[Đam Mỹ/Xuyên sách] SAU KHI XUYÊN SÁCH BỊ SƯ ĐỆ CỐ CHẤP CHIẾM THÀNH CỦA RIÊNG

Chương 8: Nuốt xuống.

Dưới ánh đèn chập chờn, vài sợi tóc đen lẻ tẻ của Bạch Thiếu Hoa trượt vào bên trong áo lông chồn, nửa bên áo lông chồn trượt xuống đến khuỷu tay, treo hững hờ, bên trong ống tay áo xốc xếch lộ ra một một khúc cổ tay nhỏ gầy.

Hắn khẽ nâng cằm để tránh lưỡi đao cứa vào cổ, nửa khuôn mặt có vài tia sáng ấm áp chiếu vào làm môi son răng trắng dần hiện ra dưới ánh nến.

Tia sáng lờ mờ giống như tất cả vầng sáng bị hấp dẫn bởi nét chu sa tinh tế trên cái trán cậu rồi để lại vài tia âm u. Nếu không thì tại sao nét chu sa đó lại đỏ thắm đến nỗi bỏng mắt như thế.

Trần Thanh Xuyên nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Bạch Thiếu Hoa, da trắng mi dày, sạch sẽ sáng sủa, đúng là khuôn mặt mỹ nhân trắng ngần tựa như tranh.

"Đệ ở đây mấy đêm rồi..." Bạch Thiếu Hoa nhíu mày: "Đệ luôn ở sát vách viện của ta sao?"

Giọng Bạch Thiếu Hoa lạnh lẽo, giọng điệu như muốn dạy bảo hắn.

Tay cầm kiếm của Trần Thanh Xuyên chợt căng thẳng.

Hắn thật sự ở sát vách sau lưng Bạch Thiếu Hoa, mấy đêm này đều ở nơi đây như con sói đang rình mò, quan sát Bạch Thiếu Hoa.

Kẻ phạm thượng chính là hắn.

Tà niệm không ngừng cũng chính là hắn.

Lòng tham chiếm hữu quấy rối cũng chính là hắn.

Cố chấp đến bệnh vẫn là hắn.

Yết hầu Trần Thanh Xuyên khẽ di chuyển, hắn hạ giọng thì thào: "Bạch Thiếu Hoa..."

Trong đôi mắt Bạch Thiếu Hoa đột ngột hiện lên ánh sáng, cậu không khỏi mím môi cười khẽ: "Tiểu sư đệ, sư huynh biết đệ còn thích Liễu Kiều Ngâm. Đệ đó, đệ còn nhớ rõ đây là sân nhỏ nàng từng tá túc đúng không?"

Bạch Thiếu Hoa giống như người đuối nước thấy thuyền, như người rơi xuống vực sâu nhiều ngày rốt cục cũng nhìn thấy ánh sáng, giống như chim di trú mất trí tìm về quỹ đạo chính xác của mình.

Trên gương mặt cậu lộ ra lúm đồng tiền, chứa đựng ánh sáng trong vắt từ ánh nến, sạch sẽ mỹ mạo lại không tự biết chút nào.

"Sư huynh có thể thông cảm, nếu sư đệ thích Liễu cô nương thì đệ liền lên kinh thành tìm nàng, đệ với ta vẫn làm sư huynh sư đệ như cũ..."

Đôi mắt đen kịt của Trần Thanh Xuyên nhìn chằm chằm vào câu, hắn "Phốc" một cái nôn ra máu, từng vệt máu uốn lượn từ khóe môi.

Một tay Trần Thanh Xuyên buông kiếm, một tay ấn trái tim, hắn rủ mắt, sắc mặt tái nhợt, suy yếu lảo đảo hai bước.

Bạch Thiếu Hoa giật nảy mình, kịp thời đỡ hắn: "Sư đệ..."

Trần Thanh Xuyên nghiêng đầu, giống như con sói yếu ớt thuần phục đang liếʍ miệng vết thương, hắn buồn bã nhếch khóe môi, mi mắt run nhè nhẹ, hạ giọng nói: "Có lẽ là do phản phệ, sư huynh không cần để ý ta, muốn đi thì đi thôi."

Từ trước đến nay thiếu niên đều có dáng vẻ khí phách cố chấp này, lúc này nhìn lại thì làm cho người ta thấy đáng thương.

