Lúc Này Đúng Khi Đó Sai

Chương 14: Tri kỷ (8)

Nhìn khuôn mặt đang gần ngay trước mắt kia, Trần Dĩnh Mỹ giương khóe miệng: "Yann."

Cũng không biết Liên Gia Chú đã đứng cạnh cô bao lâu rồi, anh nhìn cô rồi hỏi cô đứng ở chỗ này làm gì? Cuối cùng còn thêm một câu "Ngốc quá đi thôi."

Trần Dĩnh Mỹ sờ lên khóe miệng, hình như cô đã đứng ở đây rất lâu rồi. Khi còn bé, mỗi khi cô đứng ngây người lâu thì sẽ chảy nước miếng. Cho dù cô đã bỏ thói quen này từ rất lâu rồi nhưng kiểu hành động trong vô thức này vẫn không thể thay đổi được. Dưới ánh mắt của Liên Gia Chú, cô lúng túng thu tay về.

"Sao lại đến sớm vậy?" Anh hỏi cô.

Hôm qua thực sự là một ngày tồi tệ đối với Trần Dĩnh Mỹ. Lúc ở Bảo tàng Mỹ thuật Picasso, lẽ ra cô không nên tò mò về cái nút bấm kia. Tò mò thì cũng thôi đi, còn phải chạm tay vào mới được cơ.

Bây giờ cô có thể đứng ở đây đều nhờ có Liên Gia Chú. Buổi sáng cô gọi điện thoại cho anh để nói lời cảm ơn, rồi ở trong điện thoại lấy hết dũng khí nói em nhớ anh.

Bọn họ đã hơn một tuần chưa gặp nhau rồi.

Lần cuối cùng họ gặp nhau là ở bãi biển ở Nice. Trong tiếng thủy triều rút xuống, nụ hôn của anh hết rơi xuống cánh môi lại đến thái dương cô. Vào lúc hơi thở cô trở nên dồn dập, vừa định đưa hai tay đang đặt trên vai anh di chuyển lên cổ thì anh lại buông cô ra.

Anh xoa xoa má cô và nói: Anh đặt phòng rồi.

Lời này làm tim cô khi ấy đập loạn lên. Thực tế thì...

Liên Gia Chú thực sự đã đặt phòng. Phòng Suite (*) hướng biển tuyệt đẹp, nhưng chỉ có một mình cô ở. Thậm chí Liên Gia Chú còn không vào phòng, anh đứng ở cửa phòng, nói với cô rằng ông nội anh đang đợi ở nhà.

(*) Phòng Suite là hạng phòng cao cấp nhất trong các khách sạn, resort tiêu chuẩn 4 - 5 sao, thường được bố trí ở khu vực có tầm nhìn ngắm cảnh đẹp nhất. Một phòng Suite khách sạn thường có diện tích khoảng từ 60 - 120 m2, không gian tối thiểu sẽ bao gồm 1 phòng khách và 1 phòng ngủ riêng biệt. Đi kèm với sự xa hoa của hạng phòng này là những dịch vụ chất lượng: xe đưa đón tận nơi, check-in tại phòng, quản gia 24/7, phục vụ những món ăn đặc biệt,...

Lý do này Trần Dĩnh Mỹ hiểu. Con nhà có tiền đều như vậy, hẹn hò với con gái là một chuyện, nhưng ở cùng nhau lại là một chuyện khác.

"Ngày mai anh lại tới đón em."

"Vâng." Cô cười với anh.

Phòng Suite hướng biển có thể quan sát toàn bộ vịnh Thiên Thần (*) và những máy bay hạng nhẹ (**) lên xuống từ sân bay Nice. Người phục vụ nói với cô rằng đây là sân bay bán tư nhân, Liên Gia Chú cũng có một vị trí đỗ máy bay riêng ở đó.

