|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

1, đám tang

"Mei, Shinichiro...chết rồi...Cháu có muốn về không...?"

Kurosaki Mei trầm mặc, không rõ bản thân nên phản ứng thế nào trước tin báo tử đột ngột này. Loa điện thoại vẫn truyền đến từng hơi thở mơ hồ của ông Sano, chứng tỏ ông vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi đáp án của y. Hơn phút sau, Kurosaki chỉ lạnh nhạt "Đã rõ" một tiếng, hoàn toàn không nghe ra một chút đau xót thương tiếc nào cho sự ra đi của người tên Sano Shinichiro.

Sau khi cúp máy, Mei chẳng thể tập trung vào đống giấy tờ trước mặt một lần nữa, bên tai y vẫn văng vẳng tin báo từ nhà Sano. Mei ngả người ra sau ghế, có chút mệt mỏi day day mi tâm.

Hồi còn nhỏ, bố Sano là người giám hộ của y ngay sau khi mẹ y mất, vậy nên trên danh nghĩa, Mei cũng được coi là em trai của Shinichiro. Nhưng khoảng thời gian ở nhà Sano chẳng phải vui vẻ gì cho cam. Bởi vì mẹ Sano hiểu lầm chồng mình và mẹ Kurosaki có tư tình, lại thêm việc ông mang đứa trẻ của Kurosaki về và nhận nuôi y khiến mọi chuyện càng thêm căng thẳng. Vậy nên, mặc dù trên lý thuyết y và họ không có quan hệ huyết thống, nhưng bởi hiểu lầm đó mà Mei ở nhà Sano chưa từng được nhìn thấy một sắc mặt tốt.

Mei được sinh ra từ một vụ cưỡиɠ ɧϊếp, và khi mẹ Kurosaki phát hiện bản thân có mang thì đã quá muộn để phá. Bởi Sano và Kurosaki thân thiết với nhau kể từ hồi đi học, vậy nên khi bạn bè gặp chuyện, hiển nhiên bố Sano không thể làm ngơ. Sau khi Mei được sinh ra, đừng nói bố mẹ Sano, ngay cả mẹ Kurosaki cũng nhìn y chướng mắt. Tình cảm của bà là sự mâu thuẫn giữa tình mẫu tử và nỗi căm ghét tủi hờn sau sự việc cưỡиɠ ɧϊếp.

Sau bốn năm, mẹ Kurosaki mất vì tâm bệnh, bố Sano nhận làm người giám hộ của y rồi dẫn về võ đường ra mắt gia đình. Hiển nhiên, hiểu lầm quá sâu để có thể giải quyết khiến gia đình Sano và đứa con lớn Shinichiro căm ghét y đến mức chỉ muốn đuổi quách ra khỏi nhà cho xong. Ông nội có thể miễn cưỡng hoàn thành trách nhiệm của một người giám hộ mặc dù trong lòng rất bất mãn. Nhưng Shinichiro thì khác, ác ý của trẻ con là ác ý thuần túy nhất, chúng không biết hành vi của mình đang ở ngưỡng nào, và cũng không biết khi nào nên dừng lại. Không dừng lại ở nhà, trên trường học, hay mọi nơi khác đều không có chỗ để y có thể ngồi một cách yên ổn. "Con của tình nhân" là cái tên đã gắn liền với y suốt mười một năm sống tại Shibuya.

Khi lên trung học, Mei thi đỗ một trường cấp hai nội trú ở tít Hokkaido, chính thức dọn dẹp hành lý rời khỏi mảnh đất quê hương chỉ toàn ác mộng này. Kể từ đó đến nay, Mei không còn trở về đây nữa. Qua mười tám tuổi, nhiệm vụ của một người giám hộ kết thúc, Mei đối với người nhà Sano đã trở thành người xa lạ.

Lần này, ông Sano có được số điện thoại của y hẳn cũng tốn không ít công sức. Bởi kể từ khi lên Hokkaido, Mei còn chẳng buồn giữ liên lạc với họ. Mọi thủ tục học tập cần người giám hộ đều thông qua giáo viên chủ nhiệm, và y không hề nói chuyện với họ lấy một lần. Giờ đây Shinichiro đã chết, mời y về là do bỗng dưng nghĩ tới thằng nhóc "con của tình nhân" trước kia sao?

