『 Quyển 1 』『 Edit 』Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt - Thanh Thanh Kết Ngạnh

[TG1 - Chương 28]

CHƯƠNG 28.

Tưởng Du cái hiểu cái không gật đầu, tuy cô bé không hiểu lắm, nhưng mẹ nói ba rất thương bọn họ, điều này khiến cho lòng cô bé thoáng cái yên tâm.

Ân Âm vỗ vai cô bé:

- Đi tắm đi, lát nữa còn đi ngủ.

- Dạ.

Tưởng Du cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm, bởi vì có Ân Âm ở đây nên dù ở trong khách sạn xa lạ cô bé cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ là, nếu có cả ba ở đây thì tốt hơn. Đợi đến lúc cô bé tắm rửa xong bước ra, lại nhìn thấy mẹ mình đang đứng ở ban công.

- Mẹ ơi, trời mưa ạ?

Tưởng Du nghiêng người đi ra nhìn, bên ngoài ban công trời bắt đầu mưa nhẹ, có xu hướng càng lúc càng nặng hạt.

- Ừm, chúng ta vào trong đi.

Ân Âm dẫn Tưởng Tiểu Bảo đi tắm, đợi đến khi cô tắm xong bước ra thì bên ngoài trời đã đổ mưa tầm tã. Cả nhà ba người đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa, Ân Âm có chút cảnh giác, giờ này rồi còn ai đến nữa chứ?

- Ân Âm, là anh.

Nghe giọng nói quen thuộc ngoài cửa, Ân Âm có chút cứng nhắc mở cửa.

Ngoài cửa là người đàn ông toàn thân ướt sũng, vẻ mặt uất ức giống như một con cún lớn bị chủ nhân bỏ rơi. Dáng vẻ đáng thương thế này khiến trái tim Ân Âm bỗng nhiên thắt lại.

Giọng anh khàn khàn, lộ ra vẻ uỷ khuất:

- Vợ, em với con thật sự không cần anh nữa sao?

Ân Âm xụ mặt:

- Sao anh tìm được tới đây? Còn biến thành thế này, không biết mặc áo mưa hay mang theo ô à?

Anh có chút bất an thấp thỏm:

- Anh đi từng khách sạn tìm, hơi gấp nên không chú ý.

Ân Âm khẽ thở dài, nhưng cuối cùng cô vẫn mềm lòng:

- Vào đi.

- Ba.

Hai đứa nhỏ vốn đã hơi buồn ngủ, nhìn thấy Tưởng Kiến Quốc thì chúng lập tức trở nên tỉnh táo, vội vàng lao về phía anh.

- Tiểu Du, Tiểu Bảo. - Trên khuôn mặt chất phác của Tưởng Kiến Quốc nở một nụ cười ngốc nghếch: - Đừng tới đây, ba bị ướt rồi.

- Nếu không muốn bị ốm thì anh đi tắm nước nóng nhanh đi.

Ân Âm gọi phục vụ lấy thêm một chiếc áo choàng tắm mới toanh kiểu nam giới.

- Dạ, anh nghe lời vợ.

Tưởng Kiến Quốc cười toe toét, bộ dạng muốn bao nhiêu ngốc thì có bấy nhiêu ngốc.

Lúc anh tắm xong đi ra hai đứa nhỏ cũng đã ngủ rồi. Hai đứa nhỏ làm việc và nghỉ ngơi rất quy củ, đến giờ ngủ là sẽ đi ngủ. Anh nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ ngon lành cạnh nhau trên giường bằng ánh mắt dịu dàng.

Tưởng Kiến Quốc có phần nịnh nọt kéo Ân Âm về phía mình:

- Vợ ơi ngủ thôi.

Ân Âm nhướng mày nhìn anh, thái độ lãnh đạm:

- Anh không có gì muốn nói với em sao?

Tưởng Kiến Quốc sợ run lên, ánh mắt lần theo đôi lông mày thanh tú của vợ mình từng chút một, anh gật đầu:

- Có.

Tưởng Kiến Quốc nắm tay cô, bàn tay anh rất to, thoáng cái bao bọc toàn bộ tay Ân Âm, nhiệt độ nóng bỏng lập tức ập đến.

- Vợ, anh đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Đối với anh thì em và con là điều quan trọng nhất, anh không muốn cũng sẽ không ly hôn với em, cho dù như thế nào cũng sẽ không, nếu anh làm gì sai, em có thể nói, anh sẽ sửa. Về phần mẹ và em trai anh...

Anh dừng một chút lại lên tiếng, giọng điệu kiên quyết chưa từng có:

- Em trai anh đã lớn rồi, nó cũng đã có vợ con riêng, anh chỉ là anh trai mà thôi, không có cách nào, cũng không thể chịu trách nhiệm với cuộc sống của bọn họ. Anh có thể giúp họ một cách thỏa đáng, nhưng không thể dung túng. Mẹ vất vả nuôi anh lớn, mặc dù bà thiên vị em trai và tính cách có phần không tốt lắm, nhưng là con trai thì anh phải hiếu thuận với bà. Tuy nhiên hiếu thuận không có nghĩa là bà có thể đòi hỏi mù quáng...

Tưởng Kiến Quốc nói rất nhiều chuyện với Ân Âm, nói về quan điểm của anh về bà cụ Tưởng và Tưởng Kiến Quân, nói về việc anh ấy sẽ làm tiếp theo cũng như những gì sẽ làm trong tương lai.
End 28.

#skyfall