Paris [ Taekook ]

8

Ngày... Tháng... Năm...

Đại não của cậu như đã dừng hoạt động, từng câu chữ của cô ghim thẳng vào cậu không chần chừ. Việc Taehyung có hôn thê cậu không hề hay biết, gã cũng chưa một lần nhắc đến với cậu, vậy rốt cuộc trong chuyện này là ai sai?

- Tôi...tôi thật sự không biết... Taehyung đã có gia đình...

Cậu nhóc nhỏ ngồi nhìn cậu hồi lâu cuối cùng khuôn miệng nhỏ cũng thốt lên:

- Chú...Chú ơi, chú đừng tìm ba cháu nữa được không? Hoonie cũng muốn được ba Taehyung yêu thương, Hoonie cũng muốn được ba Taehyung bế trên tay đưa Hoonie đi dạo như các bạn.

Tim cậu khẽ lên đau nhói không biết là vì điều gì, giọng nói non nớt ấy làm sao có thể thốt lên câu từ đau lòng như thế, nước mắt cậu rơi lã chã trên khuôn mặt điển trai ấy. Bỗng nhiên trời đất tối sầm, tim cậu rít lên từng hồi, cậu đưa tay khó khăn lấy hộp thuốc trên bàn, do cơn đau khiến cậu rung rẩy làm rơi hộp thuốc xuống sàn, cô ngồi đối diện thấy tình hình như vậy khẽ liếc mắt xuống hộp thuốc rồi nhìn lên thấy cậu đau đớn khó nhọc vì cơn đau, cô im lặng hồi lâu chỉ vỏn vẹn để lại câu xin lỗi rồi cầm tay con mình nhanh chóng rời khỏi.

Cậu ngã mạnh xuống sàn bàn tay buông lỏng đáp nhẹ cạnh hộp thuốc, đôi mắt trước khi nhắm lại đã lặng lẽ rơi vài giọt nước trong suốt kia. Khuôn miệng vẫn lắp bắp gọi tên người thương thuở nào:

- Tae... Taehyung...

Cậu ngất lịm đi, ánh hoàng hôn phía xa đã buông xuống từ khi nào, thoáng chốc cả toà nhà đã phủ màn đen u tối, toà tháp Eiffel kia vẫn rực rỡ dưới ánh đèn vàng lấp lánh.

Jimin từ công ty trở về đã là hai tiếng sau, nhìn căn nhà tối om thì nỗi bất an bỗng hiện lên trong tâm trí, anh nhanh chóng chạy đến gõ cửa phòng cậu, hồi lâu không nghe đáp lại liền đi đến ban công nơi cậu hay ngồi nhưng vẫn không thấy, đáy mắt bỗng dừng lại ở nền sàn...

- JUNGKOOK.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pari hôm nay đổ mưa to, cơn mưa bất chợt lạnh thấu xương của vạn người ở đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seoul.....

Gã từ công ti trở về, hai năm nay gã bị cha mình nhốt ở dinh thự lạnh lẽo này, ngoài bác quản gia lớn tuổi kia ra chẳng còn ai làm bạn với gã nữa. Đưa tay cầm lấy chai rượu, gã lại nhớ đến cậu, nhưng hôm nay nỗi nhớ này lại kì lạ hơn bao giờ hết. Tim gã đột nhiên đau đớn, chai rượu trên tay gã đã rơi xuống vỡ tan tành, lòng bàn tay gã vì chạm vào những mảnh vỡ không bao lâu đã nhuốm màu đỏ chói, gã mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, có lẽ là vừa đi làm về vẫn chưa thay ra. Bỗng nhiên tim gã đau đớn dữ dội khiến cả người gã như mất đi sức lực, hồi lâu cơn đau lại càng mạnh mẽ hơn khiến gã ngất đi trên sàn nhà lạnh lẽo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Paris

Hơn ba giờ nằm trong phòng cấp cứu mãi bác sĩ vẫn chưa bước ra khỏi phòng, Jimin cùng Ami lo lắng không ngừng đi qua đi lại trước cửa, Jimin thấy kì lạ bèn hỏi vợ mình:

- Ami lúc chiều Jungkook có gặp ai không? Sao bỗng nhiên lại phát bệnh?

