Paris [ Taekook ]

7

Ngày... Tháng... Năm...

Đông qua xuân lại đến, một mùa đông dài lại đến ấy thế mà tưởng chừng như hàng ngàn năm. Chàng trai ấy vẫn chờ đợi một người quay lại ở góc phố kia .

Kể từ hôm đó cũng đã hơn sáu năm trôi qua vậy mà gã vẫn chưa quay lại, một năm đầu cả hai vẫn còn giữ liên lạc với nhau nhưng sang năm thứ hai rồi thứ ba đến hiện tại sắp sang năm thứ bảy vậy mà người vẫn bặt vô âm tín.

Một năm trước, cậu được anh họ mình đưa đến bệnh viện trong tình trạng kém, đến khi tỉnh dậy bác sĩ mới báo rằng bệnh tim của cậu đã chuyển nặng không thể tiến hành phẫu thuật cắt ghép được nên phải chờ đến khi cậu hoàn toàn khôi phục lại mới có thể tiến hành thay tim cho cậu.

Kể từ hôm đó cậu đều ở nhà để vợ chồng anh họ của mình trông chừng không dám để cậu ra ngoài vì sợ cậu sẽ lại vì điều gì đó kích động mà phát bệnh, ngày ngày cậu cầm tách cafe ra ngồi ở ban công nghe lại một bản nhạc quen thuộc đã phát suốt sáu năm qua.

Một mùa đông nữa lại đến, vậy là tròn bảy năm cậu không còn gặp lại gã, những tin nhắn trước kia cậu vẫn còn giữ trong điện thoại, còn tài khoản kia đã hiện lên dòng chữ tài khoản đã tạm thời bị khoá. Dòng chữ đó đã hiện lên suốt bảy năm dài ấy, anh họ cậu đôi lúc nhìn cậu như thế cũng đau lòng không kém, anh chỉ muốn đến nơi của gã lôi gã đến đây để gã quỳ xuống trước mặt cậu mà giải thích. Nhưng dù anh có cố hỏi cậu vẫn không trả lời, chỉ cười nhạt rồi tìm cách trốn tránh đi.

Hôm nay anh có việc ở công ty đành để cậu cho vợ mình trông giúp, cô bưng tô cháo đặt trên bàn rồi đến ban công nơi cậu ngồi, ngồi xuống đối diện với cậu.

- Kookie...Jimin đã đi rồi, vậy em nói cho chị biết người mà bảy năm qua em luôn mong chờ là ai được không?

Cậu im lặng ánh mắt nhìn xa xăm, ở phía trước toà tháp Eiffel cao trót vót kia lấp lánh trước mắt cậu, hồi lâu cô lại tiếp tục:

- Jungkook, nghe chị nói chị nghe được không... nếu như em không nói đến khi em đột ngột có chuyện gì làm sao có thể gặp lại người đó ...

Giọng cô đã nghẹn đi vì phải kìm nén, lúc này cậu mới nhìn cô đáp lại:

- Chị Ami, biết rồi... liệu rằng chị sẽ tìm được người đó sao?

Cô im lặng nhìn cậu hồi lâu, nước mắt đã rơi trên gò má xinh đẹp ấy, cậu chỉ mỉm cười buồn mà nói:

- Anh ấy chắc là chỉ bận một chút thôi...anh ấy đã hứa mùa đông sẽ quay lại mà...

