|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

2, quá khứ và tương lai

Mei trầm mặc nhìn căn phòng mình từng ở suốt tám năm ở nhà Sano, dù y chưa từng về lấy một lần, ấy vậy mà nó vẫn gọn gàng và sạch sẽ lắm, nhìn là biết được người dọn thường xuyên rồi. Ông Sano nói, người làm việc đó là Shinichiro. Vươn tay miết nhẹ mặt bàn học, Mei không nhịn được mà phát ra một âm thanh tự giễu, anh ta làm vậy là bởi cảm thấy có lỗi với y sao? Đúng là thời gian trôi qua khiến con người thay đổi không ít.

Shinichiro cậy bản thân là hồn ma, rất tự nhiên đi xuyên qua cánh cửa gỗ, xâm nhập vào không gian riêng tư của y. Thấy vẻ mặt của Mei, Shinichiro cảm thấy như vừa rơi vào hầm băng, lạnh buốt. Anh biết, chút việc nhỏ nhoi này chẳng thể khiến y cảm động hay tha thứ anh những chuyện trước kia, nhưng khi thật sự đối diện với ánh mắt giễu cợt của y, giống như trái tim anh bị chính tay y giằng xé một cách tàn nhẫn.

Mei không quá để ý đến "người" thứ hai trong phòng, bình tĩnh lôi ra phương tiện liên lạc của mình, gọi về số máy bàn của thủ phủ. Hồi ở Hokkaido, Mei vô tình được Chính Phủ Thời Gian chiêu mộ, chính thức trở thành saniwa có nhiệm vụ tiêu diệt Thoái Sử Quân. Có lẽ bởi vì lý do đó y mới có thể nhìn thấy Shinichiro đang lơ lửng ngay trên đầu. Thông báo cho mấy thanh kiếm ở nhà rằng y sẽ không về mấy ngày xong, Mei mới có thể yên tâm mà suy tính chuyện tương lai.

Shinichiro mím môi ngồi bên cạnh, tỉ mỉ đánh giá y một hồi. Mei trưởng thành đã khác với xưa rất nhiều, hoàn toàn không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn vẫn luôn cố gắng lấy lòng anh như mười năm trước nữa. Mei hiện tại có phong thái nghiêm túc lý trí như một giáo viên chủ nhiệm già cỗi, khuôn mặt lạnh băng tưởng chừng như chỉ có một biểu cảm duy nhất, mái tóc đen dài được buộc gọn sau đầu không hề khiến y trở nên nữ tính, trái lại, nó khiến Mei giống như một vị thiếu gia từ dòng dõi quý tộc vào thời phong kiến vậy. Cặp mắt tím biếc xinh đẹp như đoá hoa bằng lăng ngày nào giờ đã hỏng mất một bên, dường như nếu không có chiếc kính độc nhãn thì sẽ chẳng thể nhìn một cách bình thường được.

[Mei...anh...xin lỗi...]

Lời xin lỗi bất ngờ từ Shinichiro khiến hành động y chợt khựng lại, nhưng ngay sau đó, Mei vẫn tiếp tục làm việc như thể không có chuyện gì xảy ra. Shinichiro vẫn không phát hiện, tiếp tục liệt kê đủ những sự việc hồi nhỏ mà bày tỏ lòng hối lỗi. Từ việc cầm đầu đám nhóc con trong trường bắt nạt y, giấu sách vở y, nhốt y trong phòng tối. Hay quá đáng hơn, ném bóng vào người y, đổ nước lên người y, dùng kéo cắt đồng phục của y. Những hành động bắt nạt từ nhẹ nhất đến nặng nhất, dường như Shinichiro đều từng làm qua. Ký ức thời trẻ con theo từng lời thú nhận của Shinichiro mà thi nhau ùa về, suýt chút nữa nhấn chìm y trong cảm xúc tuyệt vọng của Mei năm tám tuổi.

[Anh biết...hiện tại xin lỗi cũng đã quá muộn, thậm chí em còn chẳng nghe thấy...Nhưng anh vẫn muốn nói lời này với em, anh thật sự xin lỗi em.]

[Anh đã luôn tìm kiếm thông tin của em, chỉ mong một ngày nào đó có thể đến trước mặt em nói ra lời xin lỗi. Lại không ngờ tới...trước khi làm được điều đó đã chết mất rồi...]

Hoá ra ông nội Sano có thể tìm thấy số điện thoại y nhanh tới vậy là bởi Shinichiro đã mất một quãng thời gian dài tìm hiểu. Mà nếu không phải anh ta chết nên y mới trở về tham dự đám tang, phỏng chừng Shinichiro có mò đến tận Hokkaido cũng chẳng thể gặp được y. Mei từ sau khi tốt nghiệp đã chuyển hẳn vào trong thủ phủ sinh hoạt, người bình thường sẽ không thể nào tìm được, trừ khi anh ta có chút linh lực và lọt vào tầm mắt của nhân viên chính phủ hay quan thanh tra thì còn may ra.

[Ông nội cũng rất ân hận, anh còn định dẫn ông đến Hokkaido gặp em...]

Shinichiro nói mãi, nói mãi, nhưng cảm xúc của Mei vẫn như mặt hồ tĩnh lặng, không chút gợn sóng. Lo lắng, hối hận, ăn năn, day dứt. Tất cả những cảm xúc đó của họ đối với y chỉ như bọt nước mà thôi. Y không cần họ bù đắp sai lầm, cũng chẳng quan tâm đến việc họ cảm thấy thế nào. Với Mei mà nói, người lạ, thì cũng chỉ mãi là người lạ. Không cùng huyết thống, mà cũng chẳng có giấy tờ hay pháp luật trói buộc, giữa y với nhà Sano còn thứ gì có thể kéo lại gần nhau hay sao?
Mei là một người lạnh lùng, y đã quyết tâm cắt đứt quan hệ với một người nào đó thì sẽ không bao giờ có chuyện hai bên còn tí liên quan nào với nhau. Ngay cả chút cảm xúc thương hại cũng bị y mạnh mẽ xoá sạch, chỉ còn lại sự lãnh đạm và thờ ơ như thể chúng ta là hai người lạ lướt qua nhau, không có nổi một câu chào hỏi thân thiện. Nhà Sano cũng chẳng ngoại lệ, y trở về tham dự đám tang Shinichiro và ở lại theo mong muốn của ông nội đã là sự mềm lòng lớn nhất rồi.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ đều đặn. Mei bình tĩnh nhìn đứa trẻ lùn tịt với mái tóc màu vàng nắng trước mặt. Theo như y nhớ, nhóc này là em trai của Shinichiro, Sano Manjiro. Nhóc con ngẩng đầu, đôi mắt đen vô hồn tựa thung lũng sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm vào y.

"Anh là anh trai của em à?"