[Đam Mỹ/Xuyên sách] SAU KHI XUYÊN SÁCH BỊ SƯ ĐỆ CỐ CHẤP CHIẾM THÀNH CỦA RIÊNG

Chương 10: Mười năm si tâm vọng tưởng.

Sư môn của Trần Thanh Xuyên ở Bắc Cương là tiểu môn phái ở ẩn.

Năm đó đại phái ở giang hồ muốn đưa quân cờ vào Ma Giáo nhưng không nỡ tự đưa mình đi.

Khi đó Trần Thanh Xuyên là thiên chi kiêu tử có tiếng, vì sự suy thoái hết lần này tới lần khác của sư môn, niên kỷ của hắn lại nhỏ nên dễ bị nắm trong tay, hắn liền trở thành quân cờ thích hợp kia.

Trước khi hắn đến Ma Giáo, hắn cho thiếu giáo chủ là con người xấu xí kinh tởm nhưng hắn đã nghĩ sai.

Thiếu giáo chủ Bạch Thiếu Hoa có phong thái như thần tiên hạ xuống trần thế.

Lần đầu tiên Trần Thanh Xuyên nhìn thấy Bạch Thiếu Hoa là ở trong hoàn cảnh nào?

Ánh trăng soi tuyết hiện sương mù, sắc tuyết che thềm như ngọc.

Hắn nghe thấy tiếng ngọc bội nhẹ nhàng vang lên, tiếng bạc kêu vang, gió mát bay đến Cửu Thiên Tiên đang mừng rỡ.

Hắn trông thấy tiên tử chân trần từ đi vào bên trong đất tuyết, từ tuyết sương xa vời đến chỗ sâu, áo bào trắng dẫn theo mặt đất.

Tiên tử khoác áo lông chồn màu tuyết trắng trên người, bàn tay trắng nõn kéo mũ trùm xuống, lộ ra gương mặt mỹ miều tựa Hồ Tiên, mi tâm ngậm lấy hạt chu sa đỏ tươi đến chói mắt, môi son răng trắng, kinh diễm sáng rực.

"——!" Đôi mắt Trần Thanh Xuyên co chặt, hắn bị chấn động mạnh đến nỗi mất đi thanh âm.

Lông mày Bạch Thiếu Hoa đen dài nhỏ như núi xa, tóc mực tản ra bên trong mũ trùm, tóc mai rũ xuống bên mặt, trong tay áo lộ ra cổ tay trắng ngần tựa như đồ sứ được đun trong lò, một thân y phục sắc tuyết làm nổi bật vẻ không dính khói lửa trần gian của cậu.

Thanh nhã vô song như thế, từ xa xa nhìn lên thì chính là hi vọng xa vời, làm cho người không dám đùa bỡn.

Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bạch Thiếu Hoa.

Hình ảnh đó đã khắc cốt ghi tâm hắn làm Trần Thanh Xuyên hồn xiêu phách lạc rất nhiều năm, si tâm vọng tưởng trở thành chấp niệm.

Bưng trà đưa nước, bị đẩy vào tuyệt cảnh, vai bị giẫm phải quỳ trên đất tuyết, đây đều là việc xấu Bạch Thiếu Hoa làm với hắn.

Đưa bánh ngọt, âm thầm giải vây, ra vẻ làm họ Liễu1 cứu hắn bảo vệ hắn, đây đều là việc tốt Bạch Thiếu Hoa làm với hắn.

Bạch Thiếu Hoa đối xử với hắn tốt hoặc không tốt thì đều quá cực đoan, làm cho hắn hận cậu, yêu cậu, đời này đều không thể quên cậu được, không giữ lấy cậu thì không bỏ qua được.

Sau này Trần Thanh Xuyên đi tới kinh thành, gặp vị Liễu Kiều Ngâm chân chính kia, hắn giễu cợt, nàng có sự chênh lệch quá xa với vị sư huynh của hắn.

Theo lời sư huynh hắn nói, khi còn bé Liễu cô nương tới Ma Giáo tá túc, tiểu cô nương cực kì xinh xắn và hay chơi đùa với hắn nhưng hắn lại không có ấn tượng gì. Qua một hồi lâu hắn mới chợt nhớ lại, khi đó có tiểu nha đầu bi bô dính vào hắn, hắn thấy rất phiền, sư huynh hắn còn xoa nhẹ đầu của tiểu nha đầu này làm hắn càng thấy phiền.

Năm đó hắn tới kinh thành là vì bị Liễu Kiều Ngâm xem trọng, cho nên phá cách tiến cung thi đình2, thuận tay cầm Trạng Nguyên rồi làm quan, sau này hắn bị hạ chỉ cách chức.

