên Vũ cũng không trách nàng bởi vì cô biết nàng đang đau khổ và dằn vặt đến mức nào. Nàng nói đúng...chính cô cũng đã từng lợi dụng nàng để trả thù nhưng cô cũng chỉ muốn Huỳnh gia tán gia bại sản mà thôi chứ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện gϊếŧ người, cho đến khi cô vì nàng mà buông bỏ tất cả dựng lên màn kịch này hòng chỉ muốn sống yên bình bên nàng mặc dù cô biết trái tim nàng mãi mãi cũng chỉ thuộc về một người bây giờ người đó lại vì màn kịch này của cô mà gây ra chuyện gϊếŧ người nghiêm trọng như vậy, nếu bắt được thì cô ta cũng phải lãnh những bản án cao nhất của luật pháp nên Uyển Linh Đan đau lòng và tự trách chính bản thân mình và hơn nữa là trách cô cũng không có gì lạ, nhưng l*иg ngực của cô vẫn cứ thế đau nhói trước những lời nói của nàng. Châu Uyên Vũ không nói gì nữa chỉ ngồi lặng yên nhìn nàng khóc, bây giờ đến cả tư cách an ủi nàng cô cũng không có thì biết phải làm sao?

-Mẹ ơi...sao mẹ lại khóc?

Tiểu Bối Bối ngơ ngác hỏi khi nhìn thấy mẹ mình đang ngồi khóc rất nhiều, Uyển Linh Đan ôm lấy con mình khóc to hơn, bây giờ chỉ có Bối Bối nàng mới có thể mà tin tưởng vì xung quanh nàng, nàng cũng không biết phải tin bất cứ ai. Càng nghĩ đến Lê Khắc Tư tim nàng càng đau nhói, sau khi dựng lên màn kịch này nàng mới biết được chị ấy yêu nàng đến mức nào, ngày đó khi đứng từ xa nhìn chị ấy không ngại nguy hiểm mà nhảy xuống tìm nàng còn lần tìm cả buổi trời đến mức ngất xỉu đi, lúc đó nàng đã muốn buông bỏ mọi thứ để chạy đến bên cạnh chị ấy nhưng nhìn đến Bối Bối đang nắm tay nàng đứng ngay bên cạnh thì đôi chân nàng bỗng chốc dừng lại. Đã mắc công bày lên màn kịch thế này thì cứ để cả hai từ từ mà quên đi nhau, chị ấy rồi cũng theo thời gian mà quên nàng thôi, nếu có còn nhớ thì cũng chỉ là những kỷ niệm đã qua.... nàng vì tương lai Bối Bối sau này nên phải nhắm mắt mà xin lỗi chị ấy mà lại không hề hay biết.... thứ gϊếŧ chết một con người lại chính là những kỷ niệm kia!
Ngày ngày chị ấy đứng im lặng bên đường nhìn nàng, nàng đều biết nhưng vẫn giả vờ sinh hoạt như bình thương nhưng tim thì lại đập liên hồi, người thương gần ngay trước mắt lại còn vì nàng ngày ngày trồng cây si sao lại không khiến tim nàng đập loạn được chỉ là nàng không thể..... nàng và chị ấy mãi mãi không thể. Chị ấy còn cả cơ đồ và tương lai trước mắt, chị ấy sẽ không thể vì nàng mà từ bỏ cả cơ đồ ấy, còn nàng cũng sẽ vì con mình mà không cố chấp bên cạnh chị ấy, nếu Huỳnh lão gia biết được chắc chắn con nàng cũng sẽ không được yên nên nàng vạn lần phải cố nén lại những cảm xúc đang dâng lên ở trong lòng. Nếu nói Lê Khắc Tư ngày ngày phải khó chịu và đau khổ ở trong tim, thì nàng cũng chẳng hơn gì chị ấy.

