|TokRev&TouRan| Ngoảnh đầu nhìn lại

34, cãi nhau

Mei trở về võ đường Sano với tâm trạng không quá tệ, nói thật rằng, kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ, chưa có ngày nào mà y được thả lỏng như hôm nay. Không rõ vì chuyện gì, nhưng ở cạnh Takemichi khiến Mei cảm thấy yên bình. Có lẽ do người kia quá tốt bụng, đôi mắt màu lam trong vắt tựa bầu trời không mây yên ả mà Mei luôn ngước nhìn, trong vô thức, Mei đã thả lỏng cảnh giác và tin rằng người này sẽ không làm bất cứ điều gì bất lợi cho mình.

Mei tháo đôi giày đen bóng, xếp gọn gàng vào tủ giày ở huyền quan. Chiếc áo vest vắt trên cánh tay, chỉnh lại caravat cho thoải mái, áo gile đen ôm sát đường eo gầy. Mei vuốt ngược mái tóc thả xoã của mình, sợi dây xích bên kính khẽ lay động theo từng động tác của y.

"Anh." Emma trên người mặc tạp dề bước ra chào hỏi, đôi mắt em nhìn y có chút lo lắng.

Mei ừ một tiếng đáp lại, lúc bước chân lên bậc thềm, y mới nhíu mày nhận ra không khí trong nhà có phần khác lạ.

Manjiro và Draken đang ngồi đối diện với nhau, bầu không khí giữa hai đứa chúng nó nặng nề như thể trên đầu đang xảy ra giông bão. Khi thấy y, cả hai đều ngoan ngoãn đứng lên chào hỏi. Draken cầm lấy chiếc áo vest treo trên cánh tay y, hơi cúi đầu. Manjiro liếc nhìn trang phục công sở của y, vô thức hỏi:

"Hôm nay anh mặc vest ạ?"

Mei nhíu mày nhìn nó, có lẽ Manjiro đã vô tình thấy y nói chuyện với Takemichi ở công viên. May mắn y đến nhà Masa-san thay đồ trước khi trở về, hiện tại chưa phải lúc để Manjiro biết về mối quan hệ giữa y và nhân vật chính.

"Đúng vậy. Có vấn đề gì?"

Đôi mắt đen láy của Manjiro nhìn chằm chằm vào y một lúc lâu, sau đó mới chậm chạp đáp:

"...Không có gì ạ."

Lúc này, Mei mới quay sang nhìn Draken. Thằng nhóc này từ nãy đến giờ cứ bồn chồn mãi, có vẻ như muốn nói chuyện gì quan trọng lắm. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Draken đã lập tức thay đổi tư thế, ưỡn thẳng lưng, tay đặt ngay ngắn trên đùi.

"Bọn em hôm nay đã giải quyết xong vụ cá cược đánh nhau kia rồi ạ."

Mei ừ một tiếng, không hiểu Draken báo cáo cho mình chuyện này để làm gì. Mục đích của tấm ảnh sáng nay chỉ là muốn chắc chắn hai đứa nó sẽ đến giúp Takemichi như những gì nên xảy ra mà thôi. Mei vừa cau mày nghĩ ngợi vừa chỉnh lại chiếc vòng tím trên cổ tay, sau đó chợt nhớ tới cái gì, y liền à một tiếng.

Buổi sáng Mei có nói thẳng với Draken rằng y ghét bất lương, có lẽ vì thế nên thằng nhóc này muốn thể hiện rằng nó không như những kẻ cặn bã ngoài kia? Dù sao, lý tưởng của Draken và Manjiro là tạo ra "thời đại bất lương". Có lẽ đến khi chết, Mei cũng chẳng thể hiểu nổi ước mơ "vĩ đại" của bọn nó.

Draken nghe thấy y à một tiếng rồi im lặng, tròng mắt tím nhìn hắn chất chứa hàm ý gì đó mà hắn không thể hiểu nổi. Ánh mắt kia khiến Draken ngứa ngáy cả người, trong lòng bỗng thấy đôi chút bất an.

Manjiro ở bên cạnh trầm mặc, không hề giống với bộ dáng vô tư như thường ngày. Câu nói của y vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó không dứt, nói rằng y ghét Shinichiro, y ghét nó, ghét tới mức nhìn một cái thôi cũng khiến y cảm thấy dạ dày nôn nao. Tay nó siết chặt thành nắm đấm, liên tục xua đuổi thứ âm thanh đáng ghét trong đầu kia.

Manjiro sẽ không để lời nói của ma âm kia biến thành sự thật. Mei không ghét nó.

Mei cười nhạt, y đứng dậy, cầm chiếc áo vest từ tay Draken.

"Tôi không biết lý tưởng của các em là gì, và tôi cũng không có nhu cầu muốn biết. Nhưng Manjiro-san, cách em thực hiện lý tưởng đó chắc không phải là lập một băng đảng, đặt tên cho nó và sau đó để mặc không thèm đoái hoài đến đâu nhỉ?"
Cơ thể Manjiro cứng đờ, nắm đấm tay dưới gầm bàn khẽ run rẩy. Nó theo bản năng muốn phản bác, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp chặt không thể nói lên lời.

