"be sweet" - Hyunjin x Felix

Chap 2: Peruvian Lily

"Yongbok-ie, ở đây này." Một giọng nói bí ẩn phát ra từ phía sau câu.

Felix nghe thấy liền quay lại đằng sau xem giọng nói đó là của người nào. Vừa quay lại nhìn thì gương mặt của cậu tươi tắn lai, chạy tới ôm chằm lấy người ấy cười khúc khích.

"Chan-hyung~~~ hihi, sao anh lại ở đây?" Felix ôm lấy người kia hỏi.

"Mẹ em nhờ anh tới đưa em qua đấy, sợ tính em ngây thơ lại xảy ra chuyện gì thì không phải là khổ lắm sao hả?" BangChan gõ nhẹ lên đầu của Felix, mặt nở nụ cười ấm áp nói.

"Em lớn rồi, đâu phải như hồi nhỏ đâu mà... Felix bây giờ trưởng thành rồi nhaa." Cậu bỏ người BangChan ra khoanh tay lại ngữ điệu có chút hờn dỗi.

Chan nhìn thấy điệu bộ này của cậu thì không nhịn nỗi mà cười nhẹ rồi dắt cậu đi hoàn tất thủ tục, gửi hành lí để chuẩn bị bay. Felix khi đi cạnh Chan thì trông cậu khá nhỏ bé tuy hai người có chiều cao bằng nhau. Chắc vì một phần do Chan trưởng thành hơn cậu, Felix cậu vẫn còn trẻ con lắm. Từ nhỏ Felix với Chan đã thân với nhau như thế rồi, hai người đều sống tại Úc. Chan như một người anh ruột của cậu, lúc nào cũng quan tâm lo lắng đến cậu. Felix nhìn Chan rồi nhớ về chuyện hồi xưa. Ngày nhỏ cậu từng đi lạc trong một cánh rừng khi đi chơi với nhóm bạn, lúc bị lạc cậu bối rối không biết phải làm sao thì cảm xúc vỡ òa, cậu không nấc lên từng cơn. Trời cũng bắt đầu chuyển mưa, Felix ngồi dưới gốc cây khóc chờ có người đến giúp cậu. Lúc ấy cậu sợ lắm, bạn bè của cậu thấy mưa nên chắc cũng đi về hết rồi. Chỉ còn mình cậu nơi cánh rừng, khóc đến mức mắt đỏ hoe. Felix còn tưởng lúc ấy cậu sẽ ở phải ở đó cả đời luôn rồi. Trong khi cậu đang buồn bã thì Chan cầm dù đi tới chổ của cậu. Felix ngước lên nhìn thì thấy có người đến giúp thì không kìm được mà chồm tới ôm lấy người đối diện, khóc lớn hơn. Bang Chan nhẹ nhàng vỗ vai cậu, dỗ dành cậu để cậu an tâm. Từ đó cậu luôn coi trọng và yêu quý Bang Chan như người anh ruột thịt. Chuyện gì cũng nói với anh, anh luôn cho cậu những lời khuyên có ích.

"Felix, em đang nghĩ gì đấy?"

Giọng nói của Chan phát ra làm cho cậu quay lại với thực tại.

"Dạ? Không có gì ạ, cảm ơn anh đã đi với em nhé! Hihi." Felix cười típ mắt cảm ơn Bang Chan.

"Thằng bé này, sao nay khách sáo dữ vậy? Em bị bệnh sao?"

Vừa nói Chan đưa tay lên trán Felix sờ sờ để trêu ghẹo cậu.

"Anh quá đáng đấy, thôi mau đi thôi. Trễ giờ của em mất!" Felix giọng có chút dỗi.

Rồi hai người đi tiến hành hoàn tất thủ tục, lên máy bay Felix cực kì phấn khích. Vì đây là lần đầu tiên cậu đi máy bay mà không có gia đình bên cạnh. Nhưng cậu cũng an tâm vì có Bang Chan đi cùng nữa, từ lúc lên máy bay cậu không ngừng lấy điện thoại ra mà chụp lại những khoảnh khắc này. Tâm trạng bây giờ của cậu thật sự rất tốt, đến cả Chan cũng chưa bao giờ thấy cậu vui như vậy. Nhưng Felix cũng chóng mệt, máy bay bắt đầu cất cánh thì cậu cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cậu đã vất vả khá nhiều cho việc chuẩn bị đồ đạc nên bây giờ cơ thể cậu cần được nghỉ ngơi. Trên máy bay khá lạnh nên Chan đã lấy chăn đắp lên cho cậu để giữ ấm, rồi anh cũng tựa người vào ghế rồi ngủ một giấc.

