Tôi không muốn trở về hư vô!

Thật sự... nó đã diễn ra?

Tôi năm nay đã 23 tuổi, là con gái của một nhà tài phiệt, sống trong giàu sang phú quý, từ bé đã không thiếu bất cứ điều gì. Nhưng sự giàu có đó đi cùng với sự chán nản, thật sự người nghèo sẽ luôn ước ao được làm kẻ giàu, thế nhưng khi có tất cả mọi thứ trong tay rồi lại muốn buông bỏ. Đôi lúc tôi muốn trải nghiệm một cuộc sống bình thường sẽ ra sao nhưng dường như không thể...

Ngày 19 tháng 6 năm 2051, tôi bị tai nạn hàng không trong chuyến đi du lịch đến đảo Ishigaki... tôi vẫn còn nhớ như in cái cảnh tượng hỗn loạn vào tối hôm đó, máy bay rung lắc dữ dội, rồi dần rơi xuống mặt nước.

Khi nhận thức được tôi đã ở dưới đại dương sâu thẳm không chút ánh sáng, khoan đã... con mèo ChiChi của tôi đâu rồi nhỉ, tối quá tôi chẳng nhìn thấy gì, không đau đớn nhưng cũng không dễ chịu chút nào...

Tôi lờ mờ chợt tỉnh như vừa mơ thấy một cơn ác mộng, đầu óc tôi vô cùng choáng váng. Nơi này là đâu nhỉ, một nơi thật lộng lẫy, hoa mỹ và tuyệt vời, tôi trầm trồ lướt mắt nhìn quanh, cứ như đang ở trên những đám mây vậy, xa xa là vườn hoa hồng với những loài hoa xinh đẹp mà tôi không biết tên, tôi có cảm giác thật nhẹ nhõm khi đứng ở nơi đây... nhưng sao... tôi chỉ có một mình?

Bỗng nhiên một người đàn ông trông lớn tuổi có vẻ ngoài cao lớn đứng trước mặt tôi và hỏi:

- Ngươi có biết đây là đâu không?

Tôi rất muốn biết rằng nơi này là đâu nên đã nhanh nhẹn đáp lại mà không ngần ngại, bởi tiếng lòng tôi mách bảo rằng ông là người tốt:

- Tôi không biết, tôi chỉ nhớ chiếc máy bay mà tôi đã ở trên đó bị tai nạn và lao thẳng xuống làn nước mênh mông, nhưng khi tỉnh lại tôi đã ở đây, thế là sao hả ông?

Ông ấy nở một nụ cười và bảo tôi:

- Cô gái à cô đã chết cách đây ba ngày rồi đấy! Nơi đây là thiên đường và ta là người cai quản, ta sẽ quyết định hành trình tiếp theo của những người đến được đây. Và cô đã gặp được tôi, tôi đang nghĩ xem nên làm gì với cô đây, cô gái.

Sau khi nghe ông ấy nói xong, trong đầu tôi bây giờ đầy những hoang mang đi kèm với lo sợ, tôi đã chết rồi ư, những câu hỏi xuất hiện ngày càng nhiều trong đầu tôi. Nhưng đột nhiên ông ấy nói tiếp:

- Ta đã nghĩ ra rồi cô là một người rất giàu có nhưng lại chán nản với điều đó, vậy nên ta khuyên cô nghe lời ta, quay về kiếp trước và bắt đầu một cuộc sống mới, điều đầu tiên cô sẽ được trải nghiệm là nhiều thứ mới mẻ hơn, làm cô cảm nhận được cuộc sống này không hề chán nản, nhưng lần này hãy sống hết mình vì đây là lần cuối cô được sống lại với một con người khác, nếu chết đi cô sẽ trở về với "hư vô". Cứ quyết định vậy đi nhé!

Chưa nhận được sự đồng ý của tôi, ông ấy đã biến mất... và chuyển tôi đến một nơi giống như là làng quê vậy, đang là buổi chiều nhưng nơi đây vắng vẻ quá. Và tôi... đang mặc đồng phục đến trường ư? Có vẻ như là đồng phục cấp ba, không thể nào..., tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, tôi lo sợ và bắt đầu tìm kiếm những thông tin từ xung quanh, trước tiên là trong chiếc cặp đi học của tôi.

Tôi tìm được một chiếc điện thoại khá cũ và loại này ngưng sản xuất từ rất lâu rồi, khi mở lên một hình ảnh đập vào mắt tôi, người đứng trước chính là tôi, ở sau khá xa có vẻ là dáng hình của một cậu con trai đang đá bóng, tôi cũng chẳng để tâm vì đó chẳng phải là chủ đề ưu tiên hàng đầu ngay bây giờ.

Thứ tiếp theo mà tôi tìm được là thời gian, hôm nay là ngày... 22 tháng 6 năm 1992! Tôi quá bất ngờ, tự hỏi mình đã thật sự xuyên không? Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa nhưng trước hết phải tìm đường về nhà rồi sau đó mới có thể tìm hiểu thêm nhiều thông tin nữa, điều tôi cần lúc bây giờ là một vài thông tin.
Tôi bắt đầu gõ cửa hỏi từng người rằng nhà tôi ở đâu, họ nhìn tôi bằng một ánh mắt kì thị nhưng vẫn chỉ đường cho tôi để về nhà, trông cứ như một đứa trẻ đội lốt người lớn khiến tôi rất tức tối. Sau hai mươi phút gần nửa tiếng cuối cùng tôi cũng về đến cửa nhà, mồ hôi ướt đẫm vì tôi đã chạy khá nhiều.

Nhà tôi trông có vẻ nhỏ hơn những căn nhà mà khi nãy tôi ghé qua hỏi đường, hơi thiếu thốn về mặt vật chất thì phải... tôi đã quen với giàu sang nhưng giờ lại sống thế này khiến tôi cảm thấy có chút ngượng. Về nhà tôi biết được khá nhiều chuyện, bố tôi mất từ khi tôi còn quá sớm nhận biết được việc đó, nhà chỉ có mình tôi với mẹ và tôi chỉ mới 17 tuổi.

Đến khoảng chín giờ tôi về phòng của mình trên lầu, căn phòng trang trí thật đẹp với nhiều bức ảnh, trong số đó có một tấm ảnh giống như trong điện thoại tôi, có lẽ tôi sẽ tìm hiểu xem người trong bức ảnh là ai khi tôi đến trường vào ngày mai... còn bây giờ tôi nên nghỉ ngơi vì ngày hôm nay khá dài với tôi rồi...