Đốt ngón tay của Bạch Thiếu Hoa khẽ cuộn lại, cậu giơ tay dùng lòng bàn tay lau đi máu trên khóe miệng của hắn, thành khẩn hỏi: "Sư huynh phải giúp đệ như thế nào?"

Đầu ngón tay Bạch Thiếu Hoa lành lạnh, ngón tay tinh tế tỉ mỉ trắng muốt nhẹ quẹt qua khóe miệng của hắn làm xúc cảm của hắn như bị phóng đại lên mấy chục lần, mềm quá, nơi làn da được cậu chạm vào lập tức nóng lên.

Gần như cuống họng Trần Thanh Xuyên lập tức tịt đi, hầu kết hắn giật giật.

Hắn nhẹ nhàng hít sâu một hơi, đè cuống họng, khàn giọng nói: "... Giúp ta bức ra."

Bạch Thiếu Hoa sửng sốt một lát mới phản ứng được, con mắt trong trẻo chợt ảm đạm: "Nhất định phải... Như này?"
Trần Thanh Xuyên buông thõng đôi mắt, nghiêng đầu sang bên: "Huynh không nguyện ý thì đành thôi vậy."

Trong phòng yên tĩnh, ánh nến trước cửa sổ "Lách tách" tóe ra tia lửa, giọt nến nóng bỏng từ từ chảy xuống.

"... Huynh nguyện ý." Bạch Thiếu Hoa mang theo giọng mũi nhẹ nhàng thì thao: "Huynh nguyện ý."

Ngón tay nắm lấy vạt áo cậu đã mất sức, áo lông chồn trượt xuống từ trên vai của cậu.

Trên người cậu chỉ còn lại áσ ɭóŧ phong phanh trắng như tuyết, đôi mắt hơi đỏ hồng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cơ thể bị thấm hàn ý run run.

Trần Thanh Xuyên đứng thẳng, Bạch Thiếu Hoa chậm rãi quỳ xuống.

Đầu ngón tay Bạch Thiếu Hoa khẽ run, cậu từ từ đưa tay cởi dây thắt lưng của Trần Thanh Xuyên.

Nhìn thấy... cảnh tượng đó, Bạch Thiếu Hoa phát ra tiếng hít khí rất nhỏ, một lúc lâu sau mới giơ tay lên định dùng tiếp xúc bằng tay.
Trần Thanh xuyên lại nói: "Há mồm."

Bạch Thiếu Hoa cắn cắn môi, cúi đầu không dám nhìn thứ trước mặt, cậu chậm chạp duỗi thẳng sống lưng mới khó khăn xích lại gần, do dự ngậm lấy một khúc nhỏ.

Bạch Thiếu Hoa không biết tại sao Trần Thanh Xuyên có định lực, có lẽ nguyên nhân là do hắn vẫn bài xích mình nên hắn thật sự rất chậm.

"Huynh làm sai rồi." Trần Thanh Xuyên dùng tay đè chặt cái ót của Bạch Thiếu Hoa, hắn chậm rãi dùng sức: "Huynh nên làm... Như này."

"Ô..." Bạch Thiếu Hoa bị thúc sâu vào cổ họng, mơ màng nghẹn ngào hô một tiếng.

Sắc mặt Trần Thanh Xuyên nặng nề.

Môi son của người trước mặt trơn bóng, lông mày nhỏ nhắn khẽ cau lại, tóc đen lộn xộn rủ xuống bên tóc mai, vừa ẩn nhẫn lại chật vật.

Quả nhiên là ngắm cái đẹp cũng đủ no rồi.

Một lúc sau.

Dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng ấm cuối cùng cũng chảy vào cổ họng.
Hai chân Bạch Thiếu Hoa quỳ đến nổi run lên, xương sống nơi thắt lưng như nhũn ra, mặt cậu ửng hồng, khóe môi vừa đỏ vừa sưng, thái dương thấm mồ hôi, cổ áo lỏng loẹt hơi mở lộ ra vài giọt mồ hôi nhỏ dính vào xương quai xanh.

Cậu há mồm muốn nôn ra thì bị Trần Thanh Xuyên nắm cằm đưa lên.

"Nuốt xuống." Trần Thanh Xuyên trầm giọng khàn khàn ra lệnh, sự yếu thế và đáng thương giả tạo trước đó không còn nữa.