Sau vài tiếng thì Felix vì đói bụng mà thức dậy, cậu quay sang thì thấy Chan vẫn còn đang ngủ. Trong đầu liền nảy ý muốn chọc ghẹo anh, cậu chạm vai anh rồi giả vờ đi ngủ, Chan thấy người gọi liền mở mắt dậy xem là ai. Không thấy có người, anh quay sang Felix thấy cậu đang khúc khích cười thì anh liền hiểu đích thì là do chú gà bông này làm. Anh cũng hợp tác để chơi với cậu, Chan giả vờ đi ngủ lại để dụ cậu vòa tròng. Felix lúc này còn chưa hay biết chuyện đó, cậu tiếp tục tính quay sang gọi anh nhưng vừa tính đυ.ng vào thì đã bị Chan chụp lấy bàn tay, cậu giật bắn mình.

"Aaaa, hết hồn!"

"Em mà cũng biết hết hồn sao? Còn chọc ghẹo người khác nữa tối ma sẽ tới gọi em đó!" Chan dọa cậu.

"Anh... em sợ ma đó, đừng có nói như vậy chứ." Cậu run nói.

"Sợ mà còn hù dọa người khác là sao hả?" Chan gõ nhẹ lên đầu câu.

"Thì em muốn giỡn với anh cho vui thôi mà~ Mà còn bao lâu nữa mới tới vậy ạ?"

"Chắc cũng còn khoảng 3 tiếng nữa"

"Lâu quá vậy, em đang rất mong đơi đó." Felix chán chường.

Rồi hai người ngồi tâm sự, Chan dặn dò cậu những điều nên làm và không nên làm khi sang Hàn. Vì ở Hàn khá coi trọng lễ nghĩa, không thoải mái như ở Úc nên phải học một chút để qua đó tránh bị nhận xét không hay. Felix cũng chăm chú nghe rồi ghi nhớ lại, cậu không muốn bị mọi người nhìn với ánh mắt không tốt. Dù gì thì cậu cũng là người nước khác chuyển tới nên phải làm sao gây được ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Hai anh em ngồi nói chuyện một hồi lâu thì máy bay thông báo gần hạ cánh. Felix và Chan soạn đồ lại chuẩn bị xuống máy bay. Felix rất háo hức trông như một đứa trẻ được dẫn đi chơi vậy đó, ngồi đung đưa chân trong lúc đợi được đi xuống.
"Máy bay đã hạ cánh, quý khách vui lòng kiểm tra lại tư trang, hành lí để việc thất lạc đồ đạc xảy ra không mong muốn. Xin nhắc lại...."

Vậy là cuối cùng Felix cũng đã đặt chân đến "Xứ sở kimchi" rồi, cậu nhìn lại xung quanh chổ ngồi xem có để quên gì đó hay không. Sau khi kiểm tra kĩ càng rồi thì cậu mới cùng Chan đi xuống máy bay. Vừa bước xuống một không khí thật mới lạ làm cho cậu có một cảm giác thật thoải mái, thoáng đãng. Ở Hàn Quốc bây giờ đang vào mùa lạnh nên tiết trời có chút se lạnh, nhưng Felix lại vô cùng phấn khích với bầu không khí này. Cậu muốn mau chóng được đi học để gặp nhiều bạn bè mới, Felix nhanh chân chạy ra khỏi sân bay. Chan cũng đi theo sau cậu.

Ra khỏi sân bay hai người đứng đợi để bắt taxi về nhà trọ của Chan trong khi đợi cậu thật sự nhập học mới chuyển cậu tới kí túc xá của trường. Chắc do là háo hức nên mông của cậu không yên cứ lắc qua lắc lại rất hào hứng, Chan kế bên thấy vậy liền bật cười trước vẻ đáng yêu này của cậu. Chắc chắn cậu sẽ được nhiều bạn học yêu thích lắm cho xem. Sau một lát thì cuối cùng cũng bắt được một chiếc taxi, hai người mau chóng leo lên xe để đi về nhà trọ. Trên đường đi Felix lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa xe, khung cảnh ở nơi này thật mới lạ với cậu, từ nhà cửa cho đến cây cối. Mọi thứ trông thật sự khác lạ, khác xa với Úc điều đó cũng làm cho cậu có chút lo lắng nữa nhưng phần lớn bây giờ là sự vui vẻ, hạnh phúc.
"Felix, em thấy sao? Nơi này cũng không tệ đúng không?" Chan ngồi cạnh thấy mặt cậu náo nức thì liền hỏi.

