Paris [ Taekook ]

10

Jimin suy nghĩ hồi lâu cũng đồng ý cho gã bước vào nhà, nhìn valise to đùng của gã anh không khỏi buồn cười.

Bước chân vào căn nhà quen thuộc mà trước đây gã từng qua lại suốt hai tháng, nhớ lại khoảng thời gian kia gã có chút hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc ấy chưa đầy năm phút nụ cười trên môi gã chợt tắt khi đối diện với tấm ảnh thờ trước mắt, mà trong tấm ảnh ấy... gương mặt ấy...nụ cười ấy sao lại thân quen đến lạ. Jeon Jungkook... Trân quý của gã, chẳng lẽ...

- Em ấy đã mất được một năm rồi.

Lời anh nói như một phát súng ghim vào não của gã, một... một năm sao? Gã không tin vào những gì mình nghe thấy, gương mặt đã méo mó đi vì đau đớn.

Anh ngồi xuống sô pha đưa tay rót tách trà đưa về phía đối diện, hành động vô cùng nhẹ nhàng nhưng không ai biết anh đã gắng gượng như thế nào.

- Jimin anh nói...Jungkook đã...?

Gã từ từ ngồi xuống, chầm chậm hỏi anh lời nói nhẹ nhàng như sợ sự thật sẽ vỡ tan nát. Anh hồi lâu im lặng, sau đó liền lên tiếng:

- Kim Taehyung, anh đã trốn thằng bé suốt tám năm qua vậy bây giờ anh còn quay lại đây để làm gì?

Lỗ tai gã đau nhói không cảm nhận được lời nói kia có bao nhiêu đau lòng, xen lẫn căm phẫn.

- Jimin tôi thật sự không biết...

- Không biết.... Bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu cậu đối với em ấy không hề có tình cảm.

- Không, không phải. Tôi yêu em ấy thật sự rất yêu em ấy, suốt tám năm qua tôi chưa một lần quên đi em ấy là vì tôi có chuyện cá nhân nên không thể đến đây để gặp em ấy...

- Vậy cậu biết lý do thằng bé bỏ lại mọi thứ là gì không?

Không chờ gã đáp lại anh nói tiếp, giọng nói mang âm điệu giận dữ nhưng chưa một lần được bày tỏ

- Là vợ cậu! Là cô vợ ngu ngốc của cậu! Ngày hôm đó nếu cô ta không đến đây không dùng những lời nói vô nhân tính đó thì thằng bé có phát bệnh không? Nếu hôm đó cô ta nén lại nhặt hộ thằng bé hũ thuốc rơi trên sàn thằng bé có vì khó thở mà ngất đi không? Nếu không vì bị cô vợ của cậu tìm đến chỉ trích rằng chính thằng bé là người phá hoại gia can của cậu thì thằng bé có tổn thương hay không? Và nếu gia đình của cậu không làm em ấy đau lòng thì em ấy có bỏ cuộc hay không? Kim Taehyung, cuộc sống trong mắt cậu có lẽ sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng với Jungkook cậu biết em ấy thế nào không? Từ nhỏ em ấy đã không dễ dàng gì mà bước về phía trước, nếu như ý chí thằng bé không có thì nó có tồn tại được đến bây giờ không? Chính là vì cậu, vì cậu mà em ấy tổn thương đến mức phải tự bức đi đường sống của bản thân mình...

- Jungkook... vợ tôi... không thể nào...xin lỗi thật sự xin lỗi...

Anh không giữ được cảm xúc của mình khi nhớ về ngày hôm đó, anh tức giận gằng giọng lên từng câu nói, gã như chết chân tại chỗ mà không nói được lời nào ngoài câu xin lỗi vô ích kia. Tám năm qua gã chưa bao giờ từ bỏ cậu, gã không thể đến bên cậu vì nếu như vậy cậu sẽ gặp nguy hiểm... gã gồng mình một mực nghe lời ba mình mà đồng ý ở cạnh vợ gã năm năm rồi sau đó gã sẽ được tự do.