Bạch Thiếu Hoa xấu hổ dùng ngón tay cào ga giường, cuối cùng nhắm mắt thật chặt, hầu kết khẽ động, nuốt hết toàn bộ.

Ngón tay Trần Thanh Xuyên ôn nhu vuốt ve tóc mai ướt sũng của cậu, giam cậu vào trong ngực, lôi cậu nằm xuống, kéo chăn qua, hắn vẫn còn trong tư thế ôm cậu dùng giọng nói ham muốn còn chưa tan: "Ngủ đi."

Đuôi mắt Bạch Thiếu Hoa phiếm hồng, cậu gần như là mất hồn nằm trong ngực hắn, bị hắn ôm lấy thì cơ thể mềm xuống, xạ hương nhàn nhạt quanh quẩn giữa hai người, không tan biến được.
Bạch Thiếu Hoa mang theo ánh nước nơi đáy mắt rơi vào giấc ngủ, cậu ngủ tới một canh giờ liền mơ màng tỉnh giấc.

Trần Thanh Xuyên ôm Bạch Thiếu Hoa rất chặt làm cậu giãy dụa trong vô thức, phía trên liền truyền đến giọng nói trong trẻo của thiếu niên: "Huynh lại muốn chạy trốn?"

Bạch Thiếu Hoa không trả lời, chỉ là ngón tay cậu hơi dùng sức gỡ ra cánh tay đang đặt trên lưng mình, mạnh mẽ tránh khỏi cái ôm ràng buộc.

Đột nhiên Trần Thanh Xuyên đứng dậy, khẩn trương nói: "Huynh vẫn phải đi sao?"

Bạch Thiếu Hoa không quan tâm người đứng cạnh giường trong bóng tối, sột soạt một tiếng cậu chụp lấy quần áo bị vứt lung tung rồi muốn đi ra ngoài.

Trước khi ra tới cửa chính, đột nhiên cậu nghe thấy âm thanh đồ sứ vỡ vụn, Bạch Thiếu Hoa chợt đỡ lấy khung cửa, không thể tin quay đầu nhìn.
Trần Thanh Xuyên đẩy ngã chén trà năm đó sư huynh mời uống, từng mảnh vỡ của tách sứ tráng men xanh* văng tung tóe đầy đất, Trần Thanh Xuyên vén vạt áo quỳ trên mảnh vụn.

"Đây là nhị bái."

Trần Thanh Xuyên như muốn tiêu hủy tất cả đồ vật để có thể chứng minh Bạch Thiếu Hoa là sư huynh của hắn, lông mày sắc hiện lên vẻ hung ác nham hiểm, sắc mặt nặng nề, cố chấp ngẩng đầu nhìn chăm chằm vào Bạch Thiếu Hoa.

Máu của Trần Thanh Xuyên chảy ra từ dưới gối, dường như hắn không cảm nhận được đau đớn mà mảnh sứ vỡ đã bị nhuộm máu đỏ tươi, như đâm vào mạch máu của hắn.

Bạch Thiếu Hoa như bị cắm rễ trên mặt đất, cậu không thể cất bước mà đi.

Cuối cùng Bạch Thiếu Hoa ôm lấy áo lông chồn giẫm lên nền tuyết, mang theo hơi tuyết lành lạnh chán nản trở về phòng của mình, cũng không nói rời khỏi nơi đây nữa.
Cậu chui vào trong áo ngủ bằng gấm, nằm suy nghĩ ở trên giường, mệt mỏi thất thần nhìn ra cửa sổ.

Nắng sớm mờ mờ thẩm thấu vào trong cửa sổ chợt bừng sáng.

Trời đã sáng.

Mệt mỏi quá đi.

Từ khi nào cậu ở chung với sư đệ mà mệt mỏi đến như vậy rồi?[Đam Mỹ/Xuyên sách] SAU KHI XUYÊN SÁCH BỊ SƯ ĐỆ CỐ CHẤP CHIẾM THÀNH CỦA RIÊNG - Chương 8: Nuốt xuống.Sứ tráng men xanh

VUI LÒNG KHÔNG REUP NẾU KHÔNG BẠN SẼ BỊ DÍNH CỚT CON MỒN LÈO NHÀ MÌNH