Lúc Này Đúng Khi Đó Sai

Chương 15: Tri kỷ (9)

Vào lúc Liên Gia Chú rót nước cho Linda lần thứ tư, Trần Dĩnh Mỹ ôm chút tâm tư đùa ác mà thầm niệm trong lòng: mau xảy ra chuyện, mau xảy ra chuyện đi...

Giây tiếp theo đúng là đã xảy ra chuyện thật rồi.

Hai tay Linda đột nhiên run rẩy dữ dội, mặt cắm thẳng vào đĩa đồ ngọt bày trước mặt cô nàng.

Không phải chứ, câu thần chú của cô linh nghiệm đến vậy sao?!

Trong lòng Trần Dĩnh Mỹ thực sự sửng sốt. Hình như có người đã đẩy Linda. Tất nhiên không phải là Liên Gia Chú. Ngồi phía bên còn lại của Linda là thiên kim của một chủ ngân hàng.

Linda cũng nhận ra rằng ai đó đã đẩy mình. Cô nàng nhấc mặt ra khỏi đĩa đồ ngọt, tức giận trừng mắt. Sau đó liền tìm ra thủ phạm.

Cô tiểu thư kia dùng một biểu cảm khá là bất đắc dĩ nói: "Tôi không nghĩ đến sẽ làm cô úp mặt vào đĩa."

"Ghen tị khi tôi ngồi cạnh Yann sao?" Hai hàng mi vẫn còn dính kem không ngừng rung rung, trông có chút buồn cười.

Thiên kim ngân hàng cho Linda một ánh mắt ra hiệu...

Một dáng người mảnh mai đang đứng dưới gốc cây táo.

Linda tức giận quay trở lại chỗ ngồi của mình. Sau khi được bạn trai mới nhắc nhở liền đi vào phòng vệ sinh.

Quản gia rất nhanh liền đến. Chỉ trong vòng một phút, bộ đồ ăn Linda dùng trước đó đã được thu dọn, mặt bàn sạch sẽ, một bộ đồ ăn mới đã được đặt lên.

Người ngồi bên tay phải của Liên Gia Chú biến thành Lâm Phức Trăn, hai vai kề sát vào nhau. Anh làm như ở chỗ không người hỏi cô sao không ngủ thêm lúc nữa.

Xem ra trước đó Trần Dĩnh Mỹ đã đoán đúng rồi. Căn phòng có rèm cửa màu hồng kia được chuẩn bị cho Lâm Phức Trăn.

"Đói nên dậy." Lâm Phức Trăn cũng không thèm ngẩng đầu lên.

Tiếng cười khe khẽ vang lên, nghe còn êm tai hơn âm sắc của huyền cầm.

Liên Gia Chú gạt lớp hải sản trên cùng trên đĩa hải sản ra, múc mấy muỗng cơm hấp cho vào đĩa nhỏ, rồi thêm vào một lát chanh nhỏ cùng nửa thìa sốt khử mùi tanh.

Anh đẩy đĩa nhỏ đến trước mặt Lâm Phức Trăn: "Ăn cái này trước đi."

"Ừm." Lâm Phức Trăn vẫn không ngẩng đầu lên.

Khi hải sản và kem lavender được bày ra trước mặt Lâm Phức Trăn, Linda cũng đã chỉnh trang xong và quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Tình tiết vừa phát sinh chỉ như một nốt nhạc đệm, dường như chẳng gây ảnh hưởng gì đến hứng thú của những người này. Họ vẫn tiếp tục trò chuyện và tán tỉnh lẫn nhau.

Trước khi quen biết những người này, Trần Dĩnh Mỹ tưởng rằng khi họ tụ tập lại với nhau thì cuộc trò chuyện cũng chỉ xoay quanh những chủ đề như "xe hơi gái đẹp". Thực tế chứng minh những suy nghĩ đó của cô đều sai cả.

"Xe hơi gái đẹp" quả thật là đề tài bàn tán của họ. Nhưng chủ đề này chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Họ cũng nói về chính trị, về đầu tư, về bóng đá, về kiến ​​trúc, về nghệ thuật, về sưu tầm.

