[Đam Mỹ/Xuyên sách] SAU KHI XUYÊN SÁCH BỊ SƯ ĐỆ CỐ CHẤP CHIẾM THÀNH CỦA RIÊNG

Chương 19 Bạch Nhị.

Trong những vũ khí sắc bén của thiên hạ, trong giang hồ đều cho rằng kiếm là vũ khí thanh cao nhất.

Trần Thanh Xuyên chưa từng đua đòi văn vẻ, bởi vì bản thân hắn chính là người hào hoa phong nhã.

Hắn chỉ nhảy lên rồi phá cửa sổ bay ra ngoài, qua cánh cửa sổ, Bạch Thiếu Hoa chỉ thấy bóng trúc và ánh kiếm, làn gió thổi ngược về, bóng hình đó duyên dáng uyển chuyển như rồng bay.

Bóng người lướt thoáng qua, gió mát hiu hiu thổi, đúng là cảnh tượng thư thái nhất thế gian. Dường như thời gian khẽ lướt qua, ánh kiếm sắc bén di chuyển, không biết đêm hôm nay là đêm nào...

Gió thổi đúng lúc, ánh kiếm vừa đủ, người tới đúng dịp.

Ánh kiếm mờ nhạt đột nhiên tiêu tan, men say vừa biến mất, hắn cắm kiếm xuống đất rồi quay lại, cười đến mức phong lưu ngả ngớn độc nhất vô nhị.

"Lệnh tôn* Tống Quy soạn bài [Ánh Ngọc Của Ta] cho lệnh đường*, bây giờ có Trần Thanh Xuyên sáng tác khúc nhạc [Cảnh Xuân Tươi Đẹp] vì Thiếu Hoa. Lệnh tôn Tống Quy đảo kiếm tứ phương cho lệnh đường, hiện tại có Trần Thanh Xuyên phạm giới múa kiếm cho Thiếu Hoa."

*Lệnh tôn: Cách nói kính trọng về cụ ông nhà người khác.

*Lệnh đường: Cách nói kính trọng về cụ bà nhà người khác

"Không biết trái tim Thiếu Hoa có thuộc về ta hay không?"

Lông mày của hắn sắc bén giống như thanh kiếm nổi danh, tỏa ra dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc, lộ ra sự sắc bén hơn thanh kiếm đó, chém tan một vùng sương mù, nổi bật trong ánh mắt của Bạch Thiếu Hoa.

Bạch Thiếu Hoa ngẩn ngơ, sau khi phản ứng lại thì mặt cậu đỏ tới mang tai, xì một tiếng: "Sao ngươi lại cợt nhả như thế?"

Lại hơn mười ngày trôi qua.

Lúc đó có sương mù và mưa phùn, nước mưa thuận theo mái hiên chảy xuống, cây cối xanh tươi trong núi đều lờ mờ trở nên tươi tốt, vắng vẻ mát lạnh.

Trong phòng, Bạch Thiếu Hoa ung dung dẫn Ngọc Huyền đi vòng qua tấm bình phong, thì thấy Tiết Mẫn mặt mày ủ rũ nằm nhoài lên bàn, thế là cậu cũng ngồi xuống, hỏi: "Sao vậy?"

"Tử Ngôn nói với ta chủ thôn không có gì bất thường, chỉ sợ nội gián không phải là chủ thôn." Tử Ngôn chính là tiểu đồng lúc trước đi theo bên cạnh nàng ta.

Tiết Mẫn than thở: "Không biết tên nào mới là nội gián. Trong thôn trang có nhiều người như vậy, ta phải tìm người đó bằng cách nào?"

Bạch Thiếu Hoa rót một chén trà cho nàng ta, khẽ an ủi nàng ta.

Gương mặt Tiết Mẫn nhíu lại, đột nhiên nàng ta thả lỏng cơ mặt, vui vẻ kêu lên: "Thiếu Hoa! Chúng ta đi xuống núi chơi đi!"

"Dù sao, ta không tìm thấy nội gián trong lúc này. Nên định vui chơi một phen, tiện thể giải sầu!"

Bạch Thiếu Hoa nhìn khuôn mặt hớn hở của nàng ta, bất đắc dĩ gật đầu, cậu chợt khựng lại, nhớ tới điều gì đó: "Nhưng ta và đám người Trần Thanh Xuyên đến sơn trang để tránh bị truy nã, nếu ta xuống núi với ngươi..."

