Tôi không muốn trở về hư vô!

Chương 6: Không chỉ dừng lại ở đó.

Tôi chỉ là một kẻ hèn nhát, thích em nhưng cũng chẳng dám nói trực tiếp để em biết nỗi lòng này, đến một ngày nếu tôi mất em tôi sẽ hối hận đến phát oà lên vì ân hận...

Nhưng hôm nay, tôi quyết sẽ nói hết tâm tư trong lòng này cho em hiểu, tôi chỉ trông ngóng nhưng không dám hy vọng bất cứ điều gì, sợ rằng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, sợ rằng chuyện này sẽ không đi đến đâu.

Vẫn như mọi ngày, chúng tôi đến trường cùng nhau, nhưng hôm nay em có vẻ lạ lắm, như cố tránh né ánh mắt của tôi, cũng chỉ trả lời những câu hỏi hay những vấn đề mà tôi nói. Tôi cảm thấy bất an vô cùng, sợ rằng mình đã làm gì đó sao mà em giận?

Sau giờ học em đến lớp tôi với vẻ mặt nghiêm túc, thấy vậy tôi cũng tự giác đến chỗ em mà không cần em cất tiếng gọi, tôi bảo:

-Hôm nay em sao thế? - tôi không làm vẻ mặt khó chịu mà thay vào đó là sự lo lắng và bồn chồn.

Không nói gì cả em nắm cổ tay tôi và kéo tôi lên sân thượng của trường, bầu trời xám xịt. Ồ, một ngày tệ mang theo thời tiết không tốt lắm nhỉ... em tựa vào lan can, ngước mặt lên nhìn bầu trời và cất tiếng:

-Lúc đó... em còn thức.

-Hể? - tôi như chết đứng, thật xấu hổ mà, phải làm sao bây giờ.

Em quay sang phía tôi đang đứng như bị chôn chân:

-Chị có muốn biết câu trả lời không?

Tôi bắt đầu run rẩy, không phải vì xấu hổ mà là vì sợ tôi đánh mất em, sợ em sẽ ghét điều này, nuốt một cái gì đó nghẹn ở cổ, nhìn Gin tôi cảm nhận được có lẽ em cũng biết tôi thấy như thế nào ngay lúc này.

Em bước đến ôm chầm lấy tôi:

-Ngây thơ quá, sao không nói em biết, rồi còn nói thầm khi tưởng em đã ngủ.

Nước mắt tôi cứ thế mà chảy, chẳng nói được lời nào, ấp a ấp úng chẳng nên câu, tôi đã quyết nói cho em nhưng điều đó quá khó với tôi, đúng là thất bại mà. Nhưng dường như Gin đã nói thay lời của tôi:

-Em cũng thích chị! Nếu chị muốn ta sẽ bước tiếp cùng nhau, chị có tin em không...

-Ừm ừm, chị tin, chị tin em - tôi thiết tha đến mức khiến cả hai lặng im vài giây sau đó.

Khoảnh khắc này khiến tôi như muốn dừng thời gian lại, để tôi có thể nhớ mà không quên đi được, chẳng phải là rất vui hay sao, người mà tôi thích cũng thích tôi, vả lại em ấy là một hình mẫu lí tưởng, một người mà tôi thâm thương nhớ bấy lâu nay. Chà tôi và em đã trò chuyện rất nhiều trên đường về, rất nhiều điều mà trước đây chưa dám hỏi, dám nói...

-Này, mình đổi cách xưng hô nhé, em là anh còn chị là em. - đôi mắt lấp lánh, gương mặt rạng rỡ vô cùng

-Ừm! Nhất quyết như vậy nhé.....

(Đến đây tác giả sẽ thay đổi cách xưng hô.)

-Hmm... em thích anh từ lúc nào thế?

-Rất lâu trước đây rồi em cũng chẳng nhớ nữa, chỉ là thích anh từ lúc nào không hay biết...

-Sao anh lại thường tặng em sữa dâu vào mỗi sáng thế?

-À... vì mỗi giờ giải lao em đều đi mua sữa, mà là sữa dâu còn gì, anh đã thấy một vài lần nên đã đinh ninh là như vậy.

-Anh, anh sẽ không bỏ em chứ? - tôi nói nhưng lại khá do dự.

-Chắc chắn rồi, chỉ cần em không bỏ, anh sẽ không phụ.

-Hứa đấy nhé?

-Rồi, hứa luôn.

Hôm nay anh ấy đứa tôi về đến tận nhà. Phải! Một sự đặc biệt vì trước giờ chưa bao giờ như thế. Anh ôm tôi thật chặt và nói nhẹ nhàng:

-Hai phút thôi. Cả ngày cảm xúc của em không ổn định, lại còn khóc nhiều nữa, chắc là mệt lắm nhỉ, nghỉ ngơi rồi ngủ sớm đi nhé!
Anh ấy bắt đầu thả lỏng và buông tôi ra, bước đi trên con đường hướng về nhà, vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn tôi. Trong mắt của tôi anh cứ xa dần qua mỗi giây, dần rồi mất bóng. Đúng như anh đã nói, hôm nay thật mệt mỏi, bây giờ có lẽ tôi không phải lo nghĩ ngợi gì về vấn đề, về cuộc tình mập mờ của chúng tôi nữa, vừa thấy vui lại càng thấy hạnh phúc...

Chẳng mong gì xa xôi, tôi chỉ mong cứ mãi như bây giờ đã tố lắm rồi, tôi và anh bây giờ là một cặp, mặc kệ bao lời bàn tán xôn xao tôi cũng chẳng để tâm, vì bây giờ tôi không cô đơn...

-------------------------------------------------

Đây là fic đầu tay của mình, nếu thấy hay thì cho mình một vote để mình có thêm động lực viết tiếp nhé!

Bên cạnh đó có thể đóng góp ý kiến về những điểm thiếu sót và mình sẽ từ từ cải thiện để cho ra những fic tốt hơn trong tương lai.