[Đam Mỹ/Xuyên sách] SAU KHI XUYÊN SÁCH BỊ SƯ ĐỆ CỐ CHẤP CHIẾM THÀNH CỦA RIÊNG

Chương 18: Phạm giới.

Sau đó Trần Thanh Xuyên nấu canh hoa lê, cháo đậu đỏ, bánh hoa mẫu đơn, bánh sữa dừa cho cậu. Trong lúc đó Tiết Mẫn không còn rụt rè nữa mà lặng lẽ ăn một miếng bánh ngọt với cậu.

Mà cậu đã từng giúp Trần Thanh Xuyên nhiều lần nên tự cho mình có chút kinh nghiệm nên xung phong nhận việc, cậu cũng muốn nấu cho Trần Thanh Xuyên ăn.

Tiết Mẫn tin là thật bèn theo cậu đi vào nhà bếp, kết quả Bạch Thiếu Hoa làm nổ nhà bếp.

Hai người dính đầy bụi đất.

Tiết cô nương tức giận: "Bạch! Thiếu! Hoa!"

Bạch Thiếu Hoa: "Ối tại ta!"

Dường như cơn tức giận vừa nãy của Tiết Mẫn đã tiêu tan, nàng ta không được tự nhiên dạy Bạch Thiếu Hoa làm bánh củ cải.

Sau vài lần thất bại, cuối cùng Bạch Thiếu Hoa đã hoàn thành bánh củ cải, cậu lập tức thấy sắc quên bạn mà vui mừng hớn hở đưa cho Trần Thanh Xuyên.

Trần Thanh Xuyên nhìn cậu, trong lòng hơi rục rịch.

"Thiếu Hoa, trong số mệnh của huynh thiếu một thứ."

"Là cái gì?"

"Trong số mệnh của huynh thiếu ta."

"Phụt..." Bạch Thiếu Hoa vui vẻ: "Ngươi đừng nói đùa."

"Ta muốn đưa cho huynh một thứ."

"Đưa cái gì?"

"Đưa cho huynh... Một con thỏ ngọc, cho Bạch Hằng Nga nhà ta."

Bạch Thiếu Hoa không để ý, cậu nghĩ rằng hắn đang nói đùa.

Thời thế thay đổi lại qua một tháng, thời gian cậu trải qua trong sơn trang không thể nói là không hài lòng.

Theo lời của Tiết Mẫn thì một nơi của sơn trang ở phía sau ngọn núi có suối nước nóng, để cậu đi ngâm mình một lúc sẽ đẩy hàn khí từ trong cơ thể ra.

Thế là cậu bưng chậu gỗ, mang theo y phục, liền làm theo y chang lời nàng ta nói rồi đi tìm chỗ suối nước nóng đó.

Thật ra chỗ suối nước nóng đó rất thần bí, xuôi theo thềm đá uốn lượn ẩn mình trong rừng trúc và cuối xuống mới thấy được.

Suối nước nóng tuôn ra ồ ạt từ trong con suối, một hồ nước suối trong veo, sương trắng lượn lờ, hơi nước mịt mù, bóng tre xào xạc.

Cậu chậm rãi cởϊ áσ bào, ngâm nửa người vào suối nước nóng, bỗng nhiên một luồng gió kéo lá tre lung lay, dường như cậu nhận ra điều gì đó mà quay đầu lại, cậu nhìn Trần Thanh Xuyên đang chậm rãi bước xuống từ thềm đá.

Hắn bước xuống từng bước một, cởi y phục, đai áo bào có móc ngọc bội bằng bạc đang véo von theo gió, trường bào xanh lơ tuột xuống.

Ánh mắt hắn Bạch Thiếu Hoa hừng hực ánh lửa như muốn đun nóng Bạch Thiếu Hoa.

Bạch Thiếu Hoa biết hắn muốn làm gì, nhưng nơi này... Là ở ngoài trời đó!

Bạch Thiếu Hoa lấy xiêm y che mình, cậu lùi về phía sau suối nước nóng: "Đừng..."

"Vì sao lại 'Đừng' ?" Bàn tay đang cở tấm áo mỏng màu tuyết trắng của Trần Thanh Xuyên dừng lại, hắn nhếch lông mày nhìn Bạch Thiếu Hoa, từng bước tới gần.