Cô đưa tay vệt đi nước mắt ngậm ngùi đứng dậy rời đi, vì cô biết nếu như còn ngồi ở đây cô sẽ nói sự thật rằng cậu không còn sống được bao lâu nữa, lúc đó chỉ sợ cậu sẽ lập tức mà phát bệnh, nhưng cô nào biết cậu đã biết được điều đó từ khi tỉnh dậy ở bệnh viện rồi.

~~~~~~~~~~~~

Buổi chiều tàn cậu ngồi ở ban công ngắm nhìn thành phố đang dần chìm vào màn đêm, bỗng chuông cửa vang lên, cậu đặt cuốn sách đang đọc dở bước ra mở cửa.

Một người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ khoảng chừng 4 tuổi, khoan đã..sao đứa trẻ đó lại giống Taehyung đến vậy? Gương mặt đã méo mó đi vì gượng cười của cậu, khuôn miệng nâng lên hỏi người đó:

- Cô đây là...

Người phụ nữ kia mỉm cười đáp lại:

- Cậu là Jungkook đúng không? Tôi có thể nói chuyện với cậu được không?

- À mời vào.

Người ohuj nữ kia từ tốn dắt cậu nhóc nhỏ nối bước ra ngoài ban công cùng cậu, căn nhà yên tĩnh có lẽ chị của cậu đã ra ngoài từ khi nào. Cậu ngồi đối diện với họ, đưa tay rót hai cốc trà đưa về phía đối diện.

- Cho hỏi chúng ta có quen nhau sao?

- Cậu cứ gọi tôi là cô Kim, tôi đến đây là có chuyện muốn nói với cậu... nói đúng hơn là tôi đang cầu xin cậu...

Đại não của cậu bất chợt đau nhói, khẽ chau mày hỏi lại:

- Ý cô là... Tôi không hiểu lắm.
- Tránh xa chồng tôi ra được không?

- Ch...chồng gì chứ ? Cô có nhầm lẫn gì không? Làm sao tôi biết chồng cô là ai mà tiếp xúc?

- Kim Taehyung cậu tránh xa anh ấy ra đi được không?

Tim đau dữ dội cậu lấp bắp vài từ vô nghĩa trong khuôn miệng của mình một cách đau đớn, cái tên nà cậu đã đợi chờ suốt bảy năm qua bỗng nhiên hôm nay có người nhắc đến tim cậu lại đau một cách khó hiểu. Người kia không chờ cậu nói đã nói tiếp câu nói của bản thân.

- Suốt bảy năm qua kể từ khi ở Pari trở về anh ấy luôn lạnh nhạt với tôi, đến khi gia đình bắt buộc chúng tôi phải sinh con có người nối dõi anh ấy mới chấp nhận ở cạnh tôi nhưng tôi biết anh ấy vốn dĩ không hề muốn điều đó, con tôi và anh ấy đã bốn tuổi suốt bốn năm đó anh ấy lúc nào cũng quan tâm chúng tôi chỉ cho có lệ, đến khi tôi biết được anh ấy lại thầm thương một người ở đây tôi đã lặn lội từ Hàn sang Pari đây chỉ để cầu xin cậu hãy buông tha cho chồng tôi được không? Chỉ vì anh ấy muốn li hôn với tôi để sang đây cùng cậu mà đã bị Bố Kim nhốt ở dinh thự suốt hai năm qua, nhất quyết không cho anh ấy xuất ngoại một lần, hằng ngày nhìn anh ấy nhốt mình vào đống công việc kia chỉ để thỏa lấp nỗi nhớ về cậu cậu có biết tôi đau thế nào... còn con tôi thằng bé đã có tội gì mà phải chịu đựng sự lạnh nhạt của ba nó, chẳng phải là do cậu sao?
Nước mắt cậu đã nhoè đi, từng lời nói của cô như hàng ngàn con dao cắm thẳng vào tim của cậu, đau đớn, bất lực, cậu đưa mắt nhìn đứa bé kia, bỗng đôi mắt ngây thơ của thằng bé nhìn thẳng vào cậu khiến cậu hoảng loạn... Cô ta ngừng một chút rồi lại nói tiếp:

- Jungkook tôi biết cậu là người rất tốt, nhưng xin cậu đừng chen vào hạnh phúc của gia đình tôi được không con tôi cũng cần có cha...

- Chị...chị à... có phải đã hiểu lầm không? Tôi và Taehyung đã không liên lạc từ bảy năm nay rồi...

- Cậu không liên lạc chỉ vì tài khoản xã hội của anh ấy đều bị Kim gia xoá sạch nên cậu không cách nào tìm được anh ấy, Jungkook nếu như giữa hai người thật sự không có gì thì ngày ngày anh ấy đâu cần phải cầm tấm ảnh của cậu ôm nó đến khi ngủ sâu chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~