(*) Vịnh Thiên Thần (Bay of Angels - Baie des Anges) nằm ở Nice, Pháp. Có rất nhiều cách giải thích cho nguồn gốc của cái tên Baie des Anges. Có câu chuyện cho rằng đây là vùng đất được các thiên thần dẫn lối cho Adam và Eva tìm đến sau khi họ bị đuổi ra khỏi Vườn Địa Đàng. Một sự tích khác lại kể rằng đã từng có rất nhiều cá mập thiên thần (angel shark) - một loài cá mập tương đối vô hại với các vây có hình dạng giống như đôi cánh, được tìm thấy ở vùng vịnh này và các ngư dân nghĩ rằng chúng giống với các thiên thần.

(**) Máy bay hạng nhẹ là máy bay có tổng trọng lượng cất cánh tối đa là 12.500 lb (5.670 kg) trở xuống . Máy bay hạng nhẹ được sử dụng cho mục đích thương mại để vận chuyển hành khách và hàng hóa, tham quan, chụp ảnh,... cũng như mục đích sử dụng cá nhân.
Mãi đến chập tối, Trần Dĩnh Mỹ mới nhìn thấy một người đàn ông tự xưng là tài xế của Liên Gia Chú. Trên đường trở lại Học viện Ryder, cô nhận được cuộc gọi từ anh.

Qua điện thoại, Liên Gia Chú thẳng thắn: "Xin lỗi đã để quên em trong khách sạn."

"Không sao, lúc em ở khách sạn đã ăn được rất nhiều món ngon." Cô nói.

Đó là một khách sạn chủ yếu thu hút du khách bằng mỹ thực, Trần Dĩnh Mỹ đã được nếm thử không ít món mà cô chưa từng ăn bao giờ.

Một tiếng cười nhẹ vang lên từ đầu dây bên kia: "Bạn anh nói ngay sau khi cậu ấy nhận phòng khách sạn đã nghe người phục vụ kể lại rằng vị khách mà Yann đưa tới đã ăn hết những năm mươi gam cánh hoa."

Lúc đó, trong lòng Trần Dĩnh Mỹ có dự cảm không lành.

Quả nhiên.

"Cô nàng ngốc, đó là cánh hoa dùng để trang trí thêm màu sắc cho món ăn."
Trần Dĩnh Mỹ đập đầu vào cửa kính xe. Cô theo bản năng sờ trán, cũng không đau nữa, cô vẫn luôn ngốc như vậy.

Từ khi trở về từ Nice, Trần Dĩnh Mỹ không gặp lại Liên Gia Chú nữa.

Lúc gọi cho anh vào buổi sáng, cô lấy hết can đảm nói với anh rằng cô nhớ anh. Bên kia điện thoại rất bình tĩnh. Câu "Em nhớ anh" của cô đối với Liên Gia Chú mà nói có lẽ chẳng qua cũng chỉ là một câu hỏi thăm bình thường.

Anh hỏi cô có muốn tham gia một bữa tiệc với bạn bè của anh không.

Địa điểm là tại nhà của Liên Gia Chú ở Èze vào lúc tám giờ ba mươi tối.

Đây là lần đầu tiên Liên Gia Chú mời cô đến nhà anh ấy, vừa hay là cuối tuần. Buổi trưa Trần Dĩnh Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị, chuẩn bị xong vẫn còn rất sớm nên cô đến sớm. Cô nghĩ có lẽ mình có thể góp chút sức.

"Câu hỏi này rất khó trả lời sao?" Liên Gia Chú giọng điệu bất lực.
"Sao cơ?" Trong giây lát, Trần Dĩnh Mỹ nhớ tới Liên Gia Chú hỏi cô tại sao lại đến sớm như vậy, vội vàng trả lời: "Em muốn xem ở đây có gì cần em giúp hay không. Hôm qua anh đã giúp em một chuyện lớn. Em... "

"Lời cảm ơn sáng nay em đã nói rồi, hôm qua cũng đã nói rồi." Liên Gia Chú ngắt lời cô.

Đúng rồi nhỉ, cô đã nói rất nhiều lần rồi.

Cô liếc nhìn túi hàng trên tay Liên Gia Chú, trông có vẻ rất nặng. Nói là giúp chút sức thì không thể chỉ nói suông được.

Bàn tay đang muốn nhận lấy túi hàng liền bị tách ra, hành động đột ngột của cô khiến Liên Gia Chú cau mày.

