[Đam Mỹ/Xuyên sách] SAU KHI XUYÊN SÁCH BỊ SƯ ĐỆ CỐ CHẤP CHIẾM THÀNH CỦA RIÊNG

Chương 15: Sư huynh chỉ nhìn một mình ta thì tốt.

Trước căn phòng của Bạch Thiếu Hoa là một mảnh rừng trúc, cành trúc rơi xuống cùng với ngọc vỡ, gió mát thổi qua tấn công miếng ngọc, âm thanh nhẹ nhàng êm tai.

Gió gõ ngọc vỡ, trong âm thanh này xen lẫn tiếng leng keng của lưỡi đao đυ.ng nhau.

Bạch Thiếu Hoa mở cửa sổ nhìn, mới biết thì ra Lục Ly đang so chiêu với Mạc Vũ.

Bạch Thiếu Hoa không biết tí gì về võ công, nhưng vẫn ngóng trông người biết võ công, thế là cậu đi ra khỏi phòng để quan sát trận chiến.

Trần Thanh Xuyên xuất hiện từ phía sau cậu, choàng áo khoác cho cậu, nắm vai cậu, như con sói con mà thân thiết cúi đầu cọ cọ thái dương cậu.

Bạch Thiếu Hoa khẽ đẩy mặt hắn: "Đừng quậy, ta đang xem trận đấu."

Bạch Thiếu Hoa tập trung tinh thần nhìn hai tên ám vệ so chiêu.

Mũi chân Lục Ly nhẹ nhàng chạm cành trúc nhọn, giống như Giao Long Xuất Hải, nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn nhảy lên giữa không trung, dựa thế đáp xuống chỗ Mạc Vũ, lấy kiếm chọi nhau.

Mũi kiếm lóe lên như ánh tuyết, ánh vào đôi mắt đen của hắn ta, sắc bén cực kỳ. Vạt áo màu đen tung bay phất phới.

Mạc Vũ đạp mũi giày trên mặt đất bay ngược về sau, tay nâng trường kiếm ngăn chặn, bang một tiếng, hai người đều rút lui vài bước, đứng vững.

Trần Thanh Xuyên cúi đầu hỏi Bạch Thiếu Hoa: "Thích?"

Bạch Thiếu Hoa gật gật đầu: "Cũng muốn nhìn ngươi dùng kiếm."

Lục Ly dắt kiếm vào vỏ, đi tới chỗ bọn họ: "Các chủ chúng ta xuất kiếm liền thấy máu, xưa nay hắn không múa kiếm, vậy nên không ai dám so chiêu với hắn."

Lục Ly nói xong liền ném kiếm vào trong ngực Bạch Thiếu Hoa: "Ngài muốn học sao? Ta dạy cho ngài."

Mạc Vũ lãnh đạm nhìn Lục Ly: "Ngươi nhất định phải nói như thế trước mặt các chủ sao?"

Trần Thanh Xuyên đang ôm hờ Bạch Thiếu Hoa cũng nhàn nhạt nhìn về phía Lục Ly.

Lục Ly thầm chửi má nó, các chủ bọn họ có mỹ nhân liền quên huynh đệ, hắn ta vội vàng cầm kiếm mình về: "Các chủ dạy, các chủ dạy, ta không dám dạy thay."

Bạch Thiếu Hoa thiết tha nhìn Trần Thanh Xuyên: "Ngươi dạy ta sao?"

"Đương nhiên sẽ dạy huynh." Trần Thanh Xuyên cúi đầu nói vào lỗ tai cậu, thân mật thì thầm, ôm lấy cậu quay lại trong phòng.

Chỉ là chẳng biết tại sao, Trần Thanh Xuyên dạy cậu dùng kiếm đều ở trong phòng dùng mấy ngày.

Đôi mắt Bạch Thiếu Hoa đỏ hồng, bị Trần Thanh Xuyên làm đến nỗi không dám ra khỏi phòng gặp người, chỉ có thể ngậm lấy chuôi kiếm giữa hai chân đi lại trong phòng, cuối cùng chịu không nổi, không học kiếm nữa, còn vì vậy mà tức giận không quan tâm Trần Thanh Xuyên vài ngày.

