[Đam Mỹ/Xuyên sách] SAU KHI XUYÊN SÁCH BỊ SƯ ĐỆ CỐ CHẤP CHIẾM THÀNH CỦA RIÊNG

Chương 7: Ca Ca, dạy đệ.

Hoang đường.

Sao mà hoang đường biết bao.

Bạch Thiếu Hoa lập tức giơ tay cho Trần Thanh Xuyên một bạt tai: "Chát" một tiếng, cực kỳ thanh thúy.

Bạch Thiếu Hoa mắt đỏ mắt nhìn Trần Thanh Xuyên một lúc, sau đó cậu chậm rãi lùi lại hai bước, xoay người rời khỏi.

Trần Thanh Xuyên bị một cái tát này làm hơi lệch đầu, tóc mai trượt xuống che khuất khóe mắt, thậm chí trên hai gò má trắng nõn tuấn tú của hắn hiện ra dấu năm ngón tay đỏ nhạt.

Dưới tình huống bị người ta đạp lên mặt mũi mà hắn không buồn cũng không giận, ngược lại hắn khẽ cười một tiếng.

Sư huynh, là huynh cắt tình nghĩa huynh đệ giữa hai ta trước.

Huynh đừng trách tại sao ta không tiếp tục nhận huynh là sư huynh của ta.

Một cái tát này có ý nghĩa như thế nào, hiện tại Bạch Thiếu Hoa còn chưa biết. Đợi đến khi sau này Trần Thanh Xuyên thật sự không tiếp tục gọi cậu là sư huynh thì cậu đã bị Trần Thanh Xuyên đặt ở một thân phận khác. Đến lúc cậu muốn cắt đứt mối quan hệ khác với Trần Thanh Xuyên... thì đã trễ.

Bạch Thiếu Hoa trở về phòng rồi trở tay khép cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, cơ thể cậu dần dần tụt xuống.

Cậu gần như muốn xuống núi trong đêm ngay lập tức, chắp cánh mà chạy, ngay cả một giây đều không muốn đợi chờ ở bên cạnh Trần Thanh Xuyên.

Chỉ là hiện tại vừa mới vào đêm nên chưa phải là cơ hội tốt để trốn đi, nhất định phải chờ một chút...

Bạch Thiếu Hoa đứng dậy, đi vào trong buồng, phát hiện Trần Lê đã ăn hết bữa tối và đang rửa mặt ngay đây.

Thiếu niên nhỏ mười ba mười bốn tuổi cởi ngoại bào, chỉ thấy áo trong trắng tuyết, cậu nhóc khom người vốc nước tuyết rửa mặt từ trong chậu gỗ, khuôn mặt đỏ bừng.

Bạch Thiếu Hoa trông thấy phiên bản thu nhỏ Trần Thanh Xuyên thì vô thức sửng sốt, cậu lập tức xoay người đóng cửa sổ, tâm loạn như ma.

Cậu cố gắng giả bộ như không có chuyện gì phát sinh, vừa quay người lại vừa nói: "Đệ mặc ít như thế còn mở cửa sổ, cẩn thận cảm lạnh."

Trần Lê buông mí mắt, gương mặt nóng đến đỏ rực, cậu bé chỉ "Dạ" một tiếng rồi cởi giày ngồi lên giường, chui vào chăn.

Không lâu sau, Bạch Thiếu Hoa rửa mặt xong cũng cởϊ qυầи áo ngoài, tắt đèn lên giường.

Trần Lê và cậu đắp lên cùng một cái chăn dưới giường, cậu nhóc cuộn tròn người lại, l*иg ngực ấm áp như cái bếp nhỏ nhảy nhót, độ ấm không ngừng truyền tới, nướng ấm cả nửa chăn mền.

Cuối cùng Bạch Thiếu Hoa cũng phát hiện tiểu hài bên cạnh nóng không như bình thường, cậu đứng dậy đốt đèn một lần nữa.

Ở giữa màn che và ánh đèn, Trần Lê rũ mắt, sợi tóc rũ xuống nơi đầu vai, khuôn mặt cậu nhóc bị ánh sáng nhàn nhạt lờ mờ hắt lên, mặt cậu bé ửng đỏ, cậu nhóc khẽ nhếch miệng, tiếng thở dốc vừa nhẹ vừa vội.

Bạch Thiếu Hoa ngạc nhiên nghi ngờ: "Đệ..."

Mi mắt Trần Lê khẽ nhúc nhích, giống như cây quạt nhỏ buông xuống tạo bóng râm: "Ca ca, đệ nóng quá."

Bạch Thiếu Hoa do dự: "Đệ..."

Yết hầu Trần Lê khẽ di chuyển: "Đệ nóng đến mức muốn bốc cháy. Ca ca, có phải đệ phải chết hay không?"

Bạch Thiếu Hoa đau đầu: "Đệ..."

Trần Lê ngắt lời lần thứ ba: "Ca ca tuyệt đối đừng nói cho huynh ấy, đệ sợ khi đệ chết đi huynh ấy sẽ đau lòng."

"Đệ sẽ không chết..." Bạch Thiếu Hoa hơi dừng lại, đoán trước đại khái đây là lần đầu tiên của Trần Lê nên kiên nhẫn dẫn dắt: "Bây giờ đệ có... Chuyện gì muốn làm?"

"Đệ muốn ôm Thiếu Hoa ca ca." Trần Lê nỉ non nói.

Bạch Thiếu Hoa thầm nghĩ sao lại như vậy, đành nói: "Vậy đệ ôm đi."