Cái ngày Châu Uyên Vũ thú thật hết tất cả mọi chuyện với nàng, nàng cũng không mấy đau lòng hay tức giận cũng bởi vì lòng nàng không có tình yêu nào dành cho Châu Uyên Vũ nên nàng vẫn điềm tĩnh ngồi lắng nghe hết mọi chuyện cho đến khi nghe được cái kế hoạch kia của Châu Uyên Vũ, nàng mới từ từ phản ứng lại. Nàng đắn đo suy nghĩ rất nhiều, nữa muốn lại nữa không... Nàng không biết sau khi hay tin nàng chết đi, Lê Khắc Tư sẽ như thế nào nhưng chắc chắn cũng sẽ không đến mức vì nàng mà làm điều dại dột vì chị ấy là một người điềm tĩnh và thông minh, nhưng nào ngờ mọi chuyện lại đi quá xa đến mức này, xa đến nỗi không thể quay đầu.
Bây giờ nàng thật sự không biết Lê Khắc Tư đang ở đâu, nàng muốn khuyên chị ấy hãy ra đầu thú để được khoan hồng rồi nàng sẽ chờ, sẽ chờ chị ấy ra tù, sau đó sẽ sống bên nhau tới già nhưng liệu có được không? Mọi chuyện có thành không? Hay sau khi biết nàng giả chết chị ấy sẽ rất hận nàng.... Nàng giận Châu Uyên Vũ một nhưng càng giận bản thân mười. Nếu như ngày đó nàng không gật đầu chấp nhận, mọi chuyện đã không ra cớ sự này.

-Mẹ ơi đừng khóc nữa, Bối Bối cho mẹ cái này...

Tiểu Bối Bối đưa đến trước mặt nàng một chiếc kẹp hình quả dâu vô cùng quen thuộc, chiếc kẹp này tuy có phần cũ kĩ nhưng lại được bảo dưỡng rất tốt, Uyển Linh Đan ngẩn người cầm chϊếp kẹp trong tay, nàng nhanh chóng hỏi Bối Bối

-Cái kẹp này, con lấy ở đâu ra?

-Bối Bối không có tự ý lấy của ai hết mẹ ơi, cái này là dì xinh đẹp cho con, dì còn nói nếu như ngày nào đó Bối Bối thấy mẹ khóc thì hãy đưa chiếc kẹp này cho mẹ, khi đó mẹ sẽ vui lên mà không khóc nữa đâu!
Uyển Linh Đan nghe vậy càng gục mặt khóc nhiều hơn, Tiểu Bối Bối hoảng sợ nói

-Mẹ ơi con nói thật, Bối Bối không lấy trộm của ai đâu, là dì xinh đẹp cho con thật mà...

Uyển Linh Đan mỉm cười xoa đầu Tiểu Bối Bối, nói

-Mẹ không khóc vì buồn, mẹ khóc vì quá vui thôi...!!

Uyển Linh Đan sao lại không nhớ đây chính là chiếc kẹp mà nàng rất yêu thích, chiếc kẹp tóc của ba mua cho nàng. Nàng ngày ngày vẫn đeo nó trên tóc mình, nàng còn nhớ Lê Khắc Tư còn chê nó thật quê mùa, cho đến một ngày...sau khi nàng giỗ Lê Khắc Tư ngủ trong một lần chị ấy ốm, thì sáng hôm sau nàng phát hiện đã không còn thấy chiếc kẹp tóc ấy, nàng chỉ nghĩ nó rớt ở đâu đó thôi nhưng không ngờ chính Lê Khắc Tư đã giữ nó đến tận bây giờ, thì ra chị ấy chưa bao giờ ghét bỏ nàng, từ nhỏ đến lớn chính chị ấy cũng có tình cảm với nàng tại sao đến bây giờ khi mọi chuyện đã đi quá xa thì nàng mới biết được tất cả tình cảm của chị ấy. Tại sao nàng ngu ngốc đến mức không nhận ra chị ấy giả vờ ghét bỏ nàng cũng chỉ vì bảo vệ cho nàng.
Uyển Linh Đan ôm ngực đau đớn.... "Lê Khắc Tư liệu chị có hận em không? Chính em là người đã đẩy chị vào con đường tội lỗi này, phải chi em cố nén tình cảm của mình trong lòng thì có phải chúng ta vẫn cứ như vậy mà sống bên nhau như chưa tùng có bất kì chuyện gì xảy ra không? Tư Tư...."