Lúc này họ đang nói về chuyện cá độ, đây là một vấn đề khiến Trần Dĩnh Mỹ cảm thấy đau đầu. Khi đám người này bàn luận về chủ đề đó đều không thèm che dấu ánh mắt của mình. Phải phải phải, cô biết một công ty cá độ nào đó đã nhằm vào chuyện "Petite France khi nào sẽ chia tay Lulu ngực phẳng" mà mở cược.

Giả vờ như nghe không hiểu là được rồi.

Trần Dĩnh Mỹ âm thầm nhìn sang phía đối diện. Áo hoodie phối với quần dài khiến Lâm Phức Trăn trông chẳng ăn nhập chút nào với những người ở đây, ít nhất là về phương diện ăn mặc. Những người phục vụ còn ăn mặc nghiêm túc hơn cô.
Cô gái đang ăn kem đó trông giống như ngày thường nửa đêm đói bụng tùy tiện xuống bếp tìm chút đồ ăn hơn là đang dự tiệc.

Ngoại trừ mấy người mới ra thì những người khác chẳng có gì bất ngờ trước việc Lâm Phức Trăn đột ngột xuất hiện trong chiếc áo hoodie cả.

Về phần Liên Gia Chú, vẫn là Liên Gia Chú trước đây, tương đối trầm lặng. Khi bạn bè phá lên cười anh cũng chỉ mỉm cười, chỉ là thường xuyên nhìn sang bên phải hơn một chút.

Ánh mắt của Liên Gia Chú lại hướng sang bên phải, lúc này Lâm Phức Trăn cũng ngẩng đầu lên. Cô trừng mắt nhìn anh. Dường như anh rất hưởng thụ ánh mắt cảnh cáo này, ánh mắt đang đặt trên môi cô càng thêm không kiêng nể gì, giống như đang nhìn cánh môi bị kem làm cho lạnh đến nỗi biến thành màu hoa sơn trà, cũng giống như đang nhìn chỗ kem dính trên khóe miệng cô.
Hai người tựa vai sát vào nhau dường như tách biệt khỏi cuộc trò chuyện của bạn bè anh.

Anh hỏi cô: Lâm Phức Trăn, có phải cậu thấy kem rất hợp với màu áo của cậu nên mới cố ý để lại một chút không.

Áo hoodie của Lâm Phức Trăn màu tím, kem lavender cũng là màu tím. Cách nói màu áo hợp với màu kem này bởi vì được Liên Gia Chú nói ra càng thêm sinh động hơn. Sắc đẹp thay cơm, giọng nói nghe cũng êm tai.

Trần Dĩnh Mỹ cong khóe miệng.

Liên Gia Chú đưa khăn ăn cho Lâm Phức Trăn.

Cô nhận lấy khăn ăn, lại cầm chiếc thìa bạc lớn, soi vào mặt sau của chiếc thìa rồi bắt đầu lau đi chỗ kem dính ở khóe miệng. Khi cô đặt thìa xuống, để lại khăn ăn lên bàn, khóe miệng đã sạch sẽ.

Trong lúc bị bất ngờ không kịp đề phòng, Trần Dĩnh Mỹ bắt gặp ánh mắt phía đối diện đang hướng tới. Cô nàng cười cười rồi nói tôi cũng có một chiếc hoodie kiểu dáng giống hệt của cô, mua vào dịp Giáng sinh năm ngoái.
"Giảm bảy mươi phần trăm." Cô nàng hớn hở khoe.

"Cái của tôi được giảm chín mươi phần trăm." Lâm Phức Trăn nói.

Chín mươi phần trăm?!

Trần Dĩnh Mỹ thiếu điều muốn đập bàn đứng dậy, cao giọng: "Hôm đó rõ ràng họ nói với tôi rằng giảm bảy mươi phần trăm đã là giá thấp nhất rồi."

Xung quanh yên lặng đến bất ngờ, nghệ sĩ cello ngừng biểu diễn.

Cô nàng cúi đầu khom lưng, liên tục xin lỗi.

"Cô ấy rất dễ mắc lừa, đúng không?" Khuôn mặt Lâm Phức Trăn toát lên vẻ thỏa mãn và lười biếng sau khi ăn no, cô gác đầu lên vai Liên Gia Chú, cười ha hả "Gia Chú, kiểu con gái này là đúng là hình tượng kinh điển trong mắt biên kịch."

