Tôi không muốn trở về hư vô!

Tôi đã gặp được cậu!

Sáng hôm sau, thời tiết trong xanh thật tuyệt nhưng tâm trạng của tôi thì không tuyệt như vậy, đến trường với đôi mắt lờ mờ của sự buồn ngủ, dù mệt nhưng tối qua tôi ngủ không ngon cho lắm.

Theo như tôi quan sát được, nơi này dường như phát triển hơn rất nhiều so với Trái Đất mà tôi sống trước đây, dù khung cảnh chẳng khác nhau tẹo nào và không có gì bất thường. Năm 1992 mà tôi cứ nghĩ đây là năm 2028, một sự phát triển làm tôi rất ngạc nhiên nhưng tôi cũng chẳng thèm quan tâm vì đầu tôi bây giờ cứ quanh quẩn hình bóng của người con trai trong tấm ảnh ấy...

Đột nhiên tôi giật mình vì có thứ gì đó lạnh lạnh áp vào má tôi, tôi đưa mắt sang nhìn thì... đó là một hộp sữa dâu và những ngón tay của một đứa con trai đang cầm nó. Nó lấy hộp sữa ra xa khỏi mặt tôi khi biết chắc rằng tôi đã bị giật mình, rồi ghé mặt lại gần và nói với tôi:

"Buồn ngủ sao không ở nhà ngủ đi?"

Khoan đã trông dáng vẻ này rất quen thuộc, lẽ nào là người trong tấm ảnh đó! Đôi mắt cậu ấy nói lên sự lạnh lùng và kiêu ngạo là từ duy nhất để miêu tả lời mà vừa nãy cậu ấy nói với tôi. Để lại hộp sữa trên đỉnh đầu tôi và nhanh chóng chạy đi mất, tôi thầm nghĩ cậu ấy thật là một người kỳ quặc.

Khi đến lớp tôi cảm thấy mọi thứ quá xa lạ với mình, tôi chẳng quen biết ai ở đây cả, thật khó khăn với tôi mà. Tôi thở dài mệt mỏi và bắt đầu hỏi mọi người về chỗ ngồi của bản thân với lý do sau buổi chiều hôm qua tôi đã bị đập đầu vào đâu đó và quên mất chỗ ngồi của chính mình, thật là nực cười.

Thật kỳ lạ bởi trong giờ học tôi chẳng tập trung, đầu óc cứ như đang ở trên mây, gần như phần lớn thời gian tôi chỉ nghĩ về cậu ấy. Tan học tôi đã thấy cậu ấy đứng trước cửa lớp tôi, ngó vào và nói:

-Xin lỗi nhưng có ai thấy một con mèo lười biếng không, tôi là người quen của nó đấy!

Mọi người trong lớp ai nấy có vẻ thích thú, nhưng có vẻ người cậu ấy tìm là tôi, qua những chuyện đã trải qua từ sáng đến giờ tôi đinh ninh là vậy, tôi đứng lên và tiếng đến cậu ấy một cách bình tĩnh, nói:

-Tôi đây này, cơ mà đừng gọi tôi như thế, tôi không lười biếng tí nào đâu nhé, cùng về nào!

Khoan đã đột nhiên tôi lại rủ cậu ấy cùng về, nhỡ nhầm thì xấu hổ chết mất.

-Ừ! -Cậu ấy đáp lại tôi.

Trên đường về nhà, tôi hơi ngượng nên không thể thốt ra được lời nào cho đến khi cậu ấy bắt chuyện trước:

-Ngày hôm nay của chị thế nào?

Tôi ngạc nhiên vô cùng vì cậu ấy kém tuổi hơn tôi, tôi trả lời và lại lấy lý do bị va đầu vào đâu đó để hỏi chuyện:

-Ổn thôi mọi thứ không quá tệ... à nhưng em với chị là gì ý nhỉ, hôm qua chị va đầu vào đâu đó nên giờ có hơi mất trí nhớ ấy mà -tôi nói bằng giọng đùa cợt và có lẽ em cũng nhận ra.

Nó ngơ người nhìn tôi chằm chằm, trông khó hiểu về sự mất trí tạm thời của tôi:

-Chị với em đã hứa là bạn thân rồi còn gì? Cách đây khoảng tám tháng, quên thật à? Giận chị thật đấy, quên cái gì không quên lại quên mối quan hệ này! -Cậy ấy đáp lại với khuôn mặt chán nản.

-À... ừ chị nhớ rồi, làm sao quên được cơ chứ chị đùa thôi! Thôi về nhanh nào... muộn rồi đó! -Tôi đáp lại một cách ấp úng.

Về đến nhà, tôi quá mệt mỏi nhưng dường như sự xuất hiện của em ấy đã làm dịu đi phần nào. Ánh mắt, giọng nói, dáng vẻ ấy như đã in sâu vào tâm trí tôi không thể dứt ra được... biết làm thế nào đây, khi nói chuyện với em dù chỉ là lần đầu tiên nhưng cảm giác rất ấm ấp, đầu óc bối rối không biết tại sao?

Nhưng tôi đã tìm được một người bạn thân nhỏ tuổi hơn mình, cũng khá vui ấy nhỉ, vừa là bạn bè vừa là chị em kết nghĩa, một cuộc sống thế này ai lại không mong muốn chứ, sau chuỗi các sự việc tôi cảm nhận được cuộc sống như bước sang một trang mới... hoặc có lẽ khi gặp em tôi mới cảm nhận được điều đó...?
Tối đến như mọi ngày, tôi mệt mỏi nằm trên giường cùng với chiếc chăn ấm, đêm nay giấc ngủ sẽ thật dễ chịu biết bao... bao lâu rồi tôi mới được bình yên, vui vẻ sống như thế này nhỉ... chà... cũng không tệ!