Hắn tiến lên một bước, Bạch Thiếu Hoa lùi lại một bước.

Y phục của hai người đều bị thấm ướt, rốt cục Bạch Thiếu Hoa cũng không thể lùi được nữa.

Trong đầu Bạch Thiếu Hoa trống rỗng, chỉ cảm thấy không nên như vậy.

"Nếu như có ai đi qua..."

Trần Thanh Xuyên tới gần cậu, đưa tay đi xương bả vai của cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thái dương cậu: "Sẽ không có ai đi, Thiếu Hoa yên tâm, được không?"

"Ta không muốn..."

Nỗng nhiên đầu ngón tay Trần Thanh Xuyên luồn vào vạt áo thấm nước của cậu khiến cả người cậu run lên.

Trần Thanh Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng: "Nhưng cơ thể của huynh lại cực kỳ thèm muốn."

Đáy ao ấm nóng trơn trượt khiến cậu không thể đứng vững mà lảo đảo một cái, hoảng loạn không biết đường rồi bấu víu vào Trần Thanh Xuyên. Trần Thanh Xuyên thuận thế ôm vòng eo cậu, ôm cậu lên, nhân cơ hội cúi đầu hôn lên môi cậu.
"Ưʍ...!"

Bạch Thiếu Hoa chật vật bị hắn đè ót cưỡng hôn, trong cơn tức giận chồng chất mà cắn hắn một ngụm.

"Xi."

Trần Thanh Xuyên cong ngón tay xoa môi, cúi đầu lau vết máu.

"Chẳng lẽ huynh không thích ta?"

"Không phải... Ta..."

"Ta muốn muốn huynh ngay bây giờ."

Bạch Thiếu Hoa sững sờ: "... Trong mắt ngươi ta chỉ là một món đồ chơi?"

"Đồ chơi?" Trần Thanh Xuyên khẽ cười xùy một tiếng: "Đúng vậy! Huynh có thấy 'Đồ chơi' nào được người ta đặt lên đầu trái tim không?"

Hắn cũng cảm thấy mình như đang điên dại, thứ mà hắn mong muốn nhất trong giây phút này chính là muốn có người này.

Người trong ngực có làn da trắng nõn nà.

Bảo ngọc ôn hoà hắn thường đeo trong tay áo trong những ngày này còn không bằng một phần da thịt trơn bóng nhẵn nhụi của người này, hơi ấm mềm mại, xương thịt cân xứng, vừa chạm vào liền có cảm giác rơi vào cục bông đỏ hồng mềm mịn, muôn vàn cảnh sắ trên thế gian đều tụ họp lại trên con người này, cảnh phong tình vạn chủng chỉ là đuôi mắt ửng đỏ, tiếng thở như khóc nức nở, không quyến rũ, không âm thanh, nhưng lại làm khiến hắn chết chìm trong con người này.
Tiến vào.

"A..." Bạch Thiếu Hoa run rẩy.

Hắn bị người sau lưng nắm eo, nửa người trên hoàn toàn cúi xuống. Tư thế này khiến Bạch Thiếu Hoa tan rã.

Trần Thanh Xuyên hít thở nặng nề: "Nói thích ta."

"Ta... Ưʍ... Ta thích ngươi. Nhẹ... Nhẹ chút..."

Trần Thanh Xuyên nhẹ nhàng xích lại gần cắn tai của cậu thổi từng luồng hơi nóng: "Ta cũng thích huynh, Thiếu Hoa."

Hắn trông rất trẻ, thái dương như dao cắt, mắt sáng như sao. Lông mày đen tuyền như mực, như làm mưa trong sương mù.

Sau đó Bạch Thiếu Hoa mới biết rằng hôm đó Trần Thanh Xuyên tìm đến suối nước nóng vì hắn định rửa ngọc.

Lúc trước Trần Thanh Xuyên nói muốn cho cậu một con thỏ bằng ngọc, cậu cho rằng hắn thuận miệng nói, không ngờ Trần Thanh Xuyên lại coi là thật mà khắc ngọc cho cậu.

