『Ĺσᴠє』 • ᴍitʏυzυ •

Chờ

Hôm đó là sinh nhật Hakkai, sau khi no say thì mọi người về nhà chỉ còn anh ở lại, cô ngao ngán nhìn thằng em ngủ dưới sàn. Cô nhờ anh đỡ Hakkai lên phòng còn mình ở lại dọn dẹp. Anh đỡ Hakkai lên phòng rồi xuống phụ cô

"Cậu vậy mà thông thạo mấy việc dọn dẹp này quá nhỉ?"

"Sao không, tôi làm còn giỏi hơn cả chị đấy."- Anh nở nụ cười thật tươi với cô

"Mới đó mà nhanh thật, Hakkai đã 26 tuổi rồi, có cả người yêu luôn rồi, từ bé đã nhát gái thế mà lại kiếm được cô bé xinh thế"

"Tsk, tên ngốc đó cũng biết tán gái lắm chứ."

"Sao cậu không kiếm người yêu đi, cũng hai mấy tuổi rồi còn trẻ đâu, Draken bằng tuổi cậu giờ cũng 2 nhóc rồi."- Yuzuha vừa rửa chén vừa nói.

"Chị chê tôi già, nhớ không lầm thì chúng ta bằng tuổi mà nhỉ(*)." Chỉ là chơi thân với Hakkai nên mới thuận miệng gọi chị thôi"- Anh cười trừ lấy cái khăn lau bàn.

"Phải ha, mà thế cũng được, dù gì cậu cũng em trai kết nghĩa của chị mà!"- Cô quay lại híp mắt cười.

"Chỉ là em trai?"Hừ.."

Anh bực dọc lầm bầm sau khi nghe cô nói. Hai người cứ thế im lặng dọn dẹp. Một lúc sau anh về.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Sao lại quay lại rồi?"- Yuzuha ngồi phịch xuống ghế sofa tay cầm ly sữa nóng bên cạnh là cuốn tiểu thuyết cô mới tậu từ shop online tuần trước.

"Rơi mất chìa khóa rồi."- Mitsuya ngồi xuống bên cạnh cô

"Hậu đậu thật!"- Cô cười khúc khích trêu chọc anh.-"Cậu muốn uống sữa không hả?"

Anh nhìn cô cười rồi lắc đầu.

"Hôm nay mọi người vui vẻ thật nhỉ?"- Cô nhấp một ngụm sữa chậm rãi nói

"Họ vẫn luôn như vậy thôi."

"Lâu rồi mới gặp mọi người.."- Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp-"..ai cũng có hạnh phúc riêng cả rồi"

Anh hiểu câu nói đó của cô chứ, cô đang cảm thấy cô đơn lắm, anh thừa biết cô đơn phương Takemichi, thừa biết cô cảm thấy buồn khi nhìn thấy cậu ấy ở bên cạnh Hina, nhưng anh cũng hiểu cô vẫn luôn chôn kín cái tình cảm ấy ở trong lòng, không dám nói ra.

Vì cô sợ!

Sợ Takemichi khó xử, sợ Hina buồn và hơn hết là cô sợ sẽ mất đi mối tình bạn đẹp đẽ đó.

"Cô đã từ bỏ chưa?"- Lạc trong những suy nghĩ không lối thoát anh buột miệng hỏi ra.

"Từ bỏ gì cơ"- Cô quay ngoắt đầu lại, mặt khó hiểu nhìn anh

"Thì là cái tình cảm đơn phương với Takemichi ấy"

Cô sững lại, không biết tại sao anh lại hỏi như vậy, cô chắc không phải là Hakkai vì thằng nhóc đó có ăn gan hùm cũng không dám nói ra bí mật của cô.

"Sao cậu lại biết?"-

"Từ hôm lễ hội."- Trong giọng nói anh có hơi chút bất ngờ vì trông cô khá bình tĩnh

"Từ khi đó luôn sao?"- Cô nhấp ngụm sữa nhẹ nhàng hỏi

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ gật nhẹ đầu

"Cái đó.. tôi từ bỏ lâu rồi"- Ánh mắt cô xa xăm không dao động thốt ra từng câu chữ- "..cậu cũng biết cái tình cảm đó sẽ không có kết quả mà.."- Cô quay đầu lại nhìn anh cười rạng rỡ

"Phải không?"

Anh nhìn cô, cũng chẳng nói gì, cô đưa tay cầm quyển tiểu thuyết, uống nốt cốc sữa rồi đọc sách, bầu không khí yên lặng bao trùm, trong căn phòng khách đó chỉ có tiếng lật giấy loạt xoạt và hai con người một người ngồi lặng yên nhìn người kia đọc sách với ánh mắt đăm chiêu.