Hắn còn thuận tay cứu được vương tử Lục Ly nghèo túng bị đuổi gϊếŧ. Lục Ly là vương tử được người dân nhận nuôi quay về cung, vì hắn ta có thói quen lỗ mãng nên hắn ta dứt khoát coi như lần này mình bị gϊếŧ chết rồi quay về dân gian, đi theo Trần Thanh Xuyên lăn lộn chốn giang hồ.
Kinh nghiệm hai năm hắn xuống núi thực sự rất đặc sắc, nhưng lòng hắn chỉ muốn trở về, tâm tâm niệm niệm đều là sư huynh tốt của mình.

Có khi hắn sờ vết đao ở giữa cổ tay mình và nghi rốt cuộc lúc sư huynh độc chiếm hắn thì đang nghĩ gì? Rõ ràng sư huynh không nguyện ý làm như thế mà hắn cũng chỉ muốn một mối quan hệ trong sáng cho nên hắn cự tuyệt rất quyết liệt.

Nhưng mà hắn thật sự vẫn hơi hối hận... Quan tâm độc chiếm hay không độc chiếm gì đó, nếu khi đó hắn chiếm hữu sư huynh...

Nhưng không đợi Trần Thanh Xuyên nghĩ quá nhiều, khi hắn vừa về tới giáo phái, hắn liền nhìn thấy từ xa xa sư huynh hắn đứng đợi trước cổng như đang chờ hắn.

Không thể không nói, lúc ấy hắn rất vui vẻ. Hắn gấp gáp phi ngựa tới, lúc đến gần thì sư huynh hắn lại đâm hắn một kiếm, hất bay hắn từ trên yên ngựa xuống mặt đất.
Một kiếm kia khiến Trần Thanh Xuyên chưa từng quay lại Ma giao trong ba năm.

Ba năm sau Trần Thanh Xuyên lại quay lại Ma Giáo, thứ chờ hắn chính là một kiếm khác của Bạch Thiếu Hoa, này một kiếm này lại là một kiếm Bạch Thiếu Hoa dùng để tự vẫn, khiến cho Trần Thanh Xuyên suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma.

Ký ức mười năm như đèn kéo quân3 lướt qua trong đầu Trần Thanh Xuyên, hắn chợt hoảng hốt mới có thể lấy lại tinh thần.

Bây giờ, sư huynh hắn đã rất khỏe, hơn nữa còn nói nguyện ý đi với hắn, bọn hắn đã xuống núi.

Ba tháng trên bờ ruộng chỉ có mầm xanh lẻ tẻ, gió cuốn nát đám mây bông, bên trong tiếng chân là đuôi ngựa đen nhánh bay lộn xộn.

Y sam trắng như tuyết khoác lên trên cơ thể gầy yếu của Bạch Thiếu Hoa, tay áo thùng thình may liền với vạt áo tại đỏ thẫm lay động trên tuấn mã.
Trần Thanh Xuyên nhìn lướt qua bóng lưng của Bạch Thiếu Hoa, hắn hít sâu một hơi, giục ngựa đuổi kịp cậu, sánh vai với cậu, ung dung tiến lên sóng vai, lúc này hắn mới cảm thấy an tâm, hắn cầm xuống bầu rượu bên hông đưa qua cho Bạch Thiếu Hoa.

Bạch Thiếu Hoa tưởng rằng đó là nước, cậu nhận lấy rồi ngửa đầu uống, kết quả sặc một ngụm không ngừng ho khan, rượu thuận theo cái cằm nhỏ chảy xuống nhiễm ướt vạt áo, khóe mắt cậu đỏ lên: "... Cầm thú."

Trần Thanh xuyên lại gần hạ giọng nói: "Vậy ta chỉ cầm thú với huynh."

Trần Lê ở phía sau trừng mắt nhìn, giả bộ không nghe hiểu các ca ca đang nói chuyện gì.

Dọc đường bọn họ nhìn thấy tất cả quang cảnh của nông thôn, người ở thưa thớt dần dần đông lên.

Lúc vào thành chân trời đã có ánh chiều rơi đầy, cửa hàng bên rìa đường san sát nối tiếp nhau đều nghỉ ngơi và đóng cửa.
Trần Thanh Xuyên xuống ngựa dưới ánh tà, khoác lên người mây màu hoàng hôn sáng chói, lẳng lặng gõ vang cửa của dinh thự.

Mái hiên rủ xuống, âm thầm dính ánh hoàng hôn. Dây leo xanh biếc leo lên mái ngói, ngoài ánh sáng nơi phủ đệ thì bên trong rộng rãi cũ kỹ.

