Tôi không muốn trở về hư vô!

Ra thế...

Tôi đưa tay đến gần gương mặt em, nhẹ nhàng vuốt từ má xuống cằm, em bị ướt rồi - tôi lẩm bẩm. Em ấy ngoảnh mặt lại và nhìn tôi, trông có vẻ khó hiểu...

-Chị làm gì thế...? - Gin hỏi tôi.

Nhưng thay vì một câu trả lời, tôi lặng thinh, giật mình rút tay lại như người mất hồn vừa trở lại, ngập ngừng, tôi đáp:

-Không... không có gì...

Chẳng hiểu sao một giọt trắng xoá lăn dài trên gương mặt tôi, tôi không rõ đó là một giọt mưa hay giọt nước mắt, nếu là nước mắt thì sao nó lại... bao câu hỏi dồn dập hình thành trong tôi. Tôi quyết định can đảm một lần nói ra tiếng lòng mình:

-Trước giờ chị không chỉ xem em là một người bạn thân đâu, Gin. Chị luôn muốn giữa hai ta hiện diện một thứ gì đó trên cả tình bạn... em biết đấy, chị... - một thứ gì đó như muốn ngăn không cho phép tôi nói tiếp.

Gin nhìn tôi, không bất ngờ lắm, có lẽ trước giờ em không giỏi bộc lộ cảm xúc trên gương mặt. Em nhấc cánh tay ướt mưa của mình lên, từ từ chạm vào thân cây cạnh vai của tôi, gục đầu xuống cứ như không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi ấp úng:

-G-Gin... à...?

-Tất cả chỉ là một vở kịch thôi chị à - em nói với giọng run rẩy.

Em giải thích cho tôi nghe về chuyện trước đây.

-Cô ấy là bạn học lớp bên cạnh, chỉ vì muốn tránh xa các chàng trai khác mà đã ngỏ lời nhờ vả em, nhưng em không thể ngờ chị lại nghĩ nhiều thế này, nếu không có buổi tối hôm nay... em đã nghĩ mình đánh mất chị rồi...

Vừa nói Gin vừa rơi nước mắt, em ấy chưa từng khóc trước đây, một người không hẳn lạnh lùng, nhưng trung hoà về cảm xúc như em tại sao lại...?

Được một lúc, em kéo nhẹ tay tôi về phía em và ôm tôi thật chặt, giọng đã bớt run hơn, nghẹn ngào:

-Em ôm chị một chút nhé... không lâu đâu.

Giọng nói của em ấm áp lạ thường, không lúc nào tôi thấy em yếu lòng đến vậy, tôi cứ thế đưa hai tay lên và vỗ về em trong hai hàng nước mắt, giọng thều thào:

-Ổn thôi mà... mọi thứ sẽ ổn thôi... chị vẫn ở đây, không đi đâu cả.

Sau đó... mọi thứ trước mắt tôi mờ đυ.c đi và rồi không còn nhớ gì.

Tôi chậm rãi mở mắt như vừa trải qua một cơn ác mộng, và kế bên là...

-Gin?!

Em trông có vẻ mệt nhừ, mệt lắm rồi, mệt đến mức thϊếp đi bên cạnh giường. Hẳn em đã chăm sóc cho tôi cả đêm, tôi trầm ngâm nhìn Gin một lúc rồi nắm lấy bàn tay của em nói khẽ:

-Fujiwara Gin, chị thích em!

Tôi bắt đầu nghĩ đến những việc mà em đã làm cho tôi, dù chỉ đến không bao lâu nhưng em ấy đã để lại trong tôi vô số những cảm xúc đặc biệt.

Là một người bạn thân bên tôi mỗi khi tôi cần, đi học về cùng nhau, những hôm đi cùng nhau về nhà lúc chiều tà, đôi mắt đượm buồn ấy nhìn về phía ánh mặt trời đang dần lặng đi, vốn là một đôi mắt vô hồn song sau đó lại hiện lên hình ảnh hồn nhiên như một đứa trẻ.

Đôi khi là sự quan tâm hết mực, vì thể lực yếu nên có lần học thể dục, vì vận động nhiều thêm vào đó là cái nắng gắt, tôi đã ngất trên sân trường. Chút ý thức còn lại đã giúp tôi nhận ra Gin đang chạy đến và đưa tôi đến phòng y tế. Chà, phiền phức thật nhỉ, tôi là một đứa phiền phức, chỉ thì thế mà làm mất đi nửa buổi học của em.

Đôi khi em còn dạy tôi cách chơi bóng đá, tặng tôi một hộp sữa dâu vào buổi sáng, chơi game cùng với tôi... rất nhiều chuyện khác nữa và cả chuyện hôm qua. Bằng ngần ấy lí do tôi đã nghĩ mình không chỉ thương em như một đứa em đúng nghĩa, trong thâm tâm tôi nghĩ... mình thật sự rung động trước em.
Tệ thật, tôi chỉ là một đứa mơ mộng, nghĩ đến lại thấy đau đầu, trong lúc nắm tay em và suy nghĩ tôi đã ngủ lúc nào không hay biết. Một giấc ngủ chập chờn nửa tỉnh nửa mê, với chiều không gian và thời gian không xác định rõ.

-------------------------------------------------

Đây là fic đầu tay của mình, nếu thấy hay thì cho mình một vote để mình có thêm động lực viết tiếp nhé!

Bên cạnh đó có thể đóng góp ý kiến về những điểm thiếu sót và mình sẽ từ từ cải thiện để cho ra những fic tốt hơn trong tương lai.

-Chân thành cảm ơn các bạn độc giả rất nhiều!