"Tôi mong rằng, ít nhất em hãy tuân theo chuẩn mực đạo đức của một con người bình thường. Đó là việc mà chỉ bản thân em có thể làm được, chứ không phải dựa vào người khác."

Mei bước tới gần nó, đôi mắt y khẽ nheo lại. Năng lực của Hanagaki là quay trở lại quá khứ, ở dòng thời gian cũ, cậu ta đã không thể chịu đựng được việc bị Kiyomasa bắt nạt nên đã chạy trốn. Mà hiện tại, nhiệm vụ đầu tiên của y là đảm bảo Manjiro và Draken phải đi qua công viên đó theo đúng như những gì sẽ diễn ra. Nếu vậy, tại sao Hanagaki trong dòng thời gian cũ không thoát khỏi bạo lực từ Kiyomasa?

"Đừng khiến tôi ghét em, Sano Manjiro."
Đó là một câu nói dối lòng, vì Mei chưa từng, và sẽ không bao giờ "thích" Manjiro. Ít nhất cho đến khi thằng nhóc đó ngừng việc tìm kiếm hình bóng của Shinichiro thông qua y. Khốn thật. Mei bực bội bước lên tầng, phớt lờ câu chào hỏi của Shinichiro vừa từ đâu đó về. Kể cả khi đã chết, anh ta vẫn ám lấy mình.

Mei nằm phịch xuống chiếc giường đơn thơm mùi xả vải, vắt tay trên trán, khuôn mặt của Hanagaki chợt hiện lên trong đầu y. Mei thích màu xanh, thích bầu trời không mây, thích ánh nắng vàng ấm áp. Và Hanagaki có tất cả những điều đó. Mặc dù chuyện này không liên quan đến mình, nhưng Mei vẫn thấy tội lỗi khi biết mọi chuyện trong tương lai mà Hanagaki phải chịu đều do Manjiro gián tiếp gây ra.

[Mei, em và Manjiro lại có chuyện gì nữa sao? Thằng nhóc chọc tức em à?]
“Đừng nói chuyện với tôi, Shinichiro. Tôi bây giờ không muốn nhìn thấy anh.”

Shinichiro bối rối lùi lại vài bước, khuôn mặt trắng bệch ỉu xìu xuống. Mei là người dễ nổi nóng, nhưng y chưa bao giờ tỏ thái độ gắt gỏng với nhà Sano, cũng như với thằng khốn Takeomi. Shinichiro không ngu ngốc tới mức cho rằng thái độ đó là do y dung túng bọn họ, mà bởi Mei căn bản chẳng đặt bọn họ vào mắt. Shinichiro vẫn luôn buồn bã vì chuyện này, để rồi bây giờ Mei bất chợt tức giận với anh, Shinichiro không biết nên vui hay buồn. Tự an ủi mình đây là bước tiến lớn trong mối quan hệ giữa hai người, Shinichiro lại tiếp tục lên tiếng:

[Mei, anh…]

“Tôi bây giờ không muốn nhìn thấy anh, anh nghe không hiểu à, Shinichiro?”

Mei biết rằng mình đang giận chó đánh mèo, vì những chuyện Manjiro làm chẳng liên quan gì đến Shinichiro hết. Tuy hiểu rõ như vậy nhưng Mei chẳng thể bình tĩnh nổi, bởi cái thái độ nhân nhượng với mọi hành động vô lý của y này khiến Mei phát điên.
"Shinichiro, tôi không cần anh thương hại. Anh đang làm tôi khó chịu đấy."

[Không, Mei, anh không hề...] Shinichiro vô lực phản bác. [Anh thật sự không thương hại em mà...]

"Không phải anh từng căm ghét đến mức muốn tôi chết đi hay sao? Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi? Giám sát tôi chăm sóc Manjiro?"

[Không, Mei! Anh chỉ muốn em biết em vẫn còn gia đình thôi!]

Những lời nói của Mei như con dao cùn tróc từng miếng thịt trên người anh. Khoé mắt Shinichiro đỏ bừng, tựa như sắp khóc.

"Gia đình? Sau tất cả mọi chuyện?" Y tức tới bật cười. "Thôi nào, Shinichiro. Anh biết chuyện đó không thể xảy ra mà."

[Mei, đừng như vậy mà...]

Shinichiro đau khổ cầu xin. Khoé mắt anh ta chảy xuống một giọt huyết lệ, nổi bật chói lọi trên làn da trắng ởn của xác chết.

[Em...em nghĩ sao cũng được, nhưng làm ơn, em đừng bỏ đi... Anh cầu xin em...]
Mei mím môi, rốt cuộc chẳng thể nhẫn tâm thêm được nữa.

"...Xin lỗi, quên những gì tôi vừa nói đi."

Sau cánh cửa, Manjiro chậm rãi hạ xuống bàn tay đang đặt trên tay nắm. Tiếng nói trong phòng đã im bặt, nó quay người, rời đi trong im lặng.