Một lát sau cửa mở, gã sai vặt hỏi: "Các ngài tới đây làm gì?"

Trần Thanh Xuyên: "Ngươi vào nói Trần Thanh Xuyên đến."

Gã sai vặt nghi ngờ nhìn hắn vài lần, trở về bẩm báo.

Một lát sau, một người mang áo gấm đi tới, sau lưng là gã sai vặt.

Người này nhìn thì tuổi còn trẻ, khi hắn ta thấy Trần Thanh Xuyên thì mặt mày giãn ra, sau đó sắc mặt hắn ta hơi phức tạp rồi khẽ thở dài: "Tất cả vào đi."

Hắn ta an bài chỗ ở, tự mình dẫn bọn họ đi.

Trong một chốc âm thầm đi trong đêm tối, gã sai vặt bên cạnh cầm theo l*иg đèn không rõ từ đâu.
Dọc đường đi hắn ta muốn nói lại thôi, cứ đưa mắt nhìn Trần Thanh Xuyên rất nhiều lần.

Trần Thanh Xuyên nhịn không được nữa, nói: "Ngươi muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng, ấp a ấp úng làm gì."

Người đó lập tức lộ ra dáng vẻ ủy khuất: "Đường ca, ngươi... Mấy năm này sống tốt chứ?"

Bạch Thiếu Hoa không nghĩ rằng Trần Thanh Xuyên còn có em họ nên cậu nhìn kỹ hơn vài lần, họ chỉ giống nhau nửa phần. Từ vẻ mặt hắn ta liên tưởng đến chú chó nông thôn tội nghiệp thì cậu liền thấy vui lên.

"Còn tốt." Trần Thanh Xuyên nói.

Trần Phong im lặng, xem ra hắn ta rất sa sút, còn nói: "Ca, hẳn là bây giờ huynh còn nhớ kỹ Liễu Kiều Ngâm kia? Nhưng nàng thật sự không phải người tốt, nàng hại huynh..."

Bạch Thiếu Hoa nhịn không được mà lặng lẽ vểnh tai nghe.

Trần Thanh Xuyên ngắt lời: "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, thánh chỉ vốn là phải truyền xuống, muốn gán tội cho người khác thì sợ gì mà không có lý do."
Trần Phong chực khóc lã chã, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Cho tới bây giờ huynh còn giải vây thay nàng!"

Trên thái dương Trần Thanh Xuyên có gân xanh nhảy lên: "..."

Một người một gian phòng, Bạch Thiếu Hoa trằn trọc nằm trong phòng mình, trong lòng như có mèo con hiếu kỳ muốn chết.

Rốt cuộc tuyến tình cảm của Trần Thanh Xuyên và nữ chính phát triển đến mức độ nào rồi.

Trần Lê ở sát vách...

Bạch Thiếu Hoa cắn cắn môi, xoắn xuýt một hồi, cuối cùng trở mình đứng dậy xuống giường, đẩy cửa ra, giấu hai tay trong túi áo dưới gió đêm, cậu đạp vầng trăng sáng rồi gõ cửa.

Trần Lê mở cửa nhìn cậu, trên mặt là nét ngây thơ chưa hết lộ ra sự kinh ngạc, cậu nhóc vẫn để cậu tiến vào.

Trần Lê pha trà thơm ấm áp, khéo léo chờ Bạch Thiếu Hoa mở miệng.
Dưới ngọn đèn dầu Bạch Thiếu Hoa khẽ nói: "Đệ biết ca ca chuyện của đệ và... Liễu cô nương không?"

Trần Lê ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ thấy ánh đèn chiếu vào mắt cậu nhóc, sắc ấm dồn dập nơi đáy mắt, sáng tỏ thông suốt.

Giống hai vầng trăng khuyết.

Chú thích:

1: Chắc là Liễu Hạ Huệ (điển tích về ông thì mọi người cũng biết rồi)

2: Kỳ thi cuối cùng của cung điện do vui chủ trì

3: Đèn kéo quân[Đam Mỹ/Xuyên sách] SAU KHI XUYÊN SÁCH BỊ SƯ ĐỆ CỐ CHẤP CHIẾM THÀNH CỦA RIÊNG - Chương 10: Mười năm si tâm vọng tưởng.


Gợi ý pass: Bạch Thiếu Hoa vào phòng ai? Không hoa không dấu không cách (gợi ý 6 chữ: t****e) Pass rất dễ mong các bạn không share pass công khai.

               VUI LÒNG KHÔNG REUP NẾU KHÔNG BẠN SẼ BỊ DÍNH CỚT CON MỒN LÈO NHÀ MÌNH