"Thiệt ra thì, tôi cũng không hẳn là từ bỏ.."- Cô lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí lặng thinh đến rợn người này.

"Sao Yuzuha lại nói với tôi?"- Anh quay đầu khó hiểu nhìn cô

"Thích thì nói thôi, lúc nãy tôi nói cậu cũng có tin đâu chứ."- Cô cười chỉ tay chọt chọt má anh- "Xem này câu 'chắc tôi tin' hiện rõ trên mặt cậu luôn rồi"
"Làm gì có chứ"- Anh ngượng nghịu nói

"..mà tôi nói chưa từ bỏ hẳn, không phải là còn thích Hanagaki đâu..- Ngón tay cô vân vê má anh, từ tốn nói-"Chỉ là luyến tiếc khoảng thời gian qua thôi"

"À"- Một tiếng nói nhẹ nhàng đáp lại lời cô-"Sao Yuzuha không thử thích một ai khác?"

"Không đủ can đảm.."- Lời nói của cô nói ra rành mạch không chút ngập ngừng-"..tôi không đủ can đảm để dành tình cảm cho ai đó rồi nhận lại sự thất vọng và tôi vẫn cần thời gian"

"Vậy thì tôi sẽ chờ!"- Anh nhìn cô cười nhẹ nhàng

"Ể..."

"Tôi thích Yuzuha!"- Anh rành mạch nói ra, nói ra điều sâu kín nhất trong lòng anh bao lâu nay.

"Nhưng nh..ưng mà, Mitsuya chúng ta, chúng ..ta chỉ là..-

Giọng cô lí nhí, cô vốn biết từ trước đến nay giữa anh và cô chỉ tồn tại mấy chữ bạn bè hay chị em kết nghĩa, cô chưa bao giờ vượt qua cũng chữa từng nghĩ rằng sẽ vượt qua cái ranh giới đã được rạch sẵn đó.
"Chỉ là bạn bè, chị em kết nghĩa phải không?- Anh gằn giọng quát lớn, chộp lấy tay cô đè xuống ghế sofa.

"Tôi..-"Cô bất ngờ vùng vẫy nhưng anh càng gì chặt, lúc này tầm mắt của cô chỉ là khuôn mặt điển trai đó của anh

"Rốt cuộc tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại thích cô nữa, Yuzuha!"- Anh gì chặt tay cô, gằn giọng nói từng câu chữ, vẻ mặt chán ghét xen lẫn buồn bã.

Đúng vậy, anh thích cô, phải gọi là yêu chứ không còn là đơn thuần là thích nữa, đến cả những người khác còn nhìn ra được vậy mà cô chưa bao giờ để cái tình cảm đó vào tầm mắt.

"Mitsuya, tôi đau!- Cô nhăn mặt nhìn vào đôi tay đang bị anh trói chặt kia

Nghe thấy anh liền lập tức bỏ tay cô ra, dù anh có tức giận hay sao đi chăng nữa thì anh vẫn yêu cô, vẫn không thể để cô đau được. Anh ngồi lại đàng hoàng.
"Tôi xin lỗi.Tôi có hơi.. mất kiểm soát.."

"Không, không sao. Nhưng mà..tôi vẫn chưa thể đáp lại tình cảm đó..của cậu được."- Cô ngập ngừng nói ra, cô cảm thấy có lỗi nhưng cô vẫn không thể gượng ép bản thân mình được- "Tôi xin lỗi!"

"Không cần phải xin lỗi, tôi đã nói là sẽ chờ mà!"- Anh quay đầu nở nụ cười thật tươi như mọi lần với cô

Cô sững người lại, đây mới là Mitsuya cô biết, là thằng nhóc hay cười mỗi khi thấy cô, nhưng bây giờ cô lại có cảm giác nụ cười này thật lạ, nó mang cho cô cảm giác xao xuyến khó lí giải trong lòng. Chẳng lẽ chỉ mới thế mà cô đã động lòng rồi?

Cô đứng dậy phủi sạch những ý nghĩ trong đầu, cầm ly đi vào bếp rửa vẳng vặn thả lại một câu- "Nếu cậu chờ được, thì cứ chờ đi!"

"Được, tôi sẽ không ngồi yên chờ nữa, lần này tôi sẽ làm Yuzuha thích tôi!"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bởi 'Tình yêu tìm trong ba chữ, hai tiếng yêu thương, một chữ chờ'  mà!

----------------------

(*): Cái này thì mình không biết rõ, mình xem trên wiki thì là Yuzuha sinh năm 1990 là bằng tuổi Mitsuya nên là mình cho vậy luôn ha.(^^)