Trần Thanh Xuyên đúng là chó sói, chiếm được vài thứ tốt liền ngửi mùi được một tấc lại muốn tiến một thước. Mới bày tỏ tấm lòng với Bạch Thiếu Hoa liền làm cậu thành như vậy, lại dưới sự nuông chiều của cậu... Làm đủ chuyện!

Trần Thanh Xuyên rất biết tìm lối thoát dưới tình huống như thế, hắn nói với Bạch Thiếu Hoa: "Thanh kiếm quá bén, không thích hợp để sư huynh học. Có một thứ ta giữ dùm cho sư huynh rất lâu, bây giờ đúng lúc trả lại cho sư huynh."

Bạch Thiếu Hoa nghe vậy thì giật thót, cậu có linh cảm, Trần Thanh Xuyên đặt tiêu ngọc còn mang theo nhiệt độ cơ thể của hắn vào trong tay Bạch Thiếu Hoa.

Tiêu ngọc trơn nhẵn ấm áp, trên đó có bông sen được chạm khắc tỉ mỉ tinh tế, mỗi một sợi tơ đề rõ ràng sinh động như thật, sáng trong hoàn mỹ.

Đây là tiêu Ngọc Huyền của cậu.

Bạch Thiếu Hoa than nhẹ, lúc trước cậu nghĩ rằng mình hoàn thành nhiệm vụ liền có thể về thế giới ban đầu, đến nỗi qua nhiều năm như vậy đã không luyện kiếm cho tốt, cũng không học dùng tiêu cho xong.

Ma giao nổi tiếng lấy âm luật chế ngự con người, tiếng nhạc vang lên liền có thể làm rối loạn đối thủ đang vận khí, miệng phun máu tươi, tẩu hỏa nhập ma.
Mà Bạch Thiếu Hoa cậu... Chính là nét bút hỏng vang dội khắp thiên hạ.

Đầu ngón tay Bạch Thiếu Hoa vuốt ve tiêu ngọc, ngón tay trắng dài nhẹ nhàng cầm tiêu đặt trước môi.

Cậu thử thổi nhẹ, tiêu ngọc liền phát ra tiếng "U" ngắn ngủi.

Bạch Thiếu Hoa nhìn chim tước lung lay sắp ngã trên cành cây ngoài cửa sổ liền lâm vào trầm tư.

Trong ánh mắt Trần Thanh Xuyên lộ ra sự kinh ngạc, hắn chưa từng nghe sư huynh hắn thổi tiêu, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc sư huynh hắn căn bản không biết thổi tiêu.

Nhưng không sao... Hắn có thể dạy cho sư huynh.

Trần Thanh Xuyên hơi cúi đầu, nói khẽ bên tai sư huynh: "Ta từng bái Thanh Âm Tán Nhân làm sư, huynh nên nghe tục danh của nàng. Mặc dù không thể hậu sinh khả úy nhưng cũng có vài trình độ về âm luật. Cho nên... Không bằng để ta dạy huynh?"

Hơi thở ấm áp của hắn nhẹ nhàng bay vào cổ Bạch Thiếu Hoa. Hơi ngứa, Bạch Thiếu Hoa hơi nghiêng đầu.
Thanh Âm Tán Nhân trong truyền thuyết là người đứng đầu về âm luật khắp thiên hạ, trước kia một khúc « Say khắp bốn phương » làm bốn phương kinh diễm, mang cho nàng thanh danh hiển hách, về sau nàng ẩn thế thì bặt vô âm tín.

Cây tiêu không biết từ chỗ nào trượt xuống tay Trần Thanh Xuyên, đốt ngón tay thon dài thon gầy như ngọc, đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm tiêu.

Hắn mang khuôn mặt hững hờ lại thổi ra tiếng tiêu kinh diễm. Hắn rảo mắt, chỉ để lại ánh sáng tan vỡ dưới mi mắt.

Dường như hắn không phải là người phàm trần.