Thở hắt một tiếng tự giễu, Mei rời khỏi bàn làm việc, chuẩn bị sắp xếp hành lý trở về Tokyo. Đi mười năm, hiện tại trở về vì lý do này, không biết cảm giác trong lòng gọi là gì nữa. Đau lòng? Y không thánh mẫu đến mức đó. Thương hại? Y không thừa tinh lực để thương hại một người không gặp mười năm. Hả hê, vui mừng? Nếu thật sự là vậy, tâm hồn y cũng chẳng khác mấy kẻ hèn nhát là bao.

Có lẽ, y chỉ bất ngờ. Tính ra, tuổi anh ta còn rất trẻ, chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi. Ra đi sớm như vậy hẳn khiến người nhà khổ sở lắm.

Kurosaki không tốn quá nhiều thời gian để có thể xuất hiện ở sân bay một cách chỉn chu. Tuy vậy, khi y trở về nhà Sano, lễ tang cũng đã sắp kết thúc. Đặt phong bì tại quầy lễ tân, tròng mắt màu tím biếc đảo quanh võ đường treo khăn tang khiến không gian trở nên nặng nề, đưa tay chỉnh lại trang phục một lần cuối, Mei bình tĩnh giẫm từng bước lên nền gạch bước vào sâu bên trong. Đến nơi, sư thầy đã sắp kết thúc buổi đọc kinh cầu nguyện, vậy nên Mei lựa chọn một chỗ ngồi ở hàng cuối cùng thay vì lên đầu với gia đình Sano.

Khác với những người xung quanh cúi đầu phát ra từng tiếng thút thít thương tâm, Mei chỉ bình tĩnh chắp tay, khuôn mặt lạnh băng giống như giáo sư đang đi dự giờ hơn là một người em đến tham dự lễ tang của anh trai mình.
[Mei...]

Âm thanh vang lên như gần như xa, hàng lông mi đang rũ xuống của y khẽ lay động. Ở phía trên quan tài được đặt trước mặt sư thầy, một thiếu niên ngồi ở đó, cơ thể bán trong suốt và không có chân khiến y dễ dàng nhận ra đối phương là ai. Những người vẫn còn luyến tiếc trần thế không bị Hắc Bạch Vô Thường dắt đi, hiển nhiên Shinichiro cũng thế nên mới có thể tham dự đám tang của chính bản thân. Anh ta hơi mở to mắt, ngay sau đó lập tức rời khỏi quan tài mà bay về phía y.

So với hình ảnh mơ hồ của cậu nhóc mười ba tuổi trong trí nhớ y, Shinichiro đã khác xưa rất nhiều. Thân hình cao gầy cùng khuôn mặt điển trai hẳn từng khiến bao cô gái mê say đắm. Mái tóc đen rủ xuống, Mei có thể thấy hình bóng của bố Sano qua hắn ta.

Không rõ đối phương khi trưởng thành gặp lại kẻ đã từng bị bản thân bắt nạt thậm tệ sẽ có phản ứng như nào, Mei thở dài khe khẽ một tiếng, cúi đầu để không nhìn tới hồn ma Shinichiro đang tới gần. Trái ngược với suy đoán của y, anh ta do dự vươn tay, đến khi cách khuôn mặt y chỉ vài centimet bỗng dừng lại.
[Cuối cùng...em cũng về rồi...]

Kỳ lạ thay, khi nghe thấy Shinichiro nỉ non như thế, Mei chẳng cảm thấy gì cả. Không bất ngờ, không cảm động, không chán ghét. Giống như đối phương chỉ vừa thốt ra một câu nói khách sáo nào đó mà thôi. Trong lòng không khỏi tự cười nhạo bản thân, hoá ra Shinichiro đối với y chẳng khác nào người dưng nước lã, một chút tình cảm sót lại cũng chẳng có.

[Anh...]

