『Ĺσᴠє』 • ᴍitʏυzυ •

Đơn Phương

 Mitsuya Takashi là anh cả nhà Mitsuya.

 Từ bé anh đã phải chăm sóc hai đứa em gái thay mẹ, thế nên anh đã phải tỏ ra chín chắn và đáng tin cậy để mẹ mình yên lòng. Dù vậy, sâu trong thâm tâm anh cũng chỉ là một cậu bé mong muốn tình yêu thương. Vì hoàn cảnh anh bắt buộc phải gói gém mong muốn đó lại sâu trong lòng. Lâu dần anh dường như đã quên mất cảm giác được quan tâm, yêu thương là như nào.

 Thế rồi bỗng một ngày cô gái đó bước vào cuộc đời anh.

 Cô gái đó chỉ trạc tuổi anh, khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc màu nâu nhạt, ấn tượng đầu tiên của anh về cô là một người chị mạnh mẽ và chín chắn nhưng lại không kém phần dịu dàng. Mỗi khi anh và Hakkai đánh nhau bị thương về cô lại cáu gắt, la mắng ó om, cuối cùng cô vẫn băng bó vết thương cho cả hai người. Từng cử chỉ dịu dàng khéo léo cứ như khiến anh xao động, trong lòng nhen nhóm lên một cảm giác gì đó. À phải rồi! Là cảm giác được quan tâm, săn sóc.

 Cứ như vậy, tình cảm anh dành cho cô gái ấy đã sớm không còn là tình bạn.

 Vì anh thích cô, vì anh lỡ sa chân vào cái lưới tình ấy, lỡ sa vào nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa hạ ấy, lỡ sa vào ánh mắt dịu hiền ấy, vì cũng đã trót yêu cái tâm hồn đẹp đẽ ấy.

 Vì anh yêu cô.

 Nhưng người con gái ấy vẫn vô tình như vậy. Vẫn chỉ coi anh là một người em trai không hơn cũng chẳng kém.

'Vì cậu là em trai của chị!'

 Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng ấy lại là hàng ngàn mũi dao dày xé tâm can anh. Đau! Đau lắm, nhưng anh vẫn cố chấp, cố chấp nhìn theo bóng hình ấy, rồi cuối cùng lại càng yêu cô. Nhiều khi anh cảm thấy mình thật ngu ngốc, dám yêu nhưng lại không thể từ bỏ dù biết sẽ có kết quả gì, vì lí trí thì làm sao thắng nổi trái tim đã yêu cô sâu đậm này chứ.

 Nhiều năm trôi qua, tình cảm ấy vẫn vậy, hằng ngày anh vẫn dõi theo người con gái đó..

...dù biết, người đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngoái nhìn về phía anh.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Oi, Mitsuya"

 Giọng nói của Yuzuha kéo anh về thực tại, trước mắt anh là người con gái ấy, đang nhìn anh chằm chằm.

"Cậu sao thế, tự dưng lại ngơ người ra vậy?""Bệnh sao?"

 Cô gái ấy vẫn như vậy, vẫn là ánh mắt dịu hiền quan tâm anh

"Không có gì, chúng ta tiếp tục thôi!"- Anh phủi đi những suy nghĩ tiếp tục với đống công việc còn dang dở.

 Những tình cảm, tâm tư ấy, anh cất giữ trong tim, có lẽ một ngày nào đó nói ra, nhưng sẽ chẳng biết đó là ngày nào!

- - - - - - - - - - - - - -

'Đơn phương là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép..

..Vì sợ một mai sẽ không còn là bạn mà là người dưng.'

**************************************************