Tiết Mẫn đứng dậy, chống hai tay lên trên bàn: "Người triều đình truy nã chính là bọn hắn, không phải ngươi, ngươi sợ cái gì?"

Bạch Thiếu Hoa khẽ chớp mắt.

Thế là hai người lén lút đi ra ngoài từ cánh cửa sau trong đường vào thôn trang của nhà Tiết Mẫn.

Thuận theo con đường nhỏ xuống núi, trong núi có bóng cây lắc lư, đất đai hơi ẩm ướt, bọn họ ngẫu nhiên nghe thấy vài tiếng hót của chim sau cơn mưa, véo von trong sáng.

Tuy nói đất đai lầy lội, cỏ mọc rậm rạp, nhưng hai người đều là người có chút khinh công trong cơ thể, tóc không chạm lá, áo không dính đất, ngay sau đó đã đến chân núi.
Tiết Mẫn quấn chặt một màu đỏ quanh người, áo choàng đỏ tươi trải ra sau lưng nàng ta, dây kim tuyến tinh xảo được thêu vào trên mặt vải gấm màu đỏ, mặt vải dễ dàng tỏa ra ánh sáng lung linh dưới ánh Mặt Trời.

Nàng ta đưa mũi chân đạp lên trên bàn đạp, một cái chân nhẹ nhàng nâng qua lưng ngựa, giữ dây cương.

Khi nàng ta quay đầu lại thì có đôi mắt long lanh, chứa ánh sáng chờ mong lấp lánh ập vào: "Thiếu Hoa biết cưỡi ngựa không?"

Nàng ta đeo bảo kiếm tinh xảo bên hông, trên vỏ kiếm có sợi xích bạc nhỏ rủ xuống, sau khi lên ngựa nàng ta đặt ngón giữa trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve, nàng ta có chân mày lá liễu và đôi mắt sáng như sao, giữa lông mày xinh đẹp có khí thế hào hùng.

Bạch Thiếu Hoa mỉm cười, y phục có tay áo lớn trên người cậu ban đầu đã đổi thành trang phục cưỡi ngựa, cậu mặt một chiếc áo khoác ngoài màu bạch trà thêu mây, bao tay màu đen bọc lại đường cong tinh tế trên cánh tay của cậu.
Cậu nhẹ nhàng leo lên ngựa, ngồi vững.

Bạch Thiếu Hoa kéo dây cương, cất giọng hô: "Ngươi lại huyên thuyên rồi, ta phải đi trước ngươi một bước!"

Tiết Mẫn hừ hừ vài tiếng, nói: "Ngươi không dám đi trước ta một bước. Ngươi không có ngân lượng, đừng để đến lúc đó lạc đường không quay về được!"

Đôi lông mày tinh tế của Bạch Thiếu Hoa giãn ra, trong mắt cậu chứa đầy ý cười, đôi mắt sáng ngời, trong đó có một phần mười sáng rực như ánh sáng vào ban ngày, giữa lông mày đều là sắc thái rung động lòng người.

Bọn hắn đi đến trước cổng thành, đưa giấy thông hành ra rồi đi vào Nhạn Thành.

Cửa hàng trong thành đứng san sát nối tiếp nhau, đá xanh lót thành đường đi rộng rãi, mái hiên quán trà chìm trong mùi trà dày đặt.

Người bán hàng rong bán mứt hoa quả mang tới kẹo đường đỏ ngọt ngào, nữ tử váy đỏ đeo lẵng hoa trên vai kéo theo hương hoa nhẹ nhàng.
Tiết Mẫn kéo tay áo của Bạch Thiếu Hoa, dẫn cậu tới một quán rượu nổi tiếng.

Quán rượu đó nằm ở phía Nam Bắc Triều, hiên nhà nhẹ nhàng chuyển động giống như con chim dang cánh muốn bay, cột nhà được chạm trổ, quét nước sơn từ gỗ đàn hương, trên nóc nhà dựng lên hai tượng Tỳ Hưu, mái ngói dày được điêu khắc phức tạp có đá lởm chởm đè xuống, nhưng là có phong cách cổ kính, mùi rượu tinh khiết bay ra.