Shinichiro chưa kịp nói, sư thầy trên kia đã kết thúc buổi đọc kinh cầu nguyện dài đằng đẵng mà y chỉ nghe chưa đến nửa tiếng. Những người xung quanh lục tục đứng dậy, bắt đầu xếp hàng để thắp hương tiễn biệt. Mei là người cuối cùng, vậy nên khi y bước lên thắp hương không khỏi khiến người chú ý. Một phần là bởi y trông lạ mắt quá, phần còn lại là do Mei hoàn toàn không có một chút đau khổ nào, kể cả là giả tạo đi chăng nữa. Hoàn thành xong những việc cuối cùng còn làm, Mei trở về chỗ ngồi cũ của mình trước ánh nhìn của ông nội Sano. Môi ông khẽ mấp máy, nhưng một lúc sau, ông vẫn chẳng thể thốt lên một lời nào với đứa trẻ từng là cháu của mình.
Lễ tang kết thúc, Shinichiro thấy Mei quay người định rời khỏi, hoảng hốt mặc kệ bản thân đã trở thành một hồn ma mà vươn tay tóm lấy y. Chỉ tiếc, Shinichiro cứ thế xuyên qua, lưu lại một cảm giác lạnh đến rợn người khiến Mei khựng lại. Đúng lúc này, âm thanh của ông nội Sano vang lên từ phía sau khiến y chẳng thể rời đi như một người họ hàng xa được nữa.

"Mei...cháu đi luôn sao...?"

Khách khứa thưa dần, để lộ bóng lưng gầy gò của Mei thẳng tắp đứng đó. Mặc dù y giống bao người khác đều mặc vest đen, nhưng chẳng hiểu sao Mei vẫn có thể khiến người ta chú ý tới y ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ông Sano không khỏi tự giễu, đứa trẻ bé loắt choắt ngày nào giờ đã trưởng thành đến mức này, mà ông thậm chí còn chẳng được nhìn thấy quá trình đó trong suốt mười năm qua. Mei chậm chạp quay người, thứ đầu tiên ông Sano chú ý tới là con mắt bên phải màu trắng đυ.c và chiếc kính độc nhãn gọng vàng trên sống mũi y. Hô hấp ông cứng lại, bàng hoàng nhìn Mei không rõ từ bao giờ đã mù mất một mắt.
"Mei, mắt cháu..."

Shinichiro khẽ mím môi, vẻ mặt của anh như thể sắp khóc tới nơi, ấy vậy mà vẫn không khiến Mei dấy lên chút cảm xúc nào cả. Y không để ý đến anh, hoàn hảo diễn tròn vai một người bình thường không nhìn thấy hồn ma.

"Công việc của cháu ở Hokkaido. Bên cạnh đó, cháu hiện tại với nhà Sano đã không còn quan hệ gì."

Mei bình tĩnh thông báo như thế, nhắc nhở ông Sano nhớ về mối quan hệ của cả hai chỉ là người giám hộ và đứa trẻ ở nhờ mà thôi. Cơ thể Shinichiro khẽ run rẩy, hổ thẹn đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào mắt y.

Ông Sano thở hắt một hơi đầy tự giễu, tuy rằng biết y nói đúng, nhưng ông vẫn không nỡ lần nữa đẩy y ra xa. Mười năm, một thời gian quá dài kể từ khi Mei rời nhà đến Hokkaido. Sau ngày y rời đi, ông Sano luôn cảm thấy trăn trở không thôi. Để một đứa trẻ chỉ mới mười hai tuổi một mình lăn lộn ở Hokkaido, dù trong lòng có bao nhiêu bất mãn đi chăng nữa thì ông vẫn không nhịn được lo lắng. Ông thầm nghĩ, cùng lắm nếu nó thấy cuộc sống quá khổ, biết đâu lại tự mò về. Ấy vậy mà, một lần này là tận mười năm, ngay cả một mẩu tin nhắn báo bình an y còn chẳng buồn gửi về. Điều này khiến ông Sano từ lo lắng thành hối hận day dứt, rõ ràng, chẳng một ai muốn quay trở về nơi bản thân bị bài xích.
"Cháu...không thể ở lại thêm vài ngày sao?" Ông nhẹ giọng hỏi, xen lẫn trong câu chữ là những tiếng thở dài phiền não. "Chỉ...mấy ngày thôi..."