-Đan Đan, muốn trách hãy cứ trách chị, xin em đừng khóc nữa, chị cũng sẽ rất đau lòng!!

Châu Uyên Vũ ôm lấy Uyển Linh Đan vào lòng vỗ về, Uyển Linh Đan nói trong nghẹn ngào...

-Em nào có tư cách trách chị khi chính em, chính em mới là nguồn cơn gây ra mọi việc, em phải làm sao đây...hức hức.... Em phải làm gì đây, mọi chuyện đã không thể quay về rồi!!!

-Chị hy vọng cô ấy sẽ sớm dẹp bỏ hết hận thù và ra đầu thú, nhờ một phần gia tài của Huỳnh lão gia để lại cùng với những luật sư giỏi hàng đầu D thị thì chị tin bản án của cô ta sẽ được giảm xuống nhưng nếu cô ta cứ cố chấp tiếp tục trả thù thì cũng hết cách mà thôi. Lê Khắc Tư bây giờ đã bị thù hận che mắt, cô ta đã không còn là Lê Khắc Tư của ngày xưa đâu, Đan Đan...em cũng đừng tự trách, cô ấy làm vậy cũng một phần vì bản thân cô ta thôi, cô ta đã muốn thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của Huỳnh lão gia từ lâu nên đến một lúc nào đó khi bị ép tới đường cùng thì đó cũng chính là cái cớ để cô ấy vùng dậy, nên em đừng tự trách bản thân nữa, hãy nghĩ cho Bối Bối và nghĩ cho chính bản thân em, em cũng đã khổ nhiều rồi....
-Làm sao em có thể yên bình mà sống đây khi tự tay em lại đẩy người em yêu vào con đường ấy? Em làm sao sống vui được đây

-Mẹ ơi....

Bối Bối tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cũng ôm lấy mẹ mình mà khóc, Uyển Linh Đan thấy vậy thì không khóc nữa, nàng ôm Bối Bối về phòng rồi nằm ru con ngủ, trên tay nàng vẫn nắm chặt chiếc kẹp tóc kia...từng lời ru buồn man mác, nàng đang hát lại khúc ca ngày xưa nàng đã giỗ cho Lê Khắc Tư ngủ, nước mắt lại dâng trào.....

.........🎶🎶🎶Có người hỏi ánh trăng trên cao... "ngươi có cảm thấy cô đơn và buồn khi chỉ mình ngươi suốt bao năm vẫn luôn lặng thầm đứng nơi đó, tỏa ánh sáng dịu nhẹ cho muôn nơi?" Ánh trăng cười và đáp... "đó chính là niềm vui của tôi, được tỏa sáng cho muôn loài, đó là niềm hạnh phúc của tôi được nhìn thấy cả thế gian tươi đẹp, có gì mà buồn...có gì mà cô đơn, vì tôi vẫn còn có những ngôi sao kia để làm bạn!!!" 🎶🎶🎶
-Lê Khắc Tư, chị có đang cảm thấy cô đơn không? Có ngôi sao nào đang ở bên chị lúc này không???

..................................

Tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, Châu Uyên Vũ buồn bã đứng đó ngắm từng cơn sóng kia, một lát sau Lady đi tới bên cạnh cô mà an ủi

-Đừng buồn nữa, Đan Đan cũng đã nói không trách cưng còn gì

-Tuy em ấy không trách em nhưng mấy bữa nay, em ấy đều cố tình tránh mặt em, trong lòng em ấy ít nhiều cũng sẽ có một chút gì đó.... Haizzz thôi bỏ đi, dù sao em ấy cũng đâu yêu em, từ đầu cũng vậy, bây giờ cũng vậy!