"Em chỉ là muốn giúp anh xách túi hàng thôi." Trần Dĩnh Mỹ vội vàng giải thích.

Anh chuyển túi hàng từ tay trái sang tay phải, tay còn trống kéo lấy tay cô: "Đi thôi."

Nhìn tay hai người nắm chặt nhau, Trần Dĩnh Mỹ cong khóe miệng. Sau khi hồi thần lại cô liền nhớ ra một vấn đề, một vấn đề khá là ảo diệu.
"Anh mà cũng sẽ đi mua hàng ư?!" Cô ngay lập tức thốt ra câu hỏi này.

Dần dần, Trần Dĩnh Mỹ tự mình bỏ qua cách xưng hô "Yann" kia. Cô cảm thấy rằng cái danh xưng này đã kéo giãn khoảng cách giữa cô và Liên Gia Chú.

Họ đã nắm tay, cũng đã hôn môi.

Trần Dĩnh Mỹ mãi không đợi câu trả lời của Liên Gia Chú.

"Câu hỏi này rất khó trả lời sao?" Cô bắt chước giọng điệu của Liên Gia Chú khi hỏi cô trước đó.

Giọng điệu của anh vô cùng bất đắc dĩ: "Không phải câu hỏi khó trả lời mà là câu hỏi quá mức nhạt nhẽo."

Vậy ư? Câu hỏi này quá mức nhạt nhẽo sao?

Sao cô không cảm thấy vậy. Trong nhà Liên Gia Chú có gì là không có chứ. Hơn nữa, có quản gia, người hầu, tài xế và đầu bếp, còn cần anh phải tự đi mua hàng sao.

Cô nhìn lại túi hàng, đều là những món đồ ăn vặt mà các cô gái hay ăn, lại còn là loại được làm cực kỳ cẩu thả. Chắc hẳn đây là lý do mà trong nhà Liên Gia Chú lại không có những thứ này. Loại đồ ăn vặt này có lẽ chỉ có thể tìm thấy trong phòng của người hầu. Còn tại sao anh phải tự mình đi mua thì có lẽ là bởi vì sợ đám người hầu bàn tán lung tung. Người giàu luôn kiêng kị rất nhiều thứ. Trần Dĩnh Mỹ nghĩ như vậy.
Về phần những món ăn vặt này rốt cuộc sẽ đến tay ai thì đương nhiên không phải là Liên Gia Chú.

Cô gái có mối quan hệ tốt nhất với Liên Gia Chú là Lâm Phức Trăn. Có người mô tả mối quan hệ giữa Liên Gia Chú và Lâm Phức Trăn như thế này: Họ là hai ngôi sao rực rỡ nhất trên bầu trời đêm, chiếu rọi lẫn nhau theo nhiều quỹ đạo khác nhau, đan xen vào nhau nhưng không bao giờ giao nhau (*).

(*) Tại sao lại có thể đan xen mà lại không giao nhau thì các bạn hãy tưởng tượng những ngôi sao, thiên thạch và hành tinh trong không gian. Khi nhìn từ một góc độ thì có vẻ là chúng chạm vào nhau, chồng lên nhau, nhưng thực tế chúng chỉ nằm ở những mặt phẳng khác nhau đan xen trong không gian chứ không có tiếp điểm. Trong câu này đại ý có lẽ là quỹ đạo cuộc sống của hai người này liên quan mật thiết với nhau nhưng vẫn tách bạch, không can thiệp lẫn nhau.
Trần Dĩnh Mỹ cảm thấy hình dung như vậy là không thể chuẩn xác hơn được nữa.

Khi mọi người cùng nhau tụ tập, vì tò mò nên cô đã quan sát Lâm Phức Trăn, đặc biệt là khi Liên Gia Chú làm ra những cử chỉ có vẻ thân mật với cô, Lâm Phức Trăn đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Lâm Phức Trăn không bao giờ tỏ thái độ thù địch với cô. Thậm chí nếu lúc nào Lâm Phức Trăn tâm trạng tốt sẽ ngăn đám bạn của Liên Gia Chú lấy những chuyện như "nhầm tinh dầu thành đồ uống" ra cười nhạo cô.

