『Ĺσᴠє』 • ᴍitʏυzυ •

Lời hứa giữa chúng ta (1)

 Shiba Yuzuha và Mitsuya Takashi đã yêu nhau hơn 4 năm.

 Bỗng một ngày, cô biến mất chỉ để lại bức thư rằng mình đã yêu người khác và sẽ đi cùng người đó, anh và mọi người đừng tìm cô. Anh vội vã chạy đi tìm cô nhưng chẳng thấy.

 Không ai tìm được cô, không người bạn người thân nào tìm thấy. Gọi điện thì chẳng nghe, số điện thoại còn chẳng tồn tại, cứ như cô muốn xóa sạch mọi dấu vết của mình vậy. Mọi người tìm kiếm nhưng rồi lại đành từ bỏ, mong rằng cô sẽ bình an.

 Cứ vậy, qua 3 năm vẫn không ai biết tung tích gì của cô. Mitsuya lao đầu vào công việc tìm cách quên đi hình bóng ấy.

 Nhưng không được!

 Chưa bao giờ quên được hình dáng ấy. Chưa bao giờ quên đi nụ cười ấy.

 Chưa từng!

--------------------------------

 Một ngày mùa đông giá rét, tuyết phủ trắng đường, Mitsuya vừa rời văn phòng làm việc, rùng mình:

"Tsk, lạnh thật!"

 Anh chậm rãi đi về, ngắm nhìn quan cảnh ven đường, nhìn dòng người hối hả tấp nập, có lẽ chỉ duy nhất anh thong thả bước đi. Đi ngang qua con phố cũ, anh vẫn cứ bình thản đi đến căn nhà nhỏ ở góc phố.

"Khụ!"

 Mở cửa, lớp bụi dày mịt bám kín mọi nơi, là căn nhà này trước đây hai đứa cùng góp tiền mua, cùng sống chung. Anh bước vào nhìn ngắm những đồ vật.

 Phải!

 Qua hơn 3 năm rồi, anh vẫn giữ căn nhà này như thế, từ vị trí đến đồ đạc chưa từng thay đổi, bố trí sắp xếp như này cũng chính là cô, cô dành ra cả ngày trời để sắp xếp. Mọi thứ bây giờ cũ rồi, bám bụi thật nhiều.

 Đi ngang qua căn bếp nhỏ, hình ảnh anh và cô cùng nấu ăn cùng vui đùa lại hiện ra.

"Thôi đi, đừng nhớ về nó nữa"- Anh lẩm bẩm

 Anh đi qua phòng ngủ, là căn phòng nho nhỏ gọn gàng mà mỗi tối hai đứa lại trải nệm ra ôm nhau ngủ thật ấm.

 Anh nhìn một hồi rồi đi lên một cái gác xếp. Cái bàn nhỏ kê ở đó giờ bám đầy bụi còn có cả mạng nhện.

'Anh hứa sau này sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn!'

'Hứa nhé, phải trở thành một nhà thiết kế thiệt nổi tiếng, phải thực hiện được ước mơ của anh! Có thể em mới chịu!'

'Mitsuya Takashi hứa sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng , em phải luôn bên cạnh để hoàn thiện lời hứa này.'

'Ừm, Shiba Yuzuha này hứa sẽ luôn ở bên cạnh Mitsuya Takashi, không ngại khó khăn!'

 Em có còn nhớ lời hứa đó không? Yuzuha? Sẽ luôn ở cạnh anh mà?

 Hóa ra chỉ là giả thôi sao? Chỉ là kí ức chỉ mỗi mình anh nhớ thôi sao?

 Phải, chỉ là những kí ức nhỏ nhoi.

 Nhưng anh trân trọng nó!

 Những kí ức đó là những kỉ niệm của cả hai. Là tình yêu mà cả hai dành cho đối phương.

 Cuộc sống không đầy đủ nhưng ấm cúng, không giàu sang nhưng có nhiều tiếng cười...có lẽ, chỉ còn là những mảnh kí ức bị lãng quên.

---------------------------------

 Mitsuya miệt mài vẽ vẽ, xóa xóa, anh đang chuẩn bị cho bản thiết kế của khách hàng.

"Ting! Ting!"

 Chuông điện thoại reo lên, Mitsuya đưa tay mở loa ngoài.

"Alo"

"Mitsuya.."

"Là mày sao? Gọi tao làm gì?"

"Yuzuha..về rồi!"

 Gì cơ? Yuzuha sao? Cô ấy về rồi?

"Mới về hả?"

 Anh hỏi, giọng bình tĩnh nhưng lòng anh đã sớm loạn lên.

 Liệu có phải cô về với người yêu mới của cô không?

"Mày..về gặp bả đi.."- Giọng Hakkai có chút nghẹn lại

 Về gặp? Không, anh không muốn, không muốn nhìn cô tay trong tay thân mật với người khác.

"Lâu nay..cô ấy ở đâu vậy?"

"Ở đây!"

"Hả?"

 Ở đây là thế nào? Anh không hiểu được ý của cậu bạn mình.

"Chị tao..lâu nay..chẳng đi đâu hết.."- Hakkai nói đứt quãng một cách nặng nề, nghe như muốn khóc vậy.
"Sao cơ?"

"Chị tao..hức..bả..Yuzuha..hức..!"- Những tiếng nấc nghẹn ngào của Hakkai kìm nén nãy giờ truyền qua loa điện thoại.

"Này, Yuzuha làm sao cơ? Sao mày khóc thế?- Người anh nóng ran, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với Yuzuha?

"Yuzuha..chị tao..hức..!"

---------------------------------------

To be continue....