『Ĺσᴠє』 • ᴍitʏυzυ •

Biến thành mèo? (2)

Cả hai chap biến thành mèo đều viết theo góc nhìn của Yuzuha:>

--------------------------------------

"Chậc, cái thằng nhóc này chỉ giỏi sai vặt chị nó!"- Yuzuha lầm bầm bước trên đường trên tay cô là túi đồ của Hakkai.

'Chị đem qua nhà Taka- chan nhờ sửa giúp em, giờ em phải họp Fan meeting rồi!'

"Hừ!"

Cô bực bội bước nhanh lên cầu thang khu nhà trọ của Mitsuya. Cô bấm chuông nhưng không ai mở cửa, cô đoán là anh chưa về, mà cũng lạ thật, đã là nhà thiết kế nổi tiếng rồi mà còn ở cái căn phòng trọ tạm bợ này, bảo anh thì lại nói ở vậy thoải mái hơn.

Haiz, cứng đầu thật!

Cô xoay người định đi về thì..

*Bùm!*

.

.

.

Gì đấy?

Gì vừa xảy ra đấy?

Cô nhìn xuống ngay bên cạnh là túi đồ của Hakkai, mà sao nó to vậy? Cô đưa tay thì lại hoảng hồn.

Cái quái gì, đâu phải tay mình? Này là chân mèo mà?

"Meow"

Hả, tiếng mình đấy hả? Tiếng mèo mà? Không lẽ mình bị biến thành mèo rồi?? Giờ phải làm sao đây? Không biến lại được thì sao? Làm sao đâyy??

Cô trong hình dáng mèo đi qua đi lại, mặt lo âu.

Đồ của mình đâu mất tiêu rồi nhỉ?

Có nên đi về? Không không!

Cô ngoái nhìn mấy con chó bên kia đường.

Sợ lắm!

Chó rượt đấy, mèo không lại chó đâu!

Suy nghĩ một lúc cô quyết định ở lại đây, cô tiến lại gần dùng miệng kéo túi đồ của Hakkai lên để ngay góc cửa rồi ngồi đó đợi.

'Mitsuya mày mau về đi, chị mày lạy mày đấy!'

------------------------

Mitsuya Takashi đang trên đường về nhà, bây giờ đã là chập tối.

'A, Mitsuya về rồi!'- Yuzuha mừng gần chết khi thấy Mitsuya ở đằng xa.

Mitsuya về mà đầu óc cứ như ở phương xa, suy nghĩ mơ màng cứ theo thói quen móc chìa khóa mở cửa mà chả thèm để ý con mèo đang cào ống quần mình điên cuồng.

"Meow!"- Yuzuha bực bội kêu lên một tiếng rõ to-'Chị mày ở đây, mù à!'

"A, con mèo ở đâu ra vậy?"- Mitsuya giờ mới hoàn hồn, ngồi xuống bế con mèo-"Mày là mèo nhà ai thế? Mà cái túi gì bên cạnh mày đấy?"- Mitsuya nhìn qua đưa tay vạch ra xem.

"À, là đồ của Hakkai, chắc đem qua nhờ sửa đây mà."- Anh xách túi đồ lên đứng dậy thả con mèo xuống.

"Về nhà đi, hay mày là mèo hoang vậy hả, trông mày sạch sẽ béo múp vầy chắc không phải!"- Mitsuya đảo mắt nhìn quanh.

'Mày dám nói chị mày mập sao Mitsuya??'- Cô bực bội giơ móng cào tay anh một phát.

"Con mèo đó hình như không có chủ đâu, nó cứ ngồi đó như chờ cháu về hay sao ấy!"- Bác hàng xóm đi chợ về nói- "Từ lúc bác đi đã thấy nó như vậy rồi."

"Ồ, vậy sao!"- Anh nhìn bác hàng xóm song quay qua nhìn con mèo- "Mày đây là muốn được tao nuôi hở, thế sao mày cào tao một cái rõ đau dị hả?"

'Ờ, cứ cho là vậy đi, còn vụ bị cào thì thế là đáng lắm!'- Cô liếʍ tay anh kêu một tiếng- "Meow~"

"Vậy thì vào đây!"- Anh mở cửa bước vào nhà tay ôm mèo tay xách túi đồ của Hakkai.

-------------------------------------

"Mày đợi xíu tao lấy đồ ăn cho!"- Mitsuya bước ra từ phòng tắm người chỉ mặc một cái quần đùi cầm khăn lau tóc.

Yuzuha trong hình dạng con mèo như được thanh tẩy mắt, nhìn kìa 6 múi lộ rõ.

'Tên nhóc này vậy mà thân hình đẹp vê lờ!'

"Mày nhìn cái gì đấy hả, mèo mà còn háo sắc thế"- Mitsuya cười khẩy nhìn.

Cô giật bén người như bị nói trúng tim đen.

'Ai bảo chú mày thế!'

"Lại còn lắc đầu, phản ứng của mày mắc cười thật!"- Mitsuya lại gần bếp lấy cái tạp dề mặc vào- "Chờ tao nấu cho, có mày cũng vui hơn thật!"

'Ờ hớ, nấu đi chị mày đói rồi!'
Cô ngồi ngoan ngoãn đó nhìn anh nấu ăn

Chà!

Tên nhóc này coi bộ cũng đảm đang gớm! Cô nào nào lấy được nó chắc may mắn lắm, nguyên combo ngon giai đảm đang 6 múi kia mà!

"Mày đang nghĩ ai lấy tao sẽ may mắn lắm đúng không?"- Anh nghiêng đầu qua cười cười.