Túi đồ ăn vặt trên tay Liên Gia Chú hẳn là dành cho Lâm Phức Trăn.

Vì tránh không để bị chê nhạt nhẽo, Trần Dĩnh Mỹ cố đem câu "Thật khó có thể tưởng tượng rằng Lâm Phức Trăn cũng ăn những loại đồ ăn vặt như thế này." nuốt ngược trở lại.

Cô không bao giờ ăn khoai tây chiên tính bán theo cân. Không phải nó không ngon mà là không tốt cho sức khỏe, nhiều chất phụ gia và không đảm bảo vệ sinh. Thật khó mà tưởng tượng ra Lâm Phức Trăn sẽ ăn những đồ ăn vặt như thế này.
Rời mắt khỏi túi hàng, trong đầu cô hiện lên khuôn mặt của Lâm Phức Trăn.

Lúc riêng tư, biểu hiện trên khuôn mặt đó hầu hết đều là lười biếng. Thế nhưng khi cô ngẫu nhiên nhìn vào người ta một hai lần, ánh mắt kia luôn khiến cho người đó sinh ra một loại cảm giác muốn đút tay vào túi.

Nhưng một khi xuất hiện ở một nơi công cộng, khuôn mặt đó lại được đổi sang một dáng vẻ khác, nhiệt tình vừa phải, kiêu ngạo vừa phải.

Cô lại nhìn sang khuôn mặt đang gần ngay trước mắt này. Cũng như vậy.

Nếu bắt buộc phải tìm ra điểm khác nhau thì khi Lâm Phức Trăn nhìn người khác sẽ khiến người ta muốn đút tay vào túi. Còn khi Liên Gia Chú nhìn người khác sẽ khiến người ta lặng lẽ đưa tay lên vỗ về trái tim đang đập loạn trong vô thức.

Trần Dĩnh Mỹ thu hồi ánh mắt, toàn tâm toàn ý đi theo Liên Gia Chú.
Cánh cửa lớn màu ngà từ từ mở ra, chân trước vừa mới bước qua bậc cửa thì cánh cửa đó đã tự động đóng lại. Trần Dĩnh Mỹ nhìn thấy vườn hoa hồng còn sót lại từ triều đại Savoy như mô tả của nhân viên phục vụ trong nhà hàng Michelin từ nửa năm trước.

Đủ loại hoa nở rộ bao quanh bức tượng mang phong cách Baroque (*), bãi cỏ xanh trải dài dưới chân, đài phun nước Người đẹp ngủ say nằm chính giữa bãi cỏ. Trên bãi cỏ bày vài giá đỡ bình hoa, trong bình đồng cắm đầy hoa hồng trắng. Những người hầu mặc đồng phục bận rộn trước bàn ăn dài.

(*) Baroque là một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Phục Hưng Ý. Phong cách này đặc trưng bởi các hoạ tiết trang trí công phu, lộng lẫy; tái hiện khung cảnh thoát tục và gợi cảm hứng về đấng siêu phàm. Riêng với các tác phẩm điêu khắc thường được tạo nên từ chất liệu đồng hoặc cẩm thạch, những hình hài uốn vặn, xoắn vào nhau, vải vóc bay bồng bềnh.
Từng cây táo được cắt tỉa ngay ngắn đứng sát bên hàng rào. Những người phụ trách ánh sáng đang điều chỉnh đèn neon ánh sáng trắng trên cây. Đèn neon lấp la lấp lánh, cùng những món đồ ăn bằng bạc trên bàn ăn chiếu rọi lẫn nhau.

"Đứng ngây ra ở đây làm gì thế?" Một giọng nói khẽ vang lên bên tai.

Như từ trong mộng tỉnh lại, cô liếc Liên Gia Chú một cái, mỉm cười rồi cúi đầu nói: "Nhà anh đẹp thật đấy."

Lúc này, Trần Dĩnh Mỹ mới nhận ra không biết Liên Gia Chú đã buông tay cô từ lúc nào. Hai mắt cô thôi nhìn ngang ngó dọc, một mạch đi theo Liên Gia Chú.