- Lúc chiều en ra cửa hàng nên đã không biết ai đã đến đó, à ngoài ban công có camera anh mau xem lại đi.

Thế là Jimin lật đật cầm điện thoại lên xem lại camera lúc chiều, xem đến đâu cái nhíu mày trên gương mặt càng chặt hơn, đến khi cậu ngã xuống đất còn cô gái kia bỏ đi không giúp cậu thì bàn tay cầm điện thoại của anh siết chặt đến mức đã đỏ đi phần nào, Amin lo lắng liền trấn an anh:

- Anh à, vậy mình đã biết người đàn ông khiến cho Jungkook đau khổ suốt bảy năm qua là ai rồi mình có nên liên lạc với họ hay không?

- Không! Nhất định không được để em ấy liên quan đến gia đình đó nữa, bảy năm đã quá đủ rồi Ami à ...

Anh như gục ngã trước mọi chuyện xảy ra như thế, anh biết tên đó thậm trí công ty hiện tại anh vẫn đang hợp tác với tên đó, vậy mà suốt bảy năm qua anh lại chẳng hề hay biết. Chuyện đã vậy, anh không nhất thiết phải liên quan đến người đó nữa, vì họ đã khiến cho em trai anh đau khổ rất nhiều rồi.
Đèn cấp cứu sau hơn ba tiếng cuối cùng cũng đã tắt, vị bác sĩ cũng hơn năm điều dưỡng mệt mỏi bước ra, anh nhanh chóng đi đến hỏi:

- Jin..Jin hyung, Jungkook em ấy thế nào rồi?

Vị bác sĩ kia khẽ lắt đầu, đưa tay gỡ khẩu trang trên mặt ra anh thấy mắt của bác sĩ lẫn những người điều dưỡng kia đều đã đỏ đi liền khó chịu lớn tiếng hỏi:

- TẠI SAO KHÔNG NÓI? CÁC NGƯỜI MAU NÓI EM TÔI THẾ NÀO RỒI? CÓ PHẢI CA PHẪU THUẬT RẤT THÀNH CÔNG KHÔNG?

Ami biết bởi vì cửa phòng cấp cứu lúc mở để bác sĩ bước ra cô đã trông thấy em trai mình thân xác đã được chùm mảng vải trắng, cô đau lòng ôm lấy anh lại trấn an.

- Chồng à...đừng như vậy mà...

Lúc này vị bác sĩ trẻ kia mới nhẹ nhàng lên tiếng, báo lại tình hình của cậu:

- Bệnh nhân Jeon Jungkook đã... đã tử vong trên bàn giải phẫu, nguyên nhân là vì...cậu ấy từ chối điều trị...Jimin à, anh xin lỗi anh đã cố gắng để kéo lại sự sống cho em ấy nhưng ý chí của em ấy chỉ còn 1% mà thôi, em ấy cũng tự bức đi đường sống của mình...
- NÓI DỐI! CÁC NGƯỜI NÓI DỐI, EM ẤY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI YẾU ĐUỐI DỄ BUÔNG XUÔI NHƯ VẬY!

- Jimin ah đừng như vậy mà em xin anh, Jungkook sẽ đau lòng nếu thấy anh như thế...đừng tức giận nữa mà.

Lúc này anh như một đứa trẻ bật khóc lớn ôm lấy vợ mình:

- Ami ..rõ là em ấy có thể sống thêm vài năm nữa cơ mà, Ami sao em ấy lại bỏ cuộc giữa chừng như vậy...

Những vị điều dưỡng kia không kìm nén được nỗi xót thương cho chàng trai trên giường kia, đành lặng lẽ rơi nước mắt mà rơi đi, để lại cặp vợ chồng ấy khóc thương cho đứa em đáng thương của mình.