Paris [ Taekook ]

9

Ngày... Tháng... Năm...

Gã lờ mờ tỉnh dậy, mở mắt ra mùi thuốc sát trùng ập thẳng vào hô hấp của gã, nhìn bàn tay đã được băng bó cẩn thận, gã cười nhạt. Nhìn sang bên cạnh thấy cô đang ngủ gục trên ghế, gã dời ánh mắt sang cửa sổ.

Seoul hôm nay mưa rồi, nắng không còn chiếu ngang khung cửa sổ khiến lòng gã chợt trùng xuống, vậy gã có biết rằng...ngay lúc này đây ở một đất nước nào đó, tang lễ người thương của gã đang diễn ra hay không?

Bác sĩ cầm hồ sơ của gã bước vào, cô nghe tiếng động liền giật mình tỉnh giấc, gã gật đầu chào vị bác sĩ kia không thèm nhìn đến cô một lần.

- Anh Kim, hôm qua anh bị suy nhược cơ thể nên vợ anh đã đưa anh vào đây, hiện tại sức khỏe đã ổn chiều nay anh có thể xuất viện được rồi.

- Nhờ ông làm thủ tục giúp tôi muốn một tiếng nữa sẽ về nhà.

- Taehyung...anh...

- Nhờ bác sĩ.

Gã lạnh lùng bỏ ngoài tai lời cô nói, sau khi vị bác sĩ kia rời khỏi gã chầm chậm vào tolet vệ sinh cá nhân để về nhà mà không thèm quan tâm đến một người từ nãy giờ đang chết chân tại đó.

~~~~~~~~

Paris

Tang lễ cậu được diễn ra tại nghĩa trang Montparnasse, cách nhà cậu một đoạn đường ngắn. Thăm viếng chỉ có những đồng nghiệp của Jimin cùng vài người họ hàng bên Ami nên anh quyết định chỉ tổ chức lễ thăm viếng hai ngày, ngày mai sẽ tiến hành chôn cất cậu tại đó.

Paris những hôm nay bầu trời u ám đến lạ, kể từ khi cậu rời đi chưa lấy một lần trời nắng nóng, phải chăng ông trời cũng đang khóc thương cho số phận của chàng trai nhỏ ấy.

Anh thơ thẩn nhìn di ảnh cậu mà đau lòng không chịu nỗi liền bật khóc, đứa em trai của anh kể từ khi vừa mở mắt chào đời đã thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ, kể từ khi nhận thức được, cậu lúc nào cũng cố gắng học hỏi những thứ xung quanh rồi đến tuổi trưởng thành đã mở được một cửa hàng bánh ngọt, nhưng số phận lại trêu đùa em ấy cơ thể cậu ngay từ nhỏ đã rất yếu, sống được đến hôm nay đã là một kì tích. Nhưng lũ khốn kia lại tổn thương em ấy đến mức phải lựa chọn đường chết cho bản thân, tự hỏi em ấy đã đau đến mức nào nên mới lựa chọn như vậy.

Tờ mờ sáng, khi chuông nhà thờ đổ lên cũng là lúc cậu chính thức tạm biệt cõi trần mà về nơi thiên đường ấy, dòng người khoác lên mình bộ áo trắng chậm rãi đưa cậu đoạn đường cuối cùng của quãng đời này.

Jimin gắng gồng mình ôm chặt lấy di ảnh của cậu chầm chậm lê bước đi đến ngôi mộ của em trai mình, mới đây thôi cậu đã bị vùi lấp dưới hàng trăm viên gạch ấy, mới đây thôi em trai anh còn vui cười ở cạnh anh, vậy mà chỉ thoáng một chút mà em trai anh đã ra đi rồi.

- Jungkookie...anh xin lỗi, là anh không bảo vệ được em trai của mình.

Jimin gục đầu xuống phần mộ mà bật khóc, Ami đứng nhìn từ xa khẽ rơi vài dòng lệ, cuộc đời thật ngắn ngủi, Jungkook yên lòng nha em.

~~~~~~~~~~~~

1 năm sau

Hôm nay dỗ đầu của cậu, bình minh vừa ló dạng vợ chồng anh đã đến nghĩa trang viếng cậu, trời hôm nay hơi lạnh, có lẽ mùa đông đã đến rồi, tuyết cũng đã bắt đầu rơi xuống thoáng chốc trắng xoá cả con đường.

Ami để trái cây ra dĩa, anh lau chùi lại phần mộ ấy, đặt bó hoa trắng lên giữa mộ anh mỉm cười nói:

- Kookie đã đi một năm rồi cơ đấy, nhanh thật.

Cơn gió thổi ngang tai anh như thể cậu vừa đáp lại lời anh nói, cắm vài cây nhang trước đi ảnh của cậu, anh đưa tay chạm lên khuôn mặt ấy.

- Em có hạnh phúc không? Anh và Ami đều rất nhớ em.

Ami khóc ôm chầm lấy anh, bật khóc lớn như thể suốt một năm qua cô đã kìm nén rất nhiều:

- Anh ơi, em rất nhớ em ấy...

Ôm cô vào lòng anh xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của vợ mình, cả hai ngồi đó im lặng ở cạnh cậu.

____________

Sân bay Charles-de-Gaulle

Gã vừa ra khỏi cổng soát vé, đã tám năm rồi gã mới trở lại Paris hoa lệ này, chào đón gã là một cơn mưa mùa đông lạnh buốt. Gã khoác trên mình chiếc áo măng tô dài màu đen tuyền, nhanh chóng bước ra xe đi đến nhà cậu.
Một năm qua ở Kim gia, gã đã xảy ra biết bao tranh chấp với gia đình của mình lẫn gia đình của người vợ cũ để có thể ly hôn nhanh chóng, gã chấp nhận nuôi con nhưng phía bên kia lại không đồng ý ngay cả khi toà thông báo cả hai chính thức rạch tên khỏi tờ đăng kí kết hôn cũng là lúc con trai kia của gã cũng theo luôn họ mẹ, chính thức cắt đứt mọi liên can về gã.

Gã đã bàn giao lại công ty và tất cả tài sản trả lại hết cho Kim gia, một thân một mình quay trở lại Paris này để có thể ở cạnh người thương của gã.

Chiếc xe lăn bánh giữa làn mưa phùn, không bao lâu đã dừng trước cổng nhà của cậu. Gã hồi hộp xen lẫn lo sợ, sợ rằng cậu đã quên đi gã, sợ rằng cậu đã có gia đình, gạt đi những suy nghĩ tiêu cực gã ấn ngay chuông cửa trước cổng không lâu sau có bóng dáng của một người đàn ông lật đật chạy ra mở cửa. Ngay khi cánh cổng kia được mở ra, gã cùng người đàn ông kia đều ngạc nhiên chỉ thốt lên được tên của họ.
- Park Jimin.

- Kim Taehyung?