Nhưng ông trời có phải thử thách gã hay không? Tại sao vợ gã biết mà tìm đến cậu buông lời sĩ nhục đó? Gã không tin vào tai mình vừa nghe được, bảy năm ròng rã ấy cậu đã chịu đau khổ thế nào, đúng là gã không thể biết. Jimin lúc này mới đập thẳng hồ sơ bệnh án của cậu vào mặt gã, từng trang giấy nhuốm mực hiện lên trong mắt gã, gã đưa tay cầm lên một tờ giấy rưng rưng rơi lệ.
Giấy báo tử của bệnh nhân Jeon Jungkook, ngày....tháng...năm, khoan đã ngày hôm đó chẳng phải là ngày gã đột nhiên đau tim mà được đưa vào bệnh viện sao? Vậy là gã cảm nhận được cơn đau đang dày vò cậu, mắt của gã dừng lại ở dòng chữ lí do tử vong " Từ chối điều trị ".... Jungkook của gã, tại sao lại đến mức như vậy, gã gồng mình chống chọi sự khắc nghiệt của Kim gia chỉ để đổi lấy sự tự do để quay về bên cậu như gã từng hứa, gã nhất định sẽ quay lại vào mùa đông nhưng đông năm nay sao rét quá, da thịt gã vì cơn rét kia muốn vỡ tan.

Gã không biết đã rời khỏi nhà của cậu bằng cách nào, gã chỉ biết khi nhận thức được thì đã đến nơi chôn cất cậu, trong tâm trí của gã vẫn vang vọng lại cậu nói của Ami trước khi gã rời đi:

" jungkook em ấy từng nói trên đời này có rất nhiều chuyện khiến em ấy hối hận, điều duy nhất em ấy không hối hận đó chính là yêu anh ".
Gã đau đớn chạm vào tấm ảnh trên bia mộ trắng xoá kia, người thương của gã vẫn luôn thuần khiết như thế, vẫn luôn yêu gã một cách thuần khiết không bị bất kì điều gì vây bẩn. Bảy năm ròng cậu đau đớn nhưng vẫn chưa một lần từ bỏ sự chờ đợi gã, vậy mà suốt thời gian đó gã chưa một lần hay biết.

- Jungkook của anh, về với anh được không? Anh đã giữ lời với em rồi này...mau về ôm anh đi được không? Anh...xin em...

Gã từng nghe đâu đó rằng thà rằng xa nhau đi, thà rằng nhìn người mình yêu hạnh phúc cạnh người khác đi nhưng tuyệt đối đừng âm dương cách biệt. Bởi vì, xa nhau còn có thể gặp lại người bằng xương bằng thịt, âm dương cách trở biết tìm về đâu.

Gã bật khóc lớn, từng sự uất nghẹn gã đã gồng mình chống chọi suốt những ngày tháng qua đều bị sự đau đớn làm cho bật dậy.
- Jungkook anh xin lỗi, là anh không nghĩ cho em...

- Jungkook anh xin em về với anh đi...

- Jungkook, Taehyung của em quay về với em rồi, đừng nằm đó nữa...

- Jungkook chẳng phải em nói dù em có ở bất cứ đâu đều sẽ cho anh biết mà anh đến tìm em sao, vậy bây giờ em đang ở đâu...Jungkook anh xin em đừng rời xa anh mà...

Jimin cầm chặt cây dù trên tay đứng từ phía xa trông thấy gã đau đớn như vậy lòng không kìm nỗi mà đau nhói, anh biết gã không có tội thậm chí suốt bảy năm đó gã chưa hề hạnh phúc khi ở cạnh người kia, chỉ có thể trách duyên phận của hai người họ quá mong manh, lỡ tay một chút liền biến mất không còn chút dấu vết nào.