Trần Lê giống như động vật nhỏ nghe lời, bây giờ mới đưa tay vòng lấy từ phía sau Bạch Thiếu Hoa lên trên người cậu, vẻ mặt bình yên và ỷ lại, hiểu chuyện đến mức người khác đau lòng cho cậu bé.
Bạch Thiếu Hoa nằm xuống, vốn định cứ tính như thế, lại bị Trần Lê không cẩn thận cọ vào sau lưng.

Bạch Thiếu Hoa đột nhiên ngồi dậy, kinh hãi nhìn chăm chú vào Trần Lê nửa ngày.

"... Đệ, trước đây."

Trần Lê ngồi xuống, một tay đỡ giường, cúi đầu không thấy rõ khuôn mặt.

Bạch Thiếu Hoa cẩn thận lựa lời mà nói: "Tự mình... Biết sao?"

"Không biết ạ." Mi mắt Trần Lê chợt nhúc nhích, lòng bàn tay cậu nhóc nắm chặt mền, giống như tiểu hài ngây thơ mới ý thức được điều gì: "Ca ca, dạy đệ."

Bạch Thiếu Hoa có khoảnh khắc muốn không quan tâm đến thể diện của Trần Thanh Xuyên mà trực tiếp đạp cậu nhóc Trần Lê này xuống giường.

Nhưng cậu vẫn không làm được chuyện như đạp Trần Lê xuống giường được, có lẽ là Trần Lê nhìn quá đáng thương, có lẽ là cậu cảm thấy Trần Lê và Trần Thanh Xuyên không cùng một loại người.
Bạch Thiếu Hoa quỳ dậy tắt đèn, trong phòng lại rơi vào bóng tối.

Cuối cùng Trần Lê nhẹ nhàng hỏi, giọng nói còn mang theo tia khàn khàn: "Huynh cũng dạy cho ca ca đệ như thế này ạ?"

Bạch Thiếu Hoa nhắm mắt lại, cậu rất mệt mỏi, cậu không biết lựa lời lại không để ý phải chăng: "Chưa từng. Ca ca đệ rất thông minh."

Trần Thanh Xuyên rất thông minh, không cần cậu dạy, lần đầu tiên hắn lộ ra răng nanh và móng vuốt khi làm chuyện lớn, vừa hoang dã vừa lỗ mãng, giống sói con không biết mệt mỏi.

Đêm đó Bạch Thiếu Hoa mơ thấy mọt giấc mộng, cậu mơ thấy một con sói tuyết to lớn bổ nhào vào mình, dùng móng sắc bổ mình thành một đường, cục cằn bất chấp cậu đang rơi lệ mà bắt cậu phải tuân lệnh hắn.

Bạch Thiếu Hoa bừng tỉnh từ trong mộng, đuôi mắt còn lưu lại vệt nước mắt đã khô lại, lúc này đêm đã khuya, sau một chốc thì hừng đông sẽ dần dần hiện lên.
Trần Lê nằm bên cạnh yên tỉnh thở đều, dường như đã ngủ say.

Bạch Thiếu Hoa nín thở, cậu chậm rãi ngồi dậy, vén ra một góc chăn, chỉ lấy hai đôi vớ bằng lụa trắng thả xuống dưới đất, lặng yên không một tiếng động.

Cậu xoay người mang giày, từ trên kệ áo gỗ cây đàn hương lấy ra áo lông chồn, quấn chặt quanh người rồi rón rén đi ra ngoài.

Cậu biết lần trốn thoát tối nay của mình không có chuẩn bị gì cả, không chừng sẽ có ngày nào đó cậu chết đói dưới chân núi. Nhưng cậu không muốn tiếp tục sống kiểu hoang đường với Trần Thanh Xuyên như thế này nữa.

Bạch Thiếu Hoa đi tới dưới mái hiên, trên mái hiên có mảng sương tuyết đọng lại được ánh trăng chiếu vào nên rất sáng.

Một tay cậu nắm thật chặt vạt áo, bước nhanh đi vào dưới tường che, nơi này có một cái khe vì vậy mái tường hơi lùn, cậu nâng tay trèo qua khe kia, cảm xúc lồi lõm, thậm chí có vài góc nhỏ sắc nhọn.
Mười ngón cậu bất chặt vào cái khe kia, đạp một chân vào chân tường, áo lông chồn "Soạt" một tiếng, cậu lật lại ngay lập tức, đầu gối đập xuống đất.

Bạch Thiếu Hoa lảo đảo đứng lên, một tay cậu run rẩy, lòng bàn tay bị cấn hiện ra vết máu, năm ngón tay bị cóng đến đỏ bừng.

Người gác đêm đang tuần tra ở nơi xa nghe thấy tiếng động, vài ánh lửa nhanh chóng tới gần.

Bạch Thiếu Hoa nhíu nhíu mày, như cậu nhớ kỹ không sai, nơi này hẳn là một khu sân nhỏ bỏ trống, vì sao lại có người đứng canh?

Nhưng mắt thấy mình sắp bị lộ, cậu ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, quyết định thật nhanh, trở mình nhảy vào cửa sổ trong căn phòng tối om.

Trái tim đang treo lơ lửng của Bạch Thiếu Hoa muốn hạ xuống, vật thể lạnh buốt liền dán vào cổ cậu.

Thoáng chốc, đèn đuốc trong phòng sáng trưng.
Tay Trần Thanh Xuyên cầm chuôi kiếm, đặt lưỡi kiếm vào trên cổ cậu.

Giọng nói lạnh xuống: "Bạch Thiếu Hoa, huynh muốn chạy trốn?"

VUI LÒNG KHÔNG REUP NẾU KHÔNG BẠN SẼ BỊ DÍNH CỚT CON MỒN LÈO NHÀ MÌNH