Rất nhiều cặp mắt ở đây đều đang hướng về phía Trần Dĩnh Mỹ, những ánh mắt đó khiến cô nàng như ngồi trên kim châm, chỉ biết lắp bắp: "Hôm đó, họ thực sự đã nói với tôi rằng giảm bảy mươi phần trăm là mức giá thấp nhất mà".
Nói xong, trong lòng Trần Dĩnh Mỹ hối hận vô cùng. Những lời này khiến cô nàng trông càng ngốc hơn. Cô và Lâm Phức Trăn bằng tuổi.

Rất rõ ràng, giảm giá chín mươi phần trăm mà Lâm Phức Trăn nói là đang lừa cô. Có lẽ là muốn làm cô phải xấu hổ trước mặt mọi người cũng không chừng.

Đám người này thỉnh thoảng sẽ làm ra những chuyện chẳng giống ai. Chẳng hạn như rải tiền xuống biển, thế mà cũng có người thật sự nhảy xuống biển. Ai nhìn thấy từng đám tiền giấy lớn trôi trên biển cũng đều sẽ động tâm thôi, đúng không?

"Có muốn biết hình tượng kinh điển mà tôi vừa nói đến là chỉ cái gì không?" Lâm Phức Trăn hỏi cô.

Lâm Phức Trăn đang lười biếng dựa vào vai Liên Gia Chú có một đôi mắt của loài động vật hoạt động về đêm, giống như linh miêu (*).

(*) Linh miêu là một chi động vật thuộc họ mèo, có kích thước trung bình, đuôi ngắn, và thông thường có một búi lông đen trên chỏm tai. Linh miêu có đôi mắt sắc lẹm như mắt của những loài động vật săn mồi lớn cùng họ như báo, hổ.
Cũng không quan tâm cô nàng có muốn nghe hay không, Lâm Phức Trăn trực tiếp nói luôn: "Đơn thuần, ngốc nghếch, nhiệt tình, lương thiện; thường xuyên gây rắc rối; đây là hình tượng nữ chính ăn khách trong mắt các nhà biên kịch. Sau đó thì sao... Nữ chính đơn thuần ngốc nghếch trong lúc gây rắc rối thì gặp được nam chính đẹp trai, nhiều tiền, tài giỏi. Câu chuyện kết thúc bằng nụ hôn say đắm của nam nữ chính."

"Đừng tưởng rằng những hình tượng đó chỉ có trên phim. Ngoài đời thực cũng không thiếu hình tượng chị gái ngốc cùng bạn bè ăn uống cười đùa, tùy tiện sống qua ngày đâu."

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới chú trọng vào tố chất toàn diện, trong đó có rất nhiều bài kiểm tra trí thông minh. Trần Dĩnh Mỹ là thí sinh lọt vào top 50, sẽ không ngốc đến nỗi nào. Cô thường xuyên gặp rắc rối nhưng không có nghĩa là cô ngốc nghếch. Trần Dĩnh Mỹ đương nhiên biết rằng hình tượng chị gái ngốc mà Lâm Phức Trăn nói đến là ai.
Cô nàng gác tay lên bàn, đối diện với đôi mắt của Lâm Phức Trăn.

"Trần Dĩnh Mỹ."

"Cô nói đi." Cô mỉm cười đáp.

Đôi mắt như linh miêu tựa như đang nhìn cô, lại tựa như đang nhìn vào khoảng không nơi không có ánh sáng đan vào nhau.

"Phim và đời là hai chuyện khác nhau. Không phải lúc nào chị gái ngốc ngây thơ, khờ khạo cũng có thể vô tình nên duyên với con cháu của gia tộc doanh nhân".

Những lời này có phải đang ám chỉ rằng cô nàng cố tình dựng nên hình tượng chị gái ngốc đơn thuần, khờ khạo, nhiệt tình, lương thiện, luôn gây rắc rối hay không?

Trần Dĩnh Mỹ hướng mắt về Liên Gia Chú. Trong cuộc đối thoại giữa cô và Lâm Phức Trăn, Liên Gia Chú vẫn luôn im lặng, lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ quan sát.

Liên Gia Chú đáp lại cô bằng vẻ mặt bất đắc dĩ: "Đừng để ý đến cô ấy. Con gái mỗi tháng đều có mấy ngày tâm trạng không tốt như vậy, không phải sao?"
Lời này có nghĩa là hôm nay cũng là một trong mấy ngày tâm trạng Lâm Phức Trăn không tốt sao? Ừm, cô ấy cũng là con gái.