'Chú mày có thuật đọc tâm hả Mitsuya?'

"Nhưng mà tao có người để thích rồi, chỉ muốn nấu cơm cho mỗi cô ấy thôi!"

'Ồ, ra là đang tương tư, hèn gì hồi nãy mặt u sầu cả ra, sao không nói với chị, chị chỉ cách tán.'

Mitsuya dọn mấy món ra bàn, xách con mèo lại, con mèo nhanh nhảu nhảy vào lòng anh cọ cọ vào mấy cái múi sầu riêng.

'Chà, chất lượng đấy!'

"Fufufu, ta ăn cơm nào!"- Mitsuya cầm đũa gắp một miếng

'Cho chị mày ăn miếng nào!'

"Há miệng ra, tao cho ăn!"- Anh giơ cao đũa quơ quơ trước mặt bé mèo.
"Ouch!!"

Con mèo nhảy lên cào mặt anh cái roẹt sẵn tiện ngoạm luôn miếng thịt.

'Này thì nhờn với chụy này!"

"Tao chưa thấy con mèo nào mà dữ như mày đấy!"- Mitsuya ôm má bắt đầu ăn cơm.

Cứ thế, Mitsuya ăn một miếng lại đút cho con mèo kia một miếng cho tới khi cả hai no căng.

'Tầm này mở nhà hàng là vừa rồi Mitsuya!'

"No rồi phải không? Đừng có cào tao nữa nhá!"- Mitsuya bê chén bát vào bồn rửa.

"Giá mà mày là cô ấy, ở kè kè bên tao thế này nhỉ?"- Anh vừa rửa chén vừa than.

'Chậc, thích người ta sao không đi tỏ tình, nhát thế!'

Cô nhìn anh thầm lắc đầu.

"Người tao thích là một người vô cùng tuyệt vời, ấm áp xinh đẹp là một người toàn năng!"

"Meow~"

'Chà, nhân vật nào mà ghê gớm thế nhờ?'

"Hồi nãy mày có thấy ai mang túi đồ tới không? Nếu là cái thằng cao cao thì không nói nhưng mà là nữ thì chính là cô gái tóc nâu nhạt ấy, Yuzuha ấy mà, toàn xem tao là em trai thôi!"- Ánh mắt anh hiền dịu mỗi khi nhắc tới tên cô.
'Ồ, tội nghiệp em tôi, Brotherzone à, quá đáng thế nhỉ.'

Yuzuha gật gù trong lòng...

.

.

.

Ủa khoan?

Hình như mình mới nghe tên Yuzuha nhỉ?

Không, chắc mình nhầm!

.

.

.

Thật sự là Mitsuya thích mình?? Không thể nào!

"Yuzuha cô ấy rất tuyệt, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, tao thích cô ấy lâu rồi nhưng không dám nói'- Anh cúi đầu rồi quay lại nhìn con mèo đang sốc kia-"Tao ngốc quá nhỉ? Còn điên nữa, ai lại đi nói chuyện với con mèo chớ!

Mitsuya cười cười tiếp tục rửa chén, còn Yuzuha trong dạng mèo vẫn còn đang ngẩn ngơ.

Thật sự là vậy sao?

Thằng nhóc này vậy mà lại thích mình sao?

Mitsuya rửa chén xong lại bế con mèo.

"Mày bị cái gì đấy, đi ra đây!"

Mitsuya ôm con mèo tới bàn làm việc bắt đầu chỉnh sửa đồ cho Hakkai.
"Đừng có phá đấy!""Chậc, cái tên này lại mập lên chứ gì?"

'Chính xác đấy, nó lên 4kg rồi!'

Con mèo ngồi ngoan ngoãn trên bàn, chán quá, quay qua quay lại và chợt nhìn thấy tờ giấy rơi ra từ trong cuốn sổ. Yuzuha lấy chân khều nhẹ tờ giấy ra nhìn cho rõ.

À, là bản thiết kế! Là váy cưới, đẹp thật. Nhìn xuống góc tờ giấy, cô nhìn thấy một dòng chữ nhỏ:'Dành cho Yuzuha!'

"Sao thế?"- Mitsuya quay lại nhìn

Cô nhanh chóng hất tờ giấy lại về chỗ cũ, lòng còn hỗn loạn hơn trước.

----------------------------------------------

10h hơn anh mới sửa xong ba bộ đồ cho Hakkai, anh đánh răng rồi lại xách con mèo lên giường ngủ.

'Không, không muốn mà!!'

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Yuzuha mở mắt, sáng rồi, cô cựa quậy..

Hơ!

Mình biến lại rồi nè, đồ vẫn còn nguyên, may quá! Phải đi khỏi đây thôi, Mitsuya vẫn còn ngủ.
Cô thở phào, rón rén nhón định bước xuống giường, nhưng một cánh tay rắn rỏi ôm chặt eo cô, người mà cô nói vẫn còn ngủ kia dúi đầu vào cổ cô, tham lam hít lấy mùi cơ thể cô:

"Định chạy? Lấy mất con mèo của tôi rồi, phải đền bù chị lại cho tôi chứ!"

----------------------

 Xin lỗi các cô vì đã ko đăng kịp chap noel, vì con Au này quá ngu ngốc, tui lúc đầu định đăng trong fic này nhưng mà tui đã đổi qua thành short fic, mn biết ko? Tui đã lỡ xóa bản thảo trước khi copy nó qua cái kia, thành ra tui bỏ luôn để năm sau viết, kkk:))))