Bảng hiệu mới sơn đen được một nửa, rực rỡ như ngọc có ba chữ là "Bạch Nhị lâu".

Tiết Mẫn ở bên cạnh cậu bắt đầu líu ríu: "Đây là công tử trong nhà vị tiền bối ở Thanh Dương môn mở quán rượu. Mọi người đồn rằng vị công tử này tuy có năng khiếu tập võ nhưng lại không kiên nhẫn và thấy tập võ buồn tẻ, nên chạy đến đây mở quán rượu này. Đúng rồi, công tử này có tên là Bạch Nhị..."
Tiết Mẫn dừng một chút, rồi nói tiếp: "Lúc trước ta đã tới vài lần vì muốn bái kiến người này, đáng tiếc những lần đó đều gặp xui xẻo, công thêm nhiều lần người đó không có ở đây."

Bạch Thiếu Hoa vừa nghe Tiết Mẫn nói, vừa cùng đi vào quán rượu với nàng ta, đi thẳng lên lầu hai, ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ.

Tiết Mẫn nhanh chóng gọi đồ ăn.

Bốn món ăn một bát canh.

Một mâm đậu hũ hạnh nhân, một bát khoai môn bát bảo*, một con gà lá sen, một đĩa mứt hoa mai, một chén canh cá nhỏ, cộng với tô cơm thơm phức.

*Khoai môn bát bảo: Mình thấy giống như chè khoai môn.[Đam Mỹ/Xuyên sách] SAU KHI XUYÊN SÁCH BỊ SƯ ĐỆ CỐ CHẤP CHIẾM THÀNH CỦA RIÊNG - Chương 19 Bạch Nhị.Bạch Thiếu Hoa nhã nhặn ăn cơm, Tiết Mẫn cực kỳ phấn khởi kể chuyện trên giang hồ.
Tiết Mẫn mặt mày hớn hở nói: "Thiếu Hoa ngươi biết không? Hồi trước Ma Giáo bị Trần Thanh Xuyên tiêu diệt! Tuy nói Trần Thanh Xuyên làm Minh chủ không tốt lắm, nhưng chuyện này thực sự khiến lòng người ta hả hê! Cũng không biết cuối cùng Thiếu giáo chủ kia như thế nào, Thiếu giáo chủ đó tên là gì nhỉ..."

Bạch Thiếu Hoa mỉm cười, Thiếu giáo chủ đang ngồi trước mặt ngươi đó.

Ăn cơm xong, Tiết Mẫn gọi tiểu nhị đến, hỏi: "Chưởng quỹ của các ngươi ở đâu? Ta muốn bái kiến ông chủ của các ngươi."

Hiển nhiên tiểu nhị đã nhận ra Tiết Mẫn, vẻ mặt hắn ta bất đắc dĩ, đi tìm chưởng quỹ tới.

Chưởng quỹ đi tới, vui vẻ nói: "Tiết cô nương lại tới rồi? Bây giờ ông chủ của chúng ta đang ở đây, để ta dẫn ngài lên lầu!"

Tiết Mẫn gật đầu, chỉ Bạch Thiếu Hoa: "Hắn cũng đi theo."
Vừa lên lầu ba, đôi tai đã yên tĩnh hơn không ít.

Chưởng quỹ dẫn bọn họ đến trước một gian phòng ở giữa, gõ cửa một cái: "Ông chủ, ta đã dẫn người tới."

Bên trong truyền ra giọng nói nhàn nhạt: "Vào đi."

Giọng nói này có vẻ lười biếng, giống không chịu dùng thêm một ít sức để nói.

Bọn họ vừa đi vào cửa thì gặp một bức bình phong vẽ cảnh thiên nhiên, đi vòng qua bức bình phong, mới nhìn thấy người ở bên trong.

Người ở bên trong đang dựa vào giường uống trà, môi hồng răng trắng, có dáng vẻ cực kỳ giống công tử bột, hai chân gác lên trên ghế, mặc áo cũng không nghiêm túc, lười biếng giống như vừa tỉnh dậy.

Tiết Mẫn kinh hãi, quay đầu nhìn Bạch Thiếu Hoa.

Bạch Nhị này... Có dáng vẻ giống Thiếu Hoa tới bốn năm phần!