Con thỏ bằng ngọc được chạm khắc giống như thật, đôi tai dài khẽ nhếch lên, trong lỗ tai hiện lên màu đỏ như màu đá mã não, lại giống như được ủ trong trái tim chu sa, khi cầm trong tay sẽ có cảm giác ấm áp nhẵn nhụi, là cảm giác bóng loáng đặc biệt của đá ngọc.
Tất nhiên cậu không biết Trần Thanh Xuyên vì đá ngọc này đã tốn biết bao tâm tư, đắn đo về chất ngọc rồi tự tay mài dũa. Anh chọn nó vì màu máu bên trong đá ngọc, mài dũa trọn vẹn một tháng, Trần Thanh dốc hết tất cả tâm tư, chỉ vì giành lấy nụ cười của ý trung nhân.

Quả thật Bạch Thiếu Hoa cảm thấy bất ngờ, bây giờ Trần Thanh Xuyên không nói lời nào hôn lên khóe môi của cậu, nở nụ cười loá mắt.

Bạch Thiếu Hoa nhớ lại nụ hôn đó, nhẹ nhàng sờ lên khóe môi, không thể nói ra tâm trạng của hiện tại mình.

Ôi thôi thôi thôi, đừng mơ tưởng nữa.

Cậu tiện tay rút ra một quyển sách từ trên giá sách, lẳng lặng cuộn lại cầm trong tay, hơi lạnh ám lên quyển sách từ từ chìm vào trong khe hở qua năm tháng dài đằng đẵng, đốt ngón tay trắng nõn thon dài lật sách giống như món đồ sứ màu trắng tinh tế nhất trong lò nung.
Dáng vẻ rủ mắt ngoan ngoãn với vài sợi tóc rũ xuống, như tiên giáng trần. Đôi mắt cụp xuống dập dờn thướt tha, đôi mắt hững hờ khẽ mở lộ ra cặp mắt mềm mại xinh xắn.

Không thể xem được.

Cậu đặt sách xuống bàn, giữa đầu lông mày xinh đẹp lộ ra sự tức giận, không biết lại đang tức giận kẻ thù nào.

Phía trước cửa sổ có lá trầu bà vàng đang rủ xuống, bóng cây yếu ớt, đột nhiên bị người ta đẩy ra, Bạch Thiếu Hoa nâng mắt nhìn thì thấy ngón tay trắng trẻo của Trần Thanh Xuyên duỗi ra từ cửa sổ, dùng sáo nâng cằm cậu lên:

"Ừm, một ngày không gặp, Thiếu Hoa đã trở nên tuấn tú hơn rất nhiều."

Bạch Thiếu Hoa đỏ mặt tới mang tai, mắng: "Không đứng đắn! Lưu manh vô liêm sỉ!"

"Uống rượu không?" Trần Thanh Xuyên xách bầu rượu lên trước mắt cậu.

Vẻ mặt Bạch Thiếu Hoa hòa hoãn: "Uống."
Hai chén trà trở thành hai chén rượu, đựng rượu trái cây mát lạnh, hơi lạnh thấm vào người.

Uống một ngụm, hương thơm lưu lại trên răng và gò má.

"Trước đây ta rất thích uống rượu, nhưng bây giờ không thể." Trần Thanh Xuyên nói.

"Vì sao?"

"Uống rượu làm hỏng việc."

Không biết ngươi từng nghe hơn ba năm trước, hiệp khách đứng đầu thiên hạ một mình xông vào Phù Sơn lật tung toàn bộ môn phái. Không biết ngươi từng nghe tới chuyện xảy ra sau đó, *người chơi đàn nhị (清音散人) ở ẩn đã lâu rời núi chỉ vì xử lý tông môn.

*Câu này em mò không ra+ không hiểu, nếu ai biết thì giúp em với :")))

Bạch Thiếu Hoa không hỏi hắn, chỉ uống rượu với hắn.

Trần Thanh Xuyên ngẩng đầu, giữa đầu lông lộ ra men say, nói với Bạch Thiếu Hoa: "Hôm nay, hai giới hạn của ta đều bị phá bỏ vì huynh."
Hắn gỡ kiếm treo trên vách tường xuống, trường kiếm leng keng rời khỏi vỏ...