Châu Uyên Vũ cười buồn bã, Lady vỗ vai cô nói

-Cố lên, sau này đời còn dài đâu ai biết trước được chuyện gì đâu, chẳng qua cô Tư gì kia chỉ may mắn đến trước em thôi chứ so ra thì cả hai đều ngang nhau, mà tình yêu của em dành cho Đan Đan có khi còn tốt đẹp hơn cô ta ngàn lần, chắc chắn nếu gặp em sớm hơn Đan Đan sẽ yêu em chứ không phải cô ta!
-Ha...anh chắc sao?

-Hả?

-Anh chắc nếu em đến trước em ấy sẽ yêu em sao? Trong tình yêu không có đến trước, đến sau chỉ là trái tim mình cảm thấy yêu ai mà thôi, cho dù Lê Khắc Tư có đến sau em thì chắc chắn Uyển Linh Đan vẫn sẽ yêu cô ấy, kiếp này 2 người chính là nghiệt duyên của nhau thì dù đến trước hay đến sau họ vẫn sẽ yêu nhau!

-Haizzz một cô gái tốt như em sao Đan Đan lại bỏ qua mà chọn một người chỉ mang lại toàn đau khổ cho em ấy nhỉ, khó hiểu thật!

-Tình yêu khó nói lắm, yêu thì là yêu thôi mặc dù biết là đau khổ nhưng sao có thể ngăn được trái tin mình yêu ai, rung động vì ai. Nếu ai cũng chọn lựa một tình yêu đẹp cho riêng mình vậy thì mọi đau khổ trên thế gian này ai sẽ là người gánh? Cũng như em... dẫu biết em ấy không yêu mình nhưng bản thân vẫn cố chấp như vậy, vẫn yêu em ấy đến điên cuồng.
-Em bỏ được hận thù vì Đan Đan chứng tỏ em cũng yêu em ấy rất nhiều rồi chỉ hy vọng sau này Đan Đan sẽ hiểu cho tấm chân tình của em, mà em tính không về để tang mẹ sao?

-Họ đâu còn chào đón em, từ khi em ra đi họ đã xóa tên em trong gia phả, hôm kia em có đến nhìn Chấn Nam, nó bị thương cũng rất nặng đến giờ vẫn chưa tỉnh, em có hỏi bác sĩ nhưng bác sĩ bảo cơ hội tỉnh dậy rất mong manh, cũng cầu cho nó sẽ mau tỉnh lại!

-Kể ra cô Tư kia cũng quá tàn nhẫn rồi, dù sao cũng từng là vợ chồng...

-Đến ông ruột cô ta còn gϊếŧ thì nói gì ai, em chỉ sợ cô ta còn đâu đó bên ngoài thì Đan Đan và Bối Bối sẽ còn nguy hiểm, nếu như để cô ta biết đây chỉ là một màn kịch thì em không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ đi đến đâu...

-Chế cũng hy vọng cô ta mau chóng bị bắt! Nhưng chế lo nhất là em kìa.... Nếu để cô ta biết mọi chuyện do em dựng lên thì em mới là người đầu tiên cô ta nhắm tới
-Nếu em có chết thay mẹ con Đan Đan để xoa dịu hận thù của cô ấy thì em cũng chấp nhận!

-Haizzzz đúng là toàn lũ ngốc yêu điên dại!!! Làm gì làm nhưng cũng phải cẩn thận! Em chết thay Đan Đan có chắc em ấy sẽ không sống trong dằn vặt không? Em thừa biết tính con bé mà cho nên điều vẹn toàn nhất bây giờ là nhanh chóng cho người tìm ra cô ta rồi giao cho cảnh sát

-Ừ.... em sẽ cho người đi tìm!!

Châu Uyên Vũ thở dài, dù cho Đan Đan có trách cô thêm lần nữa thì cô cũng chấp nhận, miễn là người cô yêu được an toàn!!!

................//............

#T4_7.12.2022

Sắp tết rồi nên cv nhiều hơi đuối mọi người ạ, mong mọi người thông cảm vì phải chờ đợi nha, love all❤❤❤❤