Trần Dĩnh Mỹ hiểu ra, mím môi, mỉm cười.

Lời nói của Liên Gia Chú khiến Lâm Phức Trăn khẽ oán trách.

"Lâm Phức Trăn." Liên Gia Chú cao giọng, "Nếu như mình nhớ không nhầm thì ngày hôm qua cậu không gội đầu, hôm nay cũng không gội đầu. Nếu cậu không bỏ đầu ra chỗ khác thì mình sẽ gọi điện thoại cho Sana."

"Gọi cho Sana làm gì?"

"Để Sana nấu cơm, giặt quần áo cho cậu. Đến lúc đó cậu sẽ không có cớ để ở lỳ trong nhà mình, ban ngày ngủ đêm thức chơi game nữa."

Sana trong lời của Liên Gia Chú có lẽ là một nhân vật rất lợi hại. Lâm Phức Trăn lẩm bẩm trong miệng những lời như "trọng sắc khinh bạn" này nọ.

Nghệ sĩ violin dáng người cao gầy thay thế cho nghệ sĩ cello, cổ tay vừa rung, tiếng đàn réo rắt liền vang lên, khiến sương đọng trên ngọn cây dường như cũng muốn nhảy nhót, dang tay ra, lại không cẩn thận trượt xuống qua kẽ lá, đậu trên ngọn cỏ.
Thì ra đêm đã khuya rồi.

Đối với hầu hết mọi người mà nói, đây đã là lúc nên đi nghỉ ngơi rồi. Nhưng dường như trong mắt của đám người ở vườn hoa, thời điểm này mới là tinh túy của buổi đêm. Tiếng chạm cốc liên tiếp vang lên, tiếng cười nói huyên náo không ngừng.

Chủ đề lại một lần nữa quay về những điều thú vị xung quanh công ty cá độ. Bọn họ càng nói càng hưng phấn.

Trần Dĩnh Mỹ liên tục nhìn đồng hồ, thầm hy vọng bữa tiệc sẽ sớm kết thúc. Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến nửa đêm. Xem đồng hồ xong lại nhìn người ngồi đối diện mình, Liên Gia Chú dường như không có ý định ngăn cản đám bạn của anh tiếp tục chủ đề đang nói.

Chủ đề bàn luận của đám người này bây giờ đã nói sang "Khi nào Liên Gia Chú và Trần Dĩnh Mỹ chia tay". Từ người khởi xướng là ai, đến tỷ lệ đặt cược, rồi đến cuối cùng nhà cái sẽ lời hay lỗ.
Chắc chắn lần này nhà cái sẽ lỗ. Đám bạn của họ đều nhất trí cho rằng như vậy.

Từ giờ cho đến lúc mặt trời mọc còn gần sáu tiếng đồng hồ. Trần Dĩnh Mỹ lúc này đang ở trong nhà Liên Gia Chú.

Để giải vây cho Trần Dĩnh Mỹ, Liên Gia Chú còn quát cả bạn thân nhất của mình. Bọn họ nào giống như một đôi sắp chia tay.

Công ty cá độ lần này lỗ chắc rồi! Người đã bỏ ra mười nghìn euro cược Liên Gia Chú sẽ nói chia tay với Trần Dĩnh Mỹ trước khi mặt trời mọc vào ngày mai nhất định là đầu óc bị kẹp hỏng rồi.

Lời này là bạn trai mới của Linda nói.

Bạn trai mới của Linda là một rapper gần đây mới có chút danh tiếng ở châu Âu, người New Zealand. Những người trong giới ở sau lưng nói anh ta là "cậu nhóc quê mùa đến từ New Zealand."

Rượu vào khiến chàng trai nhà quê New Zealand nói ra những lời thiếu suy nghĩ. Anh ta cứ lải nhải tính toán mười nghìn euro có thể đổi được bao nhiêu thứ, từ bao nhiêu giấy vệ sinh đến bao nhiêu chai sữa bò.
Người đại diện của vị này chắc chắn sẽ vô cùng đau đầu nếu nhìn thấy bộ dạng của anh ta lúc này. Từ ăn mặc cho đến khẩu âm, người đại diện của anh ta đã phải chi cả đống tiền để giúp anh ta thoát khỏi dáng vẻ quê mùa đó.