Liên Gia Chú đưa cô đến một ngôi nhà kính trông như một vườn hoa tròn và nói rằng sẽ có người đến đón cô đi dự tiệc vào lúc 8 giờ.

"Yann," Trần Dĩnh Mỹ gọi Liên Gia Chú đang chuẩn bị rời đi, "Em thực sự có thể giúp mà. Hồi trung học em đã từng là thành viên chủ chốt trong đội bóng chuyền của trường đấy."
Sợ anh không tin, cô còn giơ cánh tay của mình lên.

"Không phải là anh không tin em." Giọng nói của Liên Gia Chú dịu dàng như khi anh đưa tay về phía cô ở sân bay ngày hôm đó. "Anh chỉ sợ em càng giúp sẽ càng loạn. Tuy nơi này không có thiết bị đóng cửa, nhưng khắp nơi đều là hệ thống báo động. Mà hệ thống báo động ở đây được kết nối trực tiếp với đồn cảnh sát gần nhất."

Cô xoa xoa mặt. Nghĩ lại thấy cũng đúng liền giơ tay lên: "Em thề rằng trước khi người dẫn em rời khỏi đây xuất hiện thì em sẽ không đi đâu hết."

Ngôi nhà kính nơi Trần Dĩnh Mỹ đang ở có thể nhìn thấy tòa nhà ống tròn ở phía sau toàn bộ kiến trúc. Tòa nhà ống tròn có bốn tầng rưỡi, từ mái đến tường đều có màu hồng phấn đồng nhất. Nhìn thiết kế và màu sắc rèm cửa thì đó hẳn là tòa nhà chính. Cũng không biết Liên Gia Chú ở tầng thứ mấy.
Trần Dĩnh Mỹ đến trước cửa sổ. Trừ rèm cửa trên tầng bốn có màu hồng nhạt ra thì những cái khác đều là màu xám đậm.

Rèm cửa màu hồng nhạt khiến người ta rất dễ liên tưởng đến việc "đó chắc chắn là căn phòng dành cho con gái". Có lẽ là phòng của chị họ Liên Gia Chú.

Hai người chị họ của Liên Gia Chú vẫn luôn sống ở Bắc Mỹ. Bạn bè của Liên Gia Chú nói như vậy.

Có lẽ...

Có lẽ đó là phòng của Lâm Phức Trăn. Nếu vậy thì túi hàng mà Liên Gia Chú xách đã trở nên hợp lý hơn rồi. Chỉ là Liên Gia Chú và Lâm Phức Trăn sống cùng nhau nghe cứ kỳ lạ kiểu gì ấy.

Nếu không phải đã hứa với Liên Gia Chú rằng sẽ không rời khỏi đây nửa bước, cô thực sự muốn đi tìm hiểu xem sao.

Bữa tiệc giữa Petite France và những người bạn của anh tuyệt vời hơn nhiều so với miêu tả của người phục vụ ở nhà hàng Michelin. Điểm khác biệt ở đây là DJ được thay bằng nghệ sĩ biểu diễn cello, bếp trưởng Michelin được thay bằng đầu bếp của đến từ khách sạn ở Provence.
Bàn ăn hai mươi người bày đầy những mâm hải sản (*) cùng kem lavender có vẻ bề ngoài sánh ngang với trên tạp chí ẩm thực. Đây là những món ăn thương hiệu của đầu bếp Provence.

(*) Nguyên gốc là 海鲜拼盘 - Plateau de fruits de mer là một món gồm những loại hải sản có vỏ (nguyên con) đã nấu chín xen lẫn với tươi sống được serve lạnh trên đĩa lớn hoặc khay, mâm tròn.

Mười bốn người ngồi vào hai bên bàn ăn, mỗi bên bảy người. Trần Dĩnh Mỹ ngồi đối diện Liên Gia Chú, bên phải Liên Gia Chú là cô nàng người Thụy Sĩ, Linda.