Khúc nhạc giống như bao hàm cả vui buồn li hợp từ chốn giang hồ, mang theo hơi lạnh từ khe nước giữa núi xanh, sương tuyết ngưng tụ lạnh thấu xương ẩn giữa tư thế hào hùng đến tận trong xương.

Tiếng tiêu mát lạnh tẩy sạch tất cả, như làn gió mát đẩy lên gợn sóng tinh tế, dư âm trong phòng nhỏ còn văng vẳng bên tai, miên man không ngớt.
Bạch Thiếu Hoa nghe xong khẽ sững sờ, như si như say.

Trần Thanh Xuyên chợt ngừng lại, cất trúc tiêu, cười như không cười nhìn cậu.

Bạch Thiếu Hoa trêu ghẹo: "Nhờ ngài... Chỉ dạy."

Bạch Thiếu Hoa học không xong cả một buổi sáng làm Trần Thanh Xuyên rơi vào trầm tư.

Trần Thanh Xuyên muốn nói lại thôi: "Sư huynh, huynh..."

Bạch Thiếu Hoa cầm lấy Ngọc Huyền trên tay, khuôn mặt ngây ngô.

Trần Thanh Xuyên đỡ trán: "Được rồi, sư huynh nghỉ ngơi trước đi. Ta đi làm đồ ăn trưa cho sư huynh."

"Ngươi đi đi."

Chờ sau khi Trần Thanh Xuyên rời khỏi, Bạch Thiếu Hoa lại tiếp tục luyện tiêu.

Dáng vẻ mỹ nhân nghiêm túc nhìn rất đẹp mắt, lông mày lá liễu khẽ buông, tóc mai trượt xuống trên khuôn mặt cậu, lộ ra vẻ ôn nhuận như ngọc, thanh tao quý phái.

Cậu đặt tiêu ở trước môi, thổi ra tiếng u u nức nở, tựa như tiếng quỷ khóc sói gào.
Dưới thân cây ngoài cửa sổ có chim tước rơi đầy trên mặt đất.

Lúc Trần Thanh Xuyên bưng đồ ăn trưa tới liền thấy Bạch Thiếu Hoa còn đang luyện tiêu.

Giống như đang đọ sức với tiêu ngọc vậy, cực kỳ chăm chú, vậy mà cậu không chú ý rằng hắn đã về.

Cho đến khi Trần Thanh Xuyên đặt bát vào trên bàn "Cạch" một tiếng, Bạch Thiếu Hoa mới như tỉnh giấc từ trong mộng, cậu mở to con mắt nhìn về phía Trần Thanh Xuyên.

Khung lông mày cậu tinh tế, dưới lông mày là đôi mắt tròn đen nhánh trong sạch khẽ mở, bắn ra từng tia sáng nhỏ vụn.

Chính cậu lại không biết vẻ đẹp của mình, lại không ngại việc Trần Thanh Xuyên quan sát cậu tỉ mỉ, muốn nuốt vẻ đẹp này vào trong bụng.

Trần Thanh Xuyên đẩy tô mì tới trước mặt Bạch Thiếu Hoa: "Ăn trước đi."

Bạch Thiếu Hoa đáp lại, cậu cất tiêu ngọc ngồi xuống, cúi đầu chậm rãi ăn mì.
Trên sợi mì trắng bị trứng luộc mềm mại và vài miếng rau xanh che khuất, nóng hôi hổi, sương trắng mịt mờ.

"Sư huynh, nhìn ta."

Bạch Thiếu Hoa giương mắt nhìn hắn, cách màn sương mù, dưới đáy mắt Trần Thanh Xuyên cũng có sương mù vây kín.

Trần Thanh Xuyên cười với cậu, nơi đáy mắt ẩn chứa vực sâu không thấy đáy.

"Từ nay về sau, sư huynh chỉ nhìn một mình ta thì tốt."

Nếu có một ngày ánh mắt của sư huynh không còn đặt lên người ta, ta sẽ nổi điên mất.

Từng thấy ánh sáng ngời ngời cho nên không muốn quay lại vực sâu.

VUI LÒNG KHÔNG REUP NẾU KHÔNG BẠN SẼ BỊ DÍNH CỚT CON MỒN LÈO NHÀ MÌNH