Lúc anh chàng nhà quê kia nói đến mức quá khích thì...

"Người mà anh bảo đầu óc bị kẹp hỏng kia là tôi." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Thuận theo âm thanh đó...

Đĩa salad trái cây đã hết sạch. Người vừa lên tiếng vẫn còn đang tận hưởng dư vị của loại sốt salad ngọt nhất kia. Xung quanh chỉ còn lại giai điệu serenade (*) nhẹ nhàng.

(*) Serenade là một nhạc phẩm hoặc màn biểu diễn nhằm vinh danh ai đó hoặc điều gì đó, thường là những bản nhạc nhẹ nhàng êm đềm. Vì nhạc khúc này chủ yếu được tấu lên vào buổi chiều hoặc tối nên còn trong tiếng Việt được gọi là khúc nhạc chiều hoặc mộ khúc.
Thử thời vô thanh thắng hữu thanh (*)

(*) Đây là một câu thơ trong tác phẩm "Tỳ bà hành" của Bạch Cư Dị. Có nghĩa là: lúc này không có âm thanh còn hay hơn cả có âm thanh. Ở đây có nghĩa là lúc này im lặng còn khiến người khác chấn động hơn cả nói gì đó.

Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về Lâm Phức Trăn như muốn nói: Nói với tôi rằng tôi không nghe nhầm đi.

Lâm Phức Trăn: đúng thế, mọi người không nghe nhầm đâu.

Cắt.

Mọi người nhao nhao ngã trở lại ghế ngồi.

Chàng trai nhà quê New Zealand hồi hồn, nhanh chóng ngậm miệng lại.

"Đương nhiên, người của công ty cá độ không biết người bỏ ra mười nghìn euro là tôi. Đám người đó không dễ qua mắt đâu. Tôi đã nhờ phải một người quen giúp. Người quen này lại nhờ bạn của anh ta, bạn của anh ta lại lại nhờ bạn của bạn anh ta. Qua rất nhiều bạn bè của bạn bè mới thuận lợi khiến người của công ty cá độ nghĩ rằng người chơi này một là quá nhiều tiền, hai là tên ngốc đầu óc bị kẹp hỏng." Lâm Phức Trăn rủ rỉ kể ra.
"Tôi cũng không biết ai là người cuối cùng đăng ký với công ty trò chơi. Chỉ biết rằng nếu tôi thắng thì có thể nhận được hai mươi nghìn euro lợi nhuận từ công ty cá độ. Chỉ có điều hai mươi nghìn này đều sẽ được chia cho những người bạn bè của bạn bè đó. Điều này nghe có vẻ hơi phức tạp đúng không? Nói cách khác, cuối cùng thì ngoài tiền vốn ra, tôi sẽ không nhận được một xu nào cả. "Lâm Phức Trăn gẩy gẩy đám tóc trên trán.

"Lúc này mọi người nhất định sẽ hỏi tại sao tôi lại làm vậy? Đúng, tôi quả thực là chẳng kiếm được một xu nào hết, nhưng tôi tò mò ấy mà. Một mặt là tò mò về hoạt động của công ty cá độ. Mặt khác, tôi lại nghĩ rằng bình thường đều là đám người này lừa bịp người ta, có khi nào họ cũng có thể bị người ta lừa được không?" nụ cười của cô khéo léo mà xinh đẹp "Sự thật đã chứng minh, chỉ cần bạn có tinh thần chịu chơi, chỉ cần bạn không tham lam, thì sẽ có xác suất lừa gạt được đám người này."
Nói xong, Lâm Phức Trăn dường như nhớ ra điều gì, nhìn sang Liên Gia Chú, khom lưng gật đầu nói: "Gia Chú, mình quên mất nhà cậu cũng kiếm tiền kiểu này. Mình không có ý chê bai gì đâu, dù sao họ cũng là doanh nhân đóng thuế bình thường. Cậu yên tâm, mình không đặt cược vào công ty nhà cậu đâu. Với lại, mình cam đoan đây là lần đầu và cũng là lần cuối mình có dính líu đến công ty cá độ."

"Phải rồi, Gia Chú, cậu sẽ không để mình mất trắng một trăm nghìn euro đấy chứ?"