"Nae, rất đẹp. Em rất thích, hihi." Cậu cười trả lời.

"Nè liệu em có nhớ những gì anh dặn dò không đấy?" Chan nghi ngờ hỏi.

"Em nhớ mà, anh yên tâm."

Không biết là cậu có thật sự nhớ hay không vì bây giờ trong đầu cậu chỉ có sự mong ngóng gặp những người bạn mới mà thôi. Sau một thời gian xe lăn bánh thì cuối cùng cũng tới phòng trọ của Chan, hai người gửi tiền rồi xách hành lí và bước xuống xe đi vào nhà. Tuy nói là phòng trọ nhưng thật ra thì cũng là một căn nhà nhỏ đủ chổ cho từ 1 đến 3 người sống, cũng khá rộng rãi chứ không quá chật chội. Felix là lần đầu tiên sống xa ba mẹ của mình nên cậu có một cảm giác khá hứng thú, cậu như một chú gà con đi theo chân của Chan đi vào nhà. Vào bên trong, khung cảnh quanh nhà cũng không tồi, rất gọn gàng sạch sẽ.
"Anh cũng không thường xuyên dọn dẹp lắm nên có bừa bộn đôi chút." Chan nói.

"Không hề bừa bộn một chút nào luôn đấy, anh đang giỡn với em đó hả? Nhà anh còn sạch hơn phòng em nữa." Felix nhìn sàn nhà bóng loáng, không chút bụi bẩn nào ánh mắt khó hiểu nhìn Chan.

"Thì anh cũng mới dọn hôm qua thôi, dù em ở đây cũng không lâu nhưng mà anh cũng phải dọn dẹp kĩ càng chứ!" Chan khoanh tay ra dáng người anh lớn.

Hai người nói vài câu xong thì Chan giúp Felix đem đồ đạc vào trong nhà, vì đồ cũng khá nhiều một mình cậu đem thì hơi nặng. Cậu vào trong nhà thì hào hứng chạy đi kiếm phòng khách rồi leo lên cái sofa êm ái của Chan mà nằm như nhà của mình. Vừa nằm cậu vừa khen chiếc ghế thoải mái, ngồi trên máy bay khá lâu nên được nằm xuống như vậy quả thật rất thích. Chan đem đồ vào phụ cậu rồi vào bếp pha ít trà nóng cho cậu uống ấm bụng. Felix lấy điện thoại gọi cho gia đình để thông báo là cậu tới rồi để cho họ yên tâm rồi cũng xuống bếp để phụ Chan. Hai người ở dưới bếp để chuẩn bị cho buổi tối vì cũng khá đói bụng rồi. Họ quyết định sẽ nấu những món ăn thật ngon cho tối nay. Đã lâu rồi họ không cùng nấu ăn như thế, Chan đã qua Hàn từ lúc mà anh ấy 14 tuổi, lúc ấy cậu cũng chỉ 11 tuổi thôi. Lâu lâu thì Chan cũng có về Úc nhưng không ở lâu nên cũng không có thời gian mà cùng làm nhiều việc như thế này. Sau một lúc thì tất cả đã được hoàn thành, họ dọn dẹp thức ăn ra bàn rồi ngồi ăn.
"Woah, lâu rồi không được cùng ăn với anh đấy." Felix vui vẻ nói.

"Đúng vậy ha, lâu lắm rồi." Chan cũng nhớ lại kí ức ngày xưa.

"Mà mai em phải lên trường làm gì Chan-hyung?" Cậu vừa múc đồ ăn vừa thắc mắc.

"Em phải lên đó để đăng kí nhập học này, rồi mua đồng phục nữa. Anh sẽ lo cho em phần đó nên khỏi lo." Chan trả lời

Felix gật gù hiểu ý, sau đó hai người bắt đầu thưởng thức buổi tối ấm áp này. 

-End Chap 2-