Chuỗi khách sạn của gia đình Linda trải rộng khắp châu Âu. Cô nàng là một trong những thành viên cố định của nhóm. Bảy trong số mười bốn người này mỗi lần Trần Dĩnh Mỹ theo Liên Gia Chú tham gia buổi tụ họp đều sẽ có mặt. Trong đó có thiên kim của chuyên gia tài chính, có con trai của Chủ tịch Chính đảng Quốc gia, có người thừa kế của ông trùm ngành đóng tàu...
Trần Dĩnh Mỹ tin rằng bảy người cố định có mặt tại đây chắc chắn đều là thông qua hàng ngàn lần chọn lọc mà hợp thành một nhóm nhỏ.

Trong số bảy người này, Linda bị những người khác gọi là "kẻ say tình" (*). Xung quanh Linda không thể thiếu đàn ông, mỗi lần yêu đương đều là nồng cháy, là thề nọn hẹn biển. Kết quả chưa đầy một ngày, bên cạnh cô nàng lại là một người đàn ông mới. Bạn trai mới lái chiếc xe cô tặng, hai người chìm trong mật ngọt.

(*) Nguyên gốc "恋爱脑" là một từ thường được dân mạng Trung Quốc dùng để chỉ những người không thể sống thiếu tình yêu, luôn dành tất cả tâm trí của mình cho chuyện tình cảm.

Lúc này, Linda giống như cả người không xương dựa sát về phía Liên Gia Chú, chỉ thiếu điều nhào vào lòng anh. Mà bạn trai mới của cô nàng đang ngồi ngay đối diện.
Linda thích Liên Gia Chú, đây là chuyện mà ai cũng biết.

"Những gì tôi có thì Yann cũng có. Tôi không thể cho anh ấy cái gì hết, anh ấy cũng không cần tôi cho anh ấy bất cứ thứ gì. Nếu Yann bằng lòng ở bên tôi, tôi sẽ cho anh ấy tất cả cổ phần của mình. Nhưng tôi biết rằng điều đó sẽ không xảy ra đâu. Yann chắc chắn là coi thường tôi. Tôi là con gái riêng của bố tôi. Tuy vợ của bố mất rồi mới đến lượt tôi và mẹ tôi, nhưng tôi biết rằng trong mắt mọi người tôi vẫn là một đứa con riêng. Mà con riêng thì lúc nào cũng là không danh chính ngôn thuận." Tính cách của cô nàng Thụy Sĩ này thực ra rất thoải mái.

Vì vậy, hành động của Linda lúc này hẳn là nằm trong phạm vi có thể hiểu được. Cô nàng vui vẻ tận hưởng sự quan tâm của Liên Gia Chú. Coi việc anh rót nước, giúp cô nàng lấy thức ăn mà cô không với tới là chuyện vô cùng hiển nhiên.
Ly của Linda đã cạn đến lần thứ ba. Tần suất cô nàng uống nước tối nay hơi nhiều. Cô nàng đẩy cái ly không ra, một tay chống cằm nhìn liền gia chú.

Vào lúc Liên Gia Chú rót nước cho Linda lần thứ tư, Trần Dĩnh Mỹ ôm chút tâm tư đùa ác mà thầm niệm trong lòng: mau xảy ra chuyện, mau xảy ra chuyện đi...

Giây tiếp theo đúng là đã xảy ra chuyện thật rồi.

Hai tay Linda đột nhiên run rẩy dữ dội, mặt cắm thẳng vào đĩa đồ ngọt bày trước mặt cô nàng.

Giây sau nữa, Trần Dĩnh Mỹ nhìn thấy Lâm Phức Trăn.

Lâm Phức Trăn là thành viên cố định thứ tám trong nhóm người này. Mỗi lần tụ họp cô đều ngồi bên tay phải của Liên Gia Chú.

Dù không ai nói gì nhưng Trần Dĩnh Mỹ biết rằng chiếc ghế bên phải của Liên Gia Chú nhất định phải thuộc về Lâm Phức Trăn.

"Kẻ say tình" Linda là người duy nhất dám ngồi vào vị trí đó. Nhưng điều kiện trước tiên là cô nàng phải uống một